Chap 23

Buổi sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn thức giấc, quay người qua bên cạnh chỉ thấy mảnh giường trắng trống rỗng. Tâm trạng có chút thất vọng chẳng hiểu lý do.

Khó khăn gượng dậy, đột ngột từ bụng truyền đến cơn đau. Phác Chí Mẫn cả khuôn mặt nhăn nhó, tay ôm lấy bụng đè lại, cơn đau được một lúc liền thuyên giảm trong sự khổ sở của cậu.

- Phải đi khám. . Lỡ đau ruột thừa còn sớm mổ. . Đau quá.

Nói một câu với chính bản thân, Phác Chí Mẫn với lấy áo ngủ rộng lớn mặc vào người, bước xuống giường thu dọn đống quần áo lộn xộn dưới sàn mang vô phòng tắm.

Thay đồ xong xuôi, Chí Mẫn khó khăn xuống bếp ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ,Điền Chính Quốc không ở nhà, chỉ có một mình nên ăn qua loa cũng không sao.

Lại nói, đang uống ly sữa ấm, điện thoại Phác Chí Mẫn reo lên. Mới sáng sớm người gọi đương nhiên không ai khác ngoài một người.

- Ưm, tớ đây.

Phác Chí Mẫn mang ý cười nói.

"Hôm nay rảnh không? Đi chơi a."

Tại Hưởng ở bên kia giọng vô cùng hớn hở.

- Anh  Hạo Thạc không đi với cậu sao?

"Không cần nhắc. Tên đó rủ tớ đi đấy. Nhưng mà đi hai người không thoải mái, lại dễ hiểu nhầm. Có cậu đi cùng yên tâm hơn."

- Phải là có tớ đi mới không thoải mái chứ.

"Cậu có đi không?"

- Phải làm sao, tớ cần đến bệnh viện.

"Cậu bệnh hả?"

- Bụng tớ dạo này khó chịu, hay đau, có lẽ bị ruột thừa. Tớ muốn đi khám.

"Đi cùng bọn tớ, Trịnh Hạo Thạc đưa cậu đi khám luôn. Ngày nghỉ cũng nên ra ngoài chơi, ở nhà làm gì."

- Cũng được, bao giờ đi?

"Cậu chuẩn bị rồi bọn tớ tới đón đi luôn."

Phác Chí Mẫn ậm ừ trả lời, tiếp tục qua loa ăn uống rồi sửa soạn quần áo ra ngoài. Vừa mở cửa cùng lúc thấy xe của Trịnh Hạo Thạc tới. Mỉm cười chạy lại ngồi vào trong. Tại Hưởng ôm lấy Phác Chí Mẫn , thỏa mãn hỏi:

- Tên kia đâu?

- Có lẽ đến công ty.

- Khám trước rồi đi chơi sau, được không?

Trịnh Hạo Thạc ngồi phía trước ôn nhu hỏi ý kiến Phác Chí Mẫn.

- Dạ được.

Sau đó, Trịnh Hạo Thạc lái xe đưa Phác Chí Mẫn và Tại Hưởng tới bệnh viện rộng lớn đông người. Cả ba xuống xe rồi vào phòng khám. Trịnh Hạo Thạc nói vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn trong phòng chính là bạn tốt của mình và Điền Chính Quốc.

Vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn nhìn Phác Chí Mẫn cười. Rất vừa ý a.

- Cậu là vợ của Điền Chính Quốc? Thật thất lễ khi không thể tham dự đám cưới của hai người.

- A, vâng. Không sao ạ.

- Bác sĩ! Anh khám cho cậu ấy nhanh đi!

Tại Hưởng bất mãn nói to làm bác sĩ anh tuấn cùng hai người kia đều buồn cười. Gật đầu tuân theo yêu cầu của Tại Hưởng , bác sĩ anh tuấn nhanh chóng tiến hành khám cho Phác Chí Mẫn. Kết quả có lẽ không khả quan chăng? Bởi vì bác sĩ anh tuấn cau mày.

- Cậu dạo này cảm thấy thế nào? Ăn uống tốt không?

-. . Có hơi khó chịu, mệt mỏi một chút. Bụng hay bị đau, ăn uống có chút không muốn. . còn có dạo gần đây hay bị buồn nôn.

Chí Mẫn thành thật diễn tả, bác sĩ anh tuấn nghe xong liền bật cười thoải mái.

-Phác Chí Mẫn , cậu có thai hơn bốn tháng rồi. Chúc mừng a.

- Có thai sao?

Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc cùng lúc nói to. Chỉ có Phác Chí Mẫn tròn mắt, cứng họng không nói được gì.

Có. . Có thai hơn bốn tháng sao? Là của Điền Chính Quốc . .?

- Như thế nào có thể?

Phác Chí Mẫn run sợ mấp máy.

- Em không vui à?

Trịnh Hạo Thạc hỏi.

- Em. . Không biết. .

- Đứa bé thế nào vậy bác sĩ? Là trai hay gái?

Tại Hưởng sốt sắng nắm áo bác sĩ anh tuấn lay lay.

- Là sinh đôi. Em bé phát triển khỏe mạnh lắm.

- Sinh đôi?!

Lần này Trịnh Hạo Thạc và Tại Hưởng lại hét lên.

Bác sĩ anh tuấn chỉ biết gật đầu bất đắc dĩ.

- Bác sĩ . . Anh tuyệt đối không được cho Chính Quốc  biết.

Phác Chí Mẫn ánh mắt vững vàng đối bác sĩ nói. Cũng chẳng hiểu vì sao, bác sĩ anh tuấn lại gật đầu chắc chắn. Sau đó còn chưa kịp nói thêm gì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tại Hưởng chạy theo sau Phác Chí Mẫn, trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Em ấy là Phác Chí Mẫn cậu kể sao?

- Đúng vậy.

- Hình như em ấy không thích đứa bé?

- Có lẽ là do Điền Chính Quốc  thôi, cậu cũng biết tên đó ghét con nít mà. Giờ tớ có việc rồi, đi trước. Lần sau ghé thăm lâu hơn.

Trịnh Hạo Thạc vỗ vai đối phương rồi rời phòng chạy ra chỗ đậu xe. Tới nơi liền thấy Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn đang nói chuyện, thu lại biểu cảm lo lắng, y mỉm cười bước tới.

- Hiện tại còn muốn đi chơi không?

Cả hai người đang lơ ngơ gật đầu,Trịnh Hạo Thạc ngồi vào trong sau đó khởi động xe lái đi.

- Em không thích đứa bé sao?

- Không. . Không có. Em thích. .

Nghe hỏi, Phác Chí Mẫn gượng cười cúi thấp đầu đáp. Là con của cậu đương nhiên cậu rất yêu thương. Nhưng vấn đề là Điền Chính Quốc . Hắn không thích trẻ con, lúc trước còn nói thẳng nếu có con sẽ bỏ đi. Cậu làm thế nào có thể bỏ đứa bé vô tội này? Muốn che dấu cũng khó. Hiện tại ở chung một nhà, Điền Chính Quốc  lại hay lôi cậu ra mà thỏa mãn bản thân, rồi còn sinh hoạt thường ngày. . Bụng cậu sẽ càng nhanh to ra, giấu cũng chỉ được ngày một ngày hai, làm sao có thể giấu mãi? Còn có. . Hiện tại cậu còn đang đi học, bụng to lên thì. .

Phải làm sao? Thật sự đau đầu chết mất!

- Cậu có định nói với Điền Chính Quốc không?

Tại Hưởng lo lắng đưa cho Phác Chí Mẫn chai nước mát.

- Tại Hưởng. Cậu và anh Hạo Thạc tuyệt đối không được để anh ấy biết!

- Sao?

Trịnh Hạo Thạc và Tại Hưởng khó hiểu cau mày.

- Anh ấy. . Hiện tại đừng nói. Khi có thời gian thích hợp, tớ sẽ cho anh ấy biết.

- À được.

Trịnh Hạo Thạc thầm thở dài. Y đương nhiên biết người kia ghét trẻ con, lại còn có hiểu lầm với Phác Chí Mẫn, nếu muốn Điền Chính Quốc  không nổi điên khi biết chuyện thì thật sự rất khó. Nói qua nói lại, người chịu thiệt vẫn chỉ là  Chí Mẫn. Bản thân y không thể giúp cho hai người được. Chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn họ tự hành hạ nhau thôi.

Thật là đau đầu.

- Được rồi. Thoải mái đi. Ngày cuối tuần vui vẻ lên, mọi chuyện buồn cứ xếp qua bỏ một bên. Hiện tại vui vẻ chơi thỏa thích là đủ rồi.

Trịnh Hạo Thạc cười rộ, nói vài câu lấy lại tinh thần cho tất cả, tay chân cũng điều khiển xe nhanh hơn.

Hai người ngồi đằng sau tâm trạng cũng tốt lên được, cùng Trịnh Hạo Thạc hát hò lung tung, kể đầy chuyện hài hước.

Đúng vậy. Cứ thoải mái hưởng thụ đã. Chuyện để sau rồi tính cũng không muộn. Cái gì cũng đã có sự sắp xếp trong đó rồi. Bản thân nó sẽ tự biết cách tồn tại. Không cần lo lắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic