Chap 22

Điền Chính Quốc về nước cũng hơn một tuần, nhưng thời gian gặp mặt Phác Chí Mẫn chẳng nhiều là bao. Buổi sáng, một người dậy sớm, người lại dậy trễ. Đi học mỗi người một lớp chẳng có lấy ba giây để nhìn nhau. Chiều tan học, Phác Chí Mẫn trở về nhà,Chính Quốc  tới công ty. Đến tối, Phác Chí Mẫn ra ngoài, Điền Chính Quốc về nhà. Cứ như có hẹn trước rằng người này đi, người kia mới được tới vậy. Thế nên, hai người họ cảm giác như chỉ luôn có một mình. Nhưng hôm nay lại khác.Chí Mẫn đang uống nước thì cửa mở ra, Chính Quốc bước vào. Nở nụ cười lại gần, cậu đưa tay cầm lấy áo khoác giúp hắn. Sau đó không vui cho lắm nói:

- Anh uống rượu sao?

- Đối tác.

Điền Chính Quốc mệt mỏi trả lời. Hôm nay ký hợp đồng, hắn có uống một chút gọi là xã giao nên vẫn còn rất tỉnh táo. Có điều hơi buồn ngủ vì cả tuần nay phải thức làm việc.

- Anh đã ăn gì chưa? Uống nhiều không?

- Tránh ra đi. Tôi muốn ngủ.

- Không được. Anh chưa ăn lại uống rượu, như vậy bụng sẽ bị đau. Nghe lời em ăn một chút thôi. Em nấu cháo cho anh, được không?

- Cậu điếc sao? Tôi nói không ăn. Phiền phức đứng qua một bên!

Điền Chính Quốc quát to, tay giựt lấy áo khoác Phác Chí Mẫn đang cầm xoay người hướng phòng ngủ đi tới. Chí Mẫn đứng nhìn chỉ biết thở dài, sau đó vẫn đi vào bếp nấu cháo.

Loay hoay một lúc, Phác Chí Mẫn bưng ra một to cháo thịt thơm lừng cùng với ly trà gừng mang lên cho hắn.

Mở cửa phòng, đập vào mắt Chí Mẫn chính là người kia đang ngủ, có lẽ Điền Chính Quốc bực bội điều gì nên khi ngủ đôi chân mày vẫn cau lại.

Khẽ khàng đặt khay thức ăn lên bàn,Phác Chí Mẫn  vào phòng tắm thấm ướt rồi vắt khô chiếc khăn bông mang ra lau mặt cho Điền Chính Quốc . Xong xuôi liền vỗ vỗ vai lay người kia dậy.

- Anh dậy ăn chút cho ấm bụng rồi hẵng ngủ.

- Chính Quốc, dậy đi.

Kiên nhẫn đánh thức, cuối cùng cũng có kết quả.Điền Chính Quốc khó chịu ngồi dậy, bực bội vò rối mái tóc đen đầy nam tính, nhìn cậu gắt gỏng.

- Cậu hết việc làm rồi sao? Đi ra ngoài!

- Anh ăn rồi em sẽ ra.

- Ra ngoài!

- Anh ăn đi.

- Cậu, bước ra ngoài!

Phác Chí Mẫn đang định trả lời, đột nhiên điện thoại reo lên. Cậu cầm lấy, thấy tên người gọi thì khẽ mỉm cười, nhanh chóng ra ngoài nghe điện. Không để ý tới Điền Chính Quốc đang tức giận nhìn mình.

"Đang làm gì?"

Lạc Thiên Phong ở bên cười vui vẻ hỏi.

- Không gì hết.

"Rảnh không?"

- Ưm.

"Đi hóng gió chút không?"

- Được. Bây giờ luôn sao?

"Ừ. Công viên lần trước."

- Được. Đợi tớ một chút.

 Chí Mẫn tắt điện thoại, vào lại trong phòng nhẹ nhàng cười.

- Anh ăn xong thì nghỉ cho đỡ mệt. Khay để đấy, về em sẽ dọn. Em ra ngoài có chút việc.

- Đi đâu?

- Em có chút việc.

- Không quan trọng thì ở nhà!

- Không được. Em có hẹn phải ra ngoài. Anh ăn đi.

- Cậu cãi lời tôi?

- Không có. Em. . Xin lỗi.

Phác Chí Mẫn quay người chuẩn bị bước đi thì bỗng dưng cả cơ thể bị nâng lên. Còn chưa kịp định hình gì cả người đã bị ném lên giường nệm. Dưới bụng và tấm lưng bé nhỏ của cậu truyền đến trận đau nhức khiến cậu nhăn nhó.

Điền Chính Quốc đè lên người Phác Chí Mẫn , đôi mắt trừng to vằn tơ máu, tay nắm chặt chiếc cằm mảnh khảnh của cậu, gằn từng chữ.

- Cậu cùng tên kia ra ngoài làm gì?

- Chỉ là đi dạo. Em đau. . Anh buông. .

Phác Chí Mẫn nhăn mặt.

- Cậu coi trọng hắn hơn tôi?

- Không có. . Anh đừng như vậy, đứng dậy. . Em phải. .

- Câm ngay! Không đi đâu hết. Bây giờ tôi muốn làm tình.

- Không, không được. Để. . Để lần sau. . Lần sau được không? Em có hẹn rồi.

- Không!

- Vậy em về rồi anh làm sao cũng được. .

- Tôi muốn bây giờ.

Dứt lời,Điền Chính Quốc  mặc kệ Phác Chí Mẫn  vùng vẫy xin tha, tai hắn như điếc mà im lặng làm công việc của mình.

Đến khi quần áo trên người yên vị dưới sàn gỗ, Phác Chí Mẫn mới đau khổ dừng lại. Hai mắt nhắm, để yên cho hắn muốn gì thì làm.

Điền Chính Quốc cả người không thay đổi, chỉ có quần áo hơn bị nhăn, đưa tay kéo xuống khóa quần, không nói lời nào liền một lực mạnh mẽ vào bên trong Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn đau đến ứa nước mắt, miệng hé ra thở hắt. Cũng phải thôi. Hơn bốn tháng nay không bị hắn động chạm, nơi đó giống như lúc trước khép chặt lại, hiện tại Điền Chính Quốc  không chút thương tiếc mạnh mẽ bạo dạn tiến vào. Làm sao có thể không đau đớn đi?

Chí Mẫn nước mắt chẳng mấy chốc đầm đìa, hai tay trắng nõn nhỏ bé đang run run đưa lên chạm vào cánh tay Điền Chính Quốc , đầu lắc lắc nỉ non.

- Anh— ch. . Chậm. . Nhẹ một a. . Một chút. . A đừng. . Em đau— A. .

- Chuẩn bị tâm lý. Tôi không có ý định dừng lại.

-A. . Chậm một chút. Anh chậm. . Hức

Cảm thấy bản thân một trận ủy khuất, nhịn không được, Phác Chí Mẫn liền bật khóc.

Bản thân đã làm gì chứ? Hắn lúc trước đi đêm cậu có nói gì sao? Lại còn mất tăm hơn bốn tháng nay cũng chẳng ai nói gì. Tại sao? Tại sao cậu chỉ muốn hóng gió cho tâm trạng tốt lên cũng không được? Hắn tuy rằng thật sự ghét cậu đi, nhưng cũng phải cho cậu chút tự do. Sớm muộn gì cũng ly hôn, bắt ép cậu làm gì? Tại sao vậy?

Ủy khuất dồn đến đỉnh điểm, lại lấy lý do bị đau, Phác Chí Mẫn nước mắt tuôn ra. Mặt mũi đỏ bừng, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bộ dáng làm người ta chỉ muốn vứt hết tất cả mà ôm lấy âu yếm yêu thương. Đương nhiên không ngoại trừ một người. Điền Chính Quốc động tác chậm lại, âm thanh trầm thấp phát ra.

- Khóc cái gì?

Phác Chí Mẫn không đáp, chỉ lắc đầu.

- Trả lời!

- Đau. .

- Sao?

- Điền Chính Quốc, Anh quá đáng! Em. . Em đã làm gì anh. . Ô. . Anh lúc nào. . Lúc nào cũng ức hiếp em. . Anh không yêu em, không xem em là vợ anh. . Ô. . Anh cũng không cho em làm việc em thích. . Tại sao vậy. . Hức. .

-. .

- Anh không hiểu lòng em. . Điền Chính Quốc, em ghét anh! Em ghét anh lắm. .

Phác Chí Mẫn vừa khóc vừa nói, đến câu cuối cùng cố dồn sức hét lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, hai tay che mắt không muốn nhìn người đối diện, bộ dạng cực kỳ đau lòng.

Điền Chính Quốc như chết lặng, không biết phải làm gì. Trầm mặc một lúc, hắn liền kéo hai bàn tay nhỏ ra để lộ đôi mắt đỏ hoe đáng thương. Cẩn thận hôn lên giọt nước mắt mặn đắng, Điền Chính Quốc  ôm lấy Phác Chí Mẫn vào lòng.

Phác Chí Mẫn càng được âu yếm lại càng khóc nhiều hơn. Bàn tay nhỏ siết chặt uất ức vừa đánh vừa đẩy người kia ra.

- Không cần. . Buông ra. . Không cần anh ôm. .

Điền Chính Quốc mặc kệ từ chối, vẫn một mực ôm lấy người kia dỗ dành tới khi chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt ửng đỏ, trong lòng nổi lên một trận có lỗi. Thở dài một hơi, Điền Chính Quốc cũng nằm xuống bên cạnh tiếp tục ôm Phác Chí Mẫn  đi ngủ. Cả hai chìm vào hơi ấm dành riêng cho nhau.

Chỉ có Lạc Thiên Phong. Một mình đứng đợi dưới trời lạnh tuyết rơi. Bản thân vẫn đợi hơn ba tiếng, cuối cùng chỉ biết cười rồi quay lưng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic