Chap 31
Vào một ngày có thể gọi là đẹp trời, ngôi nhà to lớn màu trắng trong trung tâm thành phố có thêm người. Là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Cô gái gọi là Liễu Lệ Hoa, giúp việc mới cho nhà Điền Chính Quốc.
Thời đại bây giờ, nam nam kết hôn với nhau không có gì to tát, huống chi cả Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đều rất dễ thương, cho nên Liễu Lệ Hoa cực kỳ vui vẻ với công việc này. Sẵn nói luôn, Liễu Lệ Hoa cũng chỉ mới hơn hai mươi mốt tuổi, bởi vì muốn thử sống tự lập một chút nên đã rời khỏi cái danh hiệu là con gái giáo sư, nên đã đi làm giúp việc. Như vậy không coi là kỳ quái đi? Làm công việc này vực kỳ nhàn dỗi. Sáng đến sớm lau dọn một chút, nấu ăn rồi lại dọn dẹp sau đó nghỉ ngơi. Bởi vì biết cô cũng là con nhà gia giáo, vậy nên... Nói tóm lại ở trong nhà này, Liễu Lệ Hoa giống như chị cả của hai đứa nhỏ chứ không phải giúp việc.
Sáng hôm nay Liễu Lệ Hoa vui vẻ đến nhà 'hai đứa em trai', dọn dẹp, nấu ăn xong nhìn đồng hồ cũng vẫn còn sớm, vả lại hôm nay là ngày nghỉ nên để hai cậu nhóc kia ngủ thêm một chút.
Đồng hồ điểm đúng bảy rưỡi,Điền Chính Quốc chậm rãi bước xuống phòng khách, ánh mắt liền nhìn thấy 'chị gái giúp việc' đang ngồi ở sofa bấm bấm xem xem gì đó trong điện thoại.
- Hôm nay chị đến sớm.
Điền Chính Quốc nói, giọng mang theo ý cười.
Người trên sofa ngẩng đầu cười cười.
- Ở nhà cũng không biết làm gì. Đến chơi với hai đứa cho vui.
- Vâng.
- Em đã rửa mặt chưa? Chị dọn bữa sáng ra cho.
- Được.
- Đúng rồi,Mẫn Mẫn đâu? Em ấy chưa xuống sao?
Nhìn xung quanh cũng không thấy cái thân ảnh nhỏ bé mọi ngày, Liễu Lệ Hoa tò mò hỏi.
- Đang ngủ. Một lát nữa dậy rồi ăn sau cũng được.
- À. Chị nói cái này nhé. Mẫn Mẫn hình như sức khỏe không tố . Ăn uống chẳng được bao nhiêu lại còn hay nôn ra. Da trắng bệch, người lại hay khó chịu chóng mặt. Em nên dẫn em ấy đi khám thử xem sao.
Liễu Lệ Hoa vừa dọn bàn ăn vừa cẩn thận nói. Điền Chính Quốc biểu cảm không đổi im lặng nghe.
- Hai đứa... tình cảm không tốt sao?
-...
- Chị không có ý gì hết a, chỉ muốn hỏi một chút.
- Dạ.
- Mẫn Mẫn hình như rất quan tâm em. Chỉ có em là lạnh lùng thôi.
- Cậu ta quan tâm sao?
- Đúng rồi. Nha, chỉ là em không biết đó. Mấy lần em về trễ, em ấy đều không ăn tối ngồi đợi em. Rốt cuộc về đến nhà, em lại đi thẳng lên phòng, không thèm ngó lấy Mẫn Mẫn một chút. Tuy không nói ra, nhưng chị đương nhiên vẫn biết em ấy lo cho em thế nào.
- Không ăn tối?
- Ừ. Không ăn.
- Giả tạo.
Điền Chính Quốc âm thanh cực nhỏ phát ra hai tiếng, sau đó lại im lặng ăn uống. Tâm trí suy nghĩ mông lung chẳng biết điểm bắt đầu. Một lúc sau, trên cầu thang Phác Chí Mẫn mệt mỏi đi xuống. Ánh mắt vừa thấy Liễu Lệ Hoa và Chính Quố cliền mỉm cười.
- Hai người ăn xong rồi sao?
Đi đến ngồi ghế bên cạnh Điền Chính Quốc,Chí Mẫn nhìn mấy món trên bàn hỏi. Lệ Hoa nhanh nhẹn lấy thêm chén muỗng, vui vẻ mà đáp lại.
- Chưa. Chị đợi em cùng ăn này. Mau mau ăn đi không đói.
- Dạ.
- Hai đứa định hôm nay đi đâu chơi?
Lệ Hoa vừa gắp thức ăn cho Chí Mẫn vừa hỏi. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, đương nhiên hỏi câu này với cặp vợ chồng đáng yêu trước mắt không quá kỳ đi?
- Em có hẹn với bạn.
Chí Mẫn lời vừa dứt,Điền Chính Quốc bên cạnh liền nói:
- Công ty em có việc.
- Không đi chơi chung sao?
- Dạ không.
Lần này cả hai đồng thanh khiến cho đôi mày lá liễu xinh đẹp của cô gái nhỏ nhăn lại.
- Hai đứa đùa chị hả? Ngày nghỉ nên cùng nhau ra ngoài thư giãn vui vẻ một chút. Tại sao mỗi đứa một việc vậy?
- Cậu ta không muốn đi cùng em!
Đột nhiên Điền Chính Quốc cao giọng bực bội quát. Phác Chí Mẫn cùng Liễu Lệ Hoa ở bên chỉ biết tròn mắt. Sau đó Lệ Hoa liền nở nụ cười đầy ẩn ý chỉ bản thân thấy.
Con nít a.
Liễu Lệ Hoa hắng giọng, khuôn mặt đầy nghiêm túc hướng cậu bé đối diện nói:
- Ưm.. Hưm! Chí Mẫn này, em là vợ của Tiểu Quốc, có thời gian rảnh phải cùng chồng đi chơi chứ.
- Em.. Đâu phải là em không muốn đi. Là anh ấy không thích mà..
Giọng Phác Chí Mẫn đầy ủy khuất.
- Cậu có khi nào rủ tôi?
Điền Chính Quốc cau mày khó chịu.
- Anh đâu khi nào quan tâm đến em..
Phác Chí Mẫn cúi thấp đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, đến từ cuối cùng liền im bặt.
Tình cảnh đối diện bây giờ một nam nhân to lớn đầy vẻ lạnh lùng điển trai, hai mắt đăm đăm nhìn cậu bé trắng trắng bên cạnh. Nhìn thì không mấy gọi là tim hồng, nhưng trong mắt mĩ nhân đối diện đây chính là cảnh tượng đầy lãng mạn hấp dẫn.
- Hai đứa à, dẫn nhau đi chơi đi. Xem phim, khu giải trí, khu nghỉ dưỡng hay gì gì đó. Nhà cứ để chị lo cho. Đi đi được không ?
- Không đi! Em tuyệt đối không đi!
Điền Chính Quốc gắt lên, đứng bật dậy đi thẳng về phòng để lại hai chị em xinh đẹp mỗi người một cảm xúc nhìn mình.
Phác Chí Mẫn gượng cười, ánh mắt như nói rằng 'anh ấy không muốn đi cùng em đâu' nhìn cô. Liễu Lệ Hoa đưng nhiên không bỏ cuộc, trừng mắt to giọng đầy oai phong.
- Ngồi đây làm gì? Vô phòng bảo cậu ấy đi cùng em. Nhanh!
- Nhưng...
- Nhanh!
-... Dạ.
Phác Chí Mẫn đứng dậy đi lên phòng. Mở cửa ra liền thấy Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nệm cuối giường, mặt mày nhăn nhó cực kỳ khó coi.
Đi tới ngồi cạnh Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn ủy khuất nhìn hắn.
- Là anh không chịu dành thời gian cho em.
- Cậu trách tôi?
Giọng nói Điền Chính Quốc mang đầy sát khí.
- Không có.
- Đi ra ngoài.
-... Chúng ta đi chơi được không?
- Ra ngoài.
- Từ lúc cưới đến giờ... anh với em chưa từng cùng nhau đi đâu hết. Một lần này thôi. Đi cùng em được không?
-...
- Chính Quốc.
Phác Chí Mẫn chán nản toan đứng dậy thì nghe âm thanh đằng sau phát ra:
- Muốn đi đâu?
Trong lòng đầy vui vẻ quay người lại theo bản năng ôm lấy hắn trước sự ngạc nhiên của đối phương. Bất quá sự ngạc nhiên đó chỉ tồn tại hai giây.
Phác Chí Mẫn cười hạnh phúc, tay ôm lấy Điền Chính Quốc, đầu dựa vào hõm cổ của hắn mơ màng suy nghĩ.
- Có anh, đi đâu cũng được.
- Hừ! Nịnh bợ!
Điền Chính Quốc giọng bất cần. Yên lặng để đối phương ôm mình.
- Là sự thật. Em muốn đi cùng anh lâu rồi. Nhưng anh chỉ toàn đến công ty thôi. Đi bây giờ luôn được không?
Phác Chí Mẫn buông lỏng tay ra, mặt đối mặt đầy háo hức hỏi. Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm kia, tâm trạng tự dưng khó diễn tả , 'hừ' một tiếng rồi liền ôm lấy gáy Phác Chí Mẫn kéo lại hôn.
Người bị hôn lúc đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó khẽ cười im lặng để bị hôn. Được một lúc, hơi thở cậu có cảm giác như bị tắc đi, tay chân bủn rủn đầy vô lực nhẹ chạm vào Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dứt ra nụ hôn, nhìn Phác Chí Mẫn một chút, sau đó đè xuống ghế nệm tiếp tục hôn cậu.
Phác Chí Mẫn vừa cảm thấy bất lực đau khổ, vừa cảm thấy hạnh phúc hài lòng, cũng im lặng mặc người kia làm loạn. Nhưng mà kiểu như không thể kiềm chế, Điền Chính Quốc tay không an phận luồn vào trong áo cậu vuốt ve sờ nắn lung tung, miệng cũng di chuyển xuống bên cổ cậu cắn mút tích cực.
Phác Chí Mẫn miệng hơi mở rên đầy đứt quãng, tay một bên nắm lấy tóc Điền Chính Quốc, một bên nắm chặt bả vai hắn, mắt nhắm tịt lại.
- Ưm... Chính Quốc...
- Ừ?
Dừng lại mọi hoạt động, ánh mắt Điền Chính Quốc đục ngầu nhìn cậu. Hai khuôn mặt cách nhau không quá ba centimet. Phác Chí Mẫn khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng cười ôm lấy Điền Chính Quốc.
- Lên giường được không..? Ở đây em khó chịu..
Điền Chính Quốc bế người nhỏ bé trắng trắng trong lòng lên giường. Tiếp đó một loạt âm thanh đầy tình ái làm người ta phải đỏ mặt phát ra.
Bởi vì cách đây gần hai mươi phút, Phác Chí Mẫn đi lên chỉ khép hờ cửa phòng, Liễu Lệ Hoa tò mò nên đi lên hóng hớt một chút, không ngờ lại thấy được cảnh như vậy.
Có ý tốt đóng chặt cửa lại giúp cho đôi trẻ. Liễu Lệ Hoa đứng trước cửa, tay chống hông tự hào tuyên dương bản thân.
- Thật là. Bà chị đây rốt cuộc sau hơn hai mươi năm cũng đã làm được một việc tốt. Tự hào tự hào. Quá tự hào a~ hahaha
Đương nhiên không muốn làm bánh bèo, Liễu Lệ Hoa vui vẻ chạy tới sofa ngồi lôi điện thoại ra bấm bấm một chút.
Cái cuộc hẹn đi chơi vào buổi sáng đó, cuối cùng lại xảy ra vào buổi chiều tối. Bất quá đó không đó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là ở cặp vợ chồng kia.
Có thể coi như tình cảm được hâm nóng, tăng thêm một bậc đi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro