Chap 35
Một ngày cuối tháng tư, ở trong căn nhà to lớn, trên chiếc giường trắng êm ái, có hai thân ảnh ôm nhau. Còn có tiếng khóc.
Điền Chính Quốc ngồi dựa trên đầu giường, một tay ôm lấy người trong lòng, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng dỗ dành người đang khóc.
Phác Chí Mẫn lúc sáng ngủ dậy đột nhiên la hét sau đó khóc thét trông rất thương tâm.Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn Phác Chí Mẫn ngủ, đột nhiên gặp tình cảnh đó, tay chân cuống cuồng không biết phải làm gì. Vội vàng mà ôm người đó vào lòng dỗ dành. Nhưng không hiểu sao, càng dỗ càng không hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng mà khóc to hơn. Hắn tâm trạng sốt sắng hỏi, nhưng người kia chỉ biết khóc nấc lên, không trả lời được câu nào.
Thời gian trôi qua tầm một tiếng, tiếng khóc cũng ngừng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Phác Chí Mẫn mệt mỏi mà thiếp đi.
Điền Chính Quốc để Phác Chí Mẫn ngủ ngay ngắn, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng đỏ, còn có vài giọt lệ vương bên khóe mắt, trong lòng một cỗ chua sót trào lên.
Vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ nhỏ cạnh đầu giường,Điền Chính Quốc bấm số một người rồi gọi đi. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Hôm nay lại hứng thú gọi cho đứa bạn này sao?"
Giọng nói mang theo ý cười phát ra.
- Hiện tại rảnh không? Có việc nhờ cậu.
Điền Chính Quốc không để ý tới lời nói kia, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
"Sẵn sàng giúp đỡ."
- Đến nhà tớ đi. Phác Chí Mẫn... hình như không ổn.
" Chí Mẫn?"
- Có gì ngạc nhiên?
" Đương nhiên không có. Được. Một lát nữa sẽ tới."
- Nhanh lên.
"Okay."
Tắt điện thoại,Điền Chính Quốc toan đứng dậy thì bị bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của người đang ngủ nắm chặt phần áo trước bụng. Nhìn Phác Chí Mẫn một lúc, rồi chuyển ánh mắt tới đồng hồ. Hẳn là giờ này chị Lệ Hoa đã tới, bữa sáng cũng đã nấu xong. Gọi điện nhờ chị ấy mang lên cũng được.
Nghĩ là làm. Lần nữa bấm điện thoại gọi đi. Năm phút sau, cửa phòng mở ra, Liễu Lệ Hoa bước vào. Trên tay bưng theo khay thức ăn, khuôn mặt mang đầy lo lắng.
Đặt khay thức ăn lên bàn, Liễu Lệ Hoa nhìn Phác Chí Mẫn đang ngủ, không kìm được hỏi:
- Em ấy làm sao vậy?
- Không biết. Lúc sáng tỉnh dậy liền khóc rồi thiếp đi.
-Phác Chí Mẫn có nói gì không?
- Em hỏi,Chí Mẫn chỉ biết khóc.
- Em đã đưa Mẫn Mẫn đi khám chưa? Lúc trước chị đã từng nhắc em. Bản thân em ấy sức khỏe không tốt, dạo gần đây còn hay đau đầu, ngất đi vài lần. Chắc hẳn không có gì xấu xảy ra đi?
-.. Em đã gọi bác sĩ tới rồi.
- Chính Quốc này, em nên quan tâm yêu thương Chí Mẫn nhiều hơn. Chị không biết quá khứ hai đứa có việc gì, nhưng hiện tại nếu em còn cư xử như vậy, chị không chắc tương lai Chí Mẫn giống như bây giờ mà yêu thương em đâu.
Liễu Lệ Hoa nghiêm túc mà nhắc nhở Điền Chính Quốc .
Liễu Lệ Hoa đương nhiên có thể biết Chính Quốc là có tình cảm với Phác Chí Mẫn. Nhưng vấn đề là ở tính khí không chịu bày tỏ kia. Yêu nhưng không nói. Cứ cố chấp đẩy người ta ra xa. Như vậy chỉ sợ sau này muốn kéo ngắn khoảng cách cũng rất khó khăn.
Thở dài. Muốn nói thêm gì thì từ dưới nhà có tiếng bấm chuông. Liễu Lệ Hoa đành quay người đi xuống nhà mở cửa.
Một dáng người cao mặc áo trắng xuất hiện sau cánh cửa. Nở nụ cười thân thiện với Liễu Lệ Hoa.
Cô mỉm cười chào lại, sau đó mời bác sĩ anh tuấn vào trong nhà. Không nghĩ tới, người kia cư nhiên mở miệng giới thiệu.
- Tôi là Lôi Phàm, bạn của Điền Chính Quốc. Gần hai mươi tuổi. Đang làm bác sĩ...
- Được rồi em trai. Em lên phòng xem thử Chí Mẫn bị làm sao đi. Chị hiện tại không muốn nói chuyện.
- Em trai? Em bao nhiêu tuổi mà gọi tôi như vậy?
- Em trai à. Chị gần hai mươi hai rồi. Đủ làm chị em chưa?
- Hai mươi hai? Em đùa à? Mặt em nhìn như nữ sinh cấp ba mà nói hai mươi hai sao? Đùa tôi à?
Lôi Phàm nghe Liễu Lệ Hoa nói tuổi, biểu cảm đúng kiểu không tin mà cười đùa. Còn cô, mới sáng sớm đã gặp trúng người không bình thường, chỉ muốn tát người kia một cái.
- Rồi rồi. Nữ sinh cấp ba. Chị mới mười bảy thôi. Hiện tại em lên phòng khám cho Chí Mẫn được không?
- Nếu nhỏ hơn phải gọi tôi bằng anh mà, đúng không?
- Được được. Anh có thể lên khám cho vợ bạn anh được không? Anh bác sĩ?
Liễu Lệ Hoa nặn ra nụ cười hết sức kiềm chế. Tận tình cúi đầu mời vị bác sĩ ngoan cố kia lên lầu.
Người kia coi như cũng hiểu thành ý của cô, quay người đi lên lầu, trước khi đi còn không quên cười chói lọi rạng rỡ với cô.
Lôi Phàm vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh tượng đầy yêu thương của hai người trong phòng.
Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Chí Mẫn vừa tỉnh giấc, để đầu cậu tựa vào vai mình, bản thân đưa tay lau đi hàng lệ bên khóe mắt.
- Được rồi. Không khóc nữa . Có chuyện gì? Bị đau chỗ nào? Đừng khóc. Nói ra đi.
Vừa lau nước mắt, Điền Chính Quốc vừa nhẹ nhàng hỏi.
Phác Chí Mẫn nằm trong lòng hắn, nước mắt ầng ậng muốn tuôn ra, môi anh đào run run nói.
- Đau..Chính Quốc em.. đau ư.. đau lắm.. ô.. ô..
- Không khóc không khóc. Đau ở đâu?
- .. Đầu..
- Được. Không khóc. Ngoan.
Điền Chính Quốc ôm Phác Chí Mẫn vào lòng, giống như yêu thương mà vỗ về cậu. Cảnh tượng ngọt ngào này, Lôi Phàm đương nhiên không muốn phá vỡ. Nhưng vẫn phải cắn dứt lương tâm mà đi vào phòng. Khám bệnh quan trọng nhất. Lấy lý do này là được chứ gì?
Bước vào trong, liền bị Điền Chính Quốc trách mắng tại sao đến trễ. Cười cho qua việc, Lôi Phàm đi đến bên giường, xem xét một chút sau đó kéo Điền Chính Quốc ra ngoài, cau mày nói.
- Tớ nghĩ cậu nên đưa em ấy đến bệnh viện. Thần kinh em ấy hiện tại không ổn định.
- Thần kinh không ổn định?
- Đại loại là như thế. Tớ không thuộc khoa thần kinh, chỉ biết sơ qua. Hiện tại giống như em ấy bị rối loạn tâm trí vậy.
- Được. Cảm ơn cậu. Cậu về bệnh viện đặt phòng giúp tớ. Sắp xếp một chút tớ liền vào.
- Ừ. Nhanh. Tớ đi trước.
Lôi Phàm vỗ vai Điền Chính Quốc rồi quay người ra khỏi nhà.
Điền Chính Quốc mở cửa bước vào phòng. Đi tới tủ lấy ra một cái áo phông cùng quần jean, tiếp liền ngồi lên giường đưa tay cởi ra bộ đồ ngủ của Phác Chí Mẫn, giúp cậu mặc đồ cẩn thận.
- Chính Quốc... đi đâu vậy?
Chí Mẫn gương ánh mắt to tròn đen láy nhìn Chính Quốc. Hắn bế cậu lên, đáp:
- Đến bệnh viện. Em đau thì phải đến đó khám.
- Anh..
Đầu Phác Chí Mẫn đột nhiên nhói lên. Sau đó truyền đến cơn đau như búa bổ. Dùng cả hai tay đánh vào đầu, nước mắt theo cơn đau mà tuôn ra.
Điền Chính Quốc giữ chặt tay Phác Chí Mẫn lại. Nhanh chóng đi xuống nhà. Nhìn thấy Liễu Lệ Hoa biểu cảm đầy lo lắng, hắn chỉ có thể nói.
- Chị biết lái xe đúng không? Đưa em tới bệnh viện nhanh lên.
Không nghĩ tới nhìn Liễu Lệ Hoa như thế, khi lái xe giống như tay đua đẳng cấp lách bên này, né bên kia mà giành đường. Vậy nên thời gian từ nhà hắn đến bệnh viện bình thường là mười lăm phút, hiện tại chỉ mất bảy phút.
Phác Chí Mẫn nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm tổng quát. Bởi vì đau mà không nằm yêm, cho nên được bác sĩ tiêm thuốc gây mê.
Xét nghiệm cho Phác Chí Mẫn xong,Điền Chính Quốc được mời vào phòng của viện trưởng khoa tâm thần nghe kết quả.
- Bệnh nhận Phác Chí Mẫn lúc trước xảy ra tai nạn mất trí nhớ đúng không?
Vị bác sĩ trung niên mặt đầy phúc hậu hỏi.
- .. Dạ đúng.
Điền Chính Quốc ngập ngừng gật đầu.
- Hiện bệnh nhân đang có dấu hiệu rồi phục lại phần ký ức đã mất đi. Nhưng có lẽ xảy ra gì đó khiến tâm trí cậu ấy mất kiểm soát, cũng có một vài phần không muốn nhớ lại.
- Tôi hiểu rồi. Mất bao lâu để em ấy nhớ lại?
- Tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi người.
- Vâng. Cảm ơn.
Điền Chính Quốc mở cửa ra ngoài. Đi đến con đường cuối hành lang vắng người, hắn bất ngờ gào lên, sau đó tay đập mạnh vào tường. Máu rỉ ra trên các đường gân.
Hắn không hề đau. Không cảm thấy được nỗi đau nào da thịt. Chỉ nhận được đau nhói ở trong tim tràn ra.
Phác Chí Mẫn , xin lỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro