Chap 27

Nắng buổi sáng chiếu rọi qua khe cửa kính, tinh nghịch nhảy múa trong căn phòng tối. Có vẻ như những tia nắng cũng không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai người trên giường, chỉ nhẹ lướt qua đồ vật xung quanh một chút.

Trên giường, một thân ảnh nhỏ trở người, sau đó bị đau mà nhăn nhó mở mắt dậy.

Phác Chí Mẫn ngước nhìn xung quanh, sau đó ngạc nhiên thấy người bên cạnh. Đã rất lâu rồi, cả hai... Mới cùng trên một chiếc giường.

Thở ra, Phác Chí Mẫn với tay lấy bộ đồ ngủ trên móc treo mặc vào, sau đó nhẹ nhàng từng bước một khập khiễng đi tới phòng tắm.

Trong phòng, Điền Chính Quốc mở mắt. Hắn thức giấc từ lúc Phác Chí Mẫn rên đau tỉnh lại. Nói hắn thấy có lỗi? Nằm mơ sao? Cậu ta chính là đáng bị như vậy, là tự bản thân rước vào, chẳng ai đẩy cậu ta vào đâu.

Trở mình ngồi dậy, Điền Chính Quốc lơ đãng liếc quần áo dưới sàn. Toàn là của Phác Chí Mẫn, chỉ có một cái áo vest cùng đai lưng là của hắn. Từ trước tới giờ, mỗi lần cùng Phác Chí Mẫn một chỗ, chưa khi nào hắn thiếu dù chỉ mảnh vải nhỏ. Bản thân Điền Chính Quốc không có thói quen để người khác thấy cơ thể mình, vả lại là cậu thì càng không. Vậy nên trước giờ hắn còn y nguyên, chỉ cậu trần như nhộng.

Suy nghĩ một lúc, cửa phòng tắm mở, Phác Chí Mẫn bước ra. Trên người quần áo đã ngay ngắn gọn gàng. Nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi thất thần, cậu cẩn thận đi tới tủ lấy chiếc áo khoác to sụ ấm áp mặc vào người, quay lại nhìn hắn gượng cười.

- Em xuống nhà nấu bữa sáng cho anh được không?

-...

- Anh muốn ăn gì, em sẽ nấu?

- Đi đâu?

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Phác Chí Mẫn.

- Là ngày nghỉ, mẹ anh có bảo em đến chơi cùng mẹ.

Phác Chí Mẫn cười đáp.Điền Chính Quốc  không nói năng gì, im lặng xuống giường vào phòng tắm, để mặc cậu đứng yên nhìn theo.

Thở dài,Phác Chí Mẫn  xuống bếp loay hoay làm bữa sáng cho Điền Chính Quốc, tuy ít nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Xong xuôi liền đeo giày ra khỏi nhà, cũng không có cầm theo điện thoại.

Lúc sau Điền Chính Quốc tắm xong xuống nhà, thấy trên bàn có vài món, còn một tờ giấy note nhỏ do  Chí Mẫn ghi.

"Anh nhớ ăn hết bữa sáng em làm ha. Trưa có lẽ em không về nhà, anh có thể tự lo một bữa hôm nay không? Khi về em sẽ nấu cho anh"

Vo tờ giấy ném vào sọt rác,Điền Chính Quốc ngồi ghế ăn. Thức ăn không có tội, việc gì vì ghét người nấu ra mà ghét luôn cả nó?

Ăn dọn xong,Điền Chính Quốc  cũng khoác áo ra khỏi nhà đến tìm Trịnh Hạo Thạc. Vừa tới nơi tim hắn xém chút nữa là rớt ra ngoài khi nghe cái giọng quãng tám của một người, không ai khác chính là Tại Hưởng.

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Điền Chính Quốc tự nhiên đi vào nhà ngồi lên sofa khinh bỉ liếc mắt hai người đối diện.

Trịnh Hạo Thạc cùng Tại Hưởng không khỏi tò mò. Hôm nay vác xác tới đây, có chuyện lớn rồi.

- Anh đến làm gì?

Tại Hưởng khinh bỉ đáp lại.

- Muốn hỏi vài việc.

- Cậu nói đi.

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy ly nước đặt lên bàn cho hắn Điền Chính Quốc.

- Hai người giấu tôi những chuyện gì?

- Sao?

Cả hai đồng thanh khó hiểu.

- Phác Chí Mẫn, cậu ta bị gì?

- Mất trí?

 nhíu mày hỏi làm cho hai người đối diện kinh ngạc đến không thốt thành lời.

- Chính Quốc, cậu nói lung tung cái gì? Chí Mẫn  làm sao có thể mất trí.

Trịnh Hạo Thạc cười cười.

- Cậu ta không nhớ gì về quá khứ, còn muốn cùng tôi ly hôn.

- Ly hôn?!

- Hẳn là hai người biết?

- Không hề.

Cả hai lần nữa đồng thanh,Điền Chính Quốc  vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hai người thân cực kỳ thân với Phác Chí Mẫn, nói không biết lý do bảo hắn tin được sao? Không đời nào.

- Nói đi. Phác Chí Mẫn làm sao?

- Đã bảo không biết, anh muốn hỏi tới khi nào?

Tại Hưởng khó chịu cao giọng.

- Cậu dối con nít ba tuổi?

- Tôi nói anh còn không bằng con nít ba tuổi.

- Cái gì?

- Tôi nói sai sao? Con nít ba tuổi còn thông minh, còn tốt hơn anh nhiều đó. Dù sao chúng nó cũng không biết nói dối, cũng không có làm cho người khác đau lòng, càng không hồ đồ phán xét lung tung.

- Cậu nói vậy là ý gì? Tôi hồ đồ? Buồn cười! Tôi làm gì hồ đồ, hán xét lung tung, cậu điên sao?

- Tôi điên nhưng vẫn còn thông minh hơn anh nhiều! Người như anh chẳng tốt mặt nào lại được Phác Chí Mẫn yêu thương. Cậu ta nhất định đã mù mắt! Còn có, cậu ta mang thai con anh là một sai lầm!

Tại Hưởng bản tính nóng nảy khó kiềm chế cứ vậy một mạch tuôn ra suy nghĩ trong đầu cũng không biết đã lỡ lời câu cuối. Đến lúc bình tĩnh lại mới trách bản thân hai tiếng ngu ngốc.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh lắc đầu chịu thua. Những lúc nóng nảy con người ta thường khó kiểm soát lời nói của mình mà.

.

- Cậu vừa nói gì?

Điền Chính Quốc đợi tiêu hóa xong câu nói kia cũng là việc của vài phút sau. Vẻ kinh ngạc lần đầu tiên hắn biểu hiện ra ngoài.

- Nói nhầm!

Tại Hưởng tức giận uống ngụm nước.

- Tôi hỏi cậu vừa nói gì!

Điền Chính Quốc lên giọng trừng mắt.

- Nói nhầm! Anh điếc sao?!

- Tại Hưởng! Cậu con mẹ nó đừng làm tôi nổi điên lên!

- Tôi cái gì cơ chứ!? Anh nổi điên liên quan tới tôi sao!!

- Cậu...

- Hai người thôi đi!

Con người ai cũng có giới hạn của nó. Chịu đựng cuộc cãi nhau giữa bạn thân và người yêu cũng phải có chừng mực. Ngồi im nghe nãy giờ, Trịnh Hạo Thạc tất nhiên rất bực bội kìm không được gắt lên.

- Lớn rồi! Phải trẻ con đâu mà một chút liền to tiếng? Ồn ào như vậy được cái gì? Điên hết rồi sao?!

- Anh...

- Em im lặng đi!

Lần đầu tiên. Là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng với Tại Hưởng. Nó có cảm giác như bị phản bội vậy. Ấm ức len lỏi từ tim truyền tới.

- Anh dám quát tôi?

- Em bỏ cái tính cao ngạo của mình đi. Em là gì mà tôi không thể to tiếng quát?

Trịnh Hạo Thạc cau mày khó chịu.

- Anh!

- Về nhà đi.

Tại Hưởng một trận ấm ức to lớn. Cả khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, lấy tay cầm chiếc áo khoác một mực ra khỏi nhà.

Hiện tại trong phòng khác chỉ còn hai người. Điền Chính Quốc uống ly nước, cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh vừa rồi. Gọi là có chút không đành lòng nhìn người đối diện.

- Để mặc vậy sao? Đuổi theo đi.

- Cậu đừng quan tâm. Người tính tình như vậy tớ không chịu được.

Trịnh Hạo Thạc cơ mặt giãn ra, giọng bất cần đáp.

- Được rồi. Cậu muốn hỏi gì?

- Phác Chí Mẫn mang thai?

- Ừ.

-... Cậu ta mất trí nhớ?

- Ừ.

- Khi nào?

-...

- Trả lời.

- Ba năm trước. Lúc gặp cậu trên đường.

- Sao?

- Ngày hôm đó, cậu đã nói gì với em ấy vậy?

- Cậu ta như thế nào mất trí?

- Tai nạn xe. Trả lời tớ.

Trịnh Hạo Thạc kiên định nhìn người kia. Điền Chính Quốc cũng không muốn vòng vo, thẳng thừng đáp một câu.

- Biến mất đi. Đừng để tôi gặp lại cậu.

- Chính Quốc... Cậu thật đã nói như vậy?

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc cực kỳ không thể tin được. Hắn nói như vậy với một đứa bé mười bốn tuổi còn đang trong tình trạng trầm cảm nặng gọi là tức giận nhất thời được không? Lý do này không thỏa đáng. Làm sao có thể chỉ vì tức giận mà xém chút nữa hại chết một người? Y không chấp nhận được.

Ngay lúc Điền Chính Quốc gật đầu, Trịnh Hạo Thạc lần nữa kìm không được một lực đấm mạnh vào má trái của hắn.

Điền Chính Quốc hai mắt mở to. Lưỡi cảm nhận được mùi máu nồng trong miệng. Còn chưa kịp nói gì đã nghe đối phương thở dài.

- Cậu về luôn đi.

Điền Chính Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc một lúc, sau đó đứng dậy vỗ vai y để lại ba từ rồi đi thẳng.

- Tôi về đây.

*

Ngồi trên xe,Điền Chính Quốc lấy khăn giấy lau đi vệt máu đỏ thẫm ở khóe miệng, ánh mắt không xác định nhìn lung tung.

Phác Chí Mẫn mang thai, không hiểu sao hắn không cảm thấy đáng ghét. Từ nhỏ, trẻ con chính là điều mà hắn cực kỳ không thích tiếp xúc, nếu như không nói ghét. Trong suy nghĩ của hắn dù có con cũng không màng tới, hoặc phá bỏ. Hiện tại... Có thể gọi là trông mong đứa bé trong bụng Phác Chí Mẫn ra đời? Cái cảm giác có cả vui mừng, lo lắng, hồi hộp ấy làm bản thân hắn khó chịu.

Xe chạy trên đường đột nhiên Điền Chính Quốc thấy dáng người rất quen đi từ xa. Không ngoài suy nghĩ của hắn, chính là Phác Chí Mẫn. Nhưng cậu ta đi bên cạnh Lạc Thiên Phong, còn cười nói vô cùng vui vẻ.

Không phải nói đến nhà mẹ sao? Hiện tại lại cùng tên kia đi ngoài đường với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra một điều.

Đứa bé trong bụng Phác Chí Mẫn, là của Điền Chính Quốc ?

Không đúng. Nếu là con Điền Chính Quốc tuyệt nhiên Phác Chí Mẫn phải nói. Đằng này im lặng như không có việc gì. Lúc trước Chí Mẫn cùng Lạc Thiên Phong thân mật mỗi ngày, trong thời gian hắn đi nước ngoài, hẳn là cùng tên kia hai người cùng một chỗ ân ái đi? Vậy ra, đây không phải con hắn sao? Điền Chính Quốc nãy giờ mừng thầm trong lòng, thật nực cười!

Đạp ga lên đến tốc độ tối đa,Điền Chính Quốc  cứ thế lao thẳng về trước, có vài lần suýt xảy ra tai nạn.

Vào đến nhà, Điền Chính Quốc bực bội vứt áo khoác qua bên ngước nhìn đồng hồ gần mười một giờ trưa.

Chưa đến mười một giờ, tâm trạng hắn hiện tại cũng khó mà nuốt trôi cơm. Điền Chính Quốc tức giận đạp con gấu bông mềm mại to bự bên cạnh sau đó đi lên phòng đóng mạnh cửa lại. An ổn trên giường nằm ngủ một giấc dài. Đến khi người kia trở về cũng không hề biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic