Chap 47

Năm rưỡi chiều,Tại Hưởng sau khi tan học liền bắt taxi tới biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố. Taxi vừa dừng đã nhanh chân mở cổng chạy vào nhà, bất thình lình ôm lấy người đang ỉu xìu trên sofa.

Phác Chí Mẫn bất ngờ bị ôm, có chút khổ sở cười gượng, đưa tay ôm lại người kia.

Tại Hưởng sau khi thỏa mãn ôm Phác Chí Mẫn liền bật dậy, mở balo lấy ra vài quyển vở, đưa cho cậu.

- Vở ghi hôm nay đây. Sao lại nghỉ vậy?

Phác Chí Mẫn đưa ly nước cam mát lạnh cho Tại Hưởng, nhận lấy vở tập, vẻ mặt buồn thiu.

- Chân tớ bị chật, Chính Quốc  không cho đi học.

- Hừ. Không cho là đúng rồi. Nhưng mà, nhà cửa trống vắng quá nha.

Tại Hưởng hẹp mắt liếc cậu, uống vài ngụm nước cam nhận xét. Phác Chí Mẫn bưng đĩa trái cây đầy bắt mắt ra bàn, xụ mặt kể lể.

- Mẹ chồng đưa hai đứa nhỏ về nhà mấy ngày nay rồi, chị Lệ Hoa thì vừa đi cùng anh Lôi Phàm, còn Chính Quốc tối nay không về, ở công ty có vài việc. Trong nhà cũng chỉ có một mình tớ, hiện tại thì thêm cậu được một lúc.

- Theo tớ thấy, minie và kookie trước sau gì cũng sớm không biết ai là ba mẹ nó đâu. Ở nhà với hai baba chẳng được vài ngày lại bị bà nội, bà ngoại mang đi. Sau này có khi hỏi :"ai sinh ra hai con ?", chắc chúng nó sẽ chỉ chị Lệ Hoa hoặc bà chúng nó cho coi.

Tại Hưởng chép miệng bất mãn nói, sau đó lại bổ sung thêm.

- Nhưng mà, sao thì đối hai người cũng không có hại. Lại có thêm thời gian thân mật, quần nhau.. Chắc chắn ba mẹ hai người cố ý đó, lại kiểu 'hâm nóng tình yêu' chứ gì? Nói chung, kế hoạch cũng mĩ mãn rồi, lại có thêm cháu.

- C.. Cái gì mà thân mật quần nhau? Cậu đừng nói bậy.

Phác Chí Mẫn mây hồng kéo đến mang tai, khuôn mặt đỏ bừng ấp úng phản bác lời của  Tại Hưởng.

- Chối cái gì? Còn tưởng tôi không biết? Cũng đã có đứa thứ ba rồi.

Tại Hưởng hẹp mắt, mặt cúi sát vào mặt Phác Chí Mẫn khẳng định.Phác Chí Mẫn  chỉ có thể ấp ủng.

- Làm sao cậu biết?

- Điền Chính Quốc hôm qua vừa ăn vạ với tôi đó.

- ...

- Ai, đói rồi. Ra ngoài ăn nha?

- A, được.

- Thay đồ đi, mặc thêm áo ấm vào. Tớ ở đây đợi.

Phác Chí Mẫn nhu thuận gật đầu, nhanh chóng lên phòng thay quần áo ấm, sau đó cùng Tại Hưởng ra ngoài ăn tối.

Đứng trước cửa nhà hàng truyền thống,Tại Hưởng nhìn xung quanh, chần chừ chưa bước vào.

-Hưởng, cậu sao không vào?

Phác Chí Mẫn cười ngọt ngào nắm tay Tại Hưởng kéo vào. Cười gượng một chút, bản thân thuận theo bị cậu kéo tới bàn ăn cạnh cửa kính tinh sảo.

Quái lạ, hình như có người theo dõi?

Suốt bữa ăn, Tại Hưởng không thể nuốt nổi. Cái cảm giác có người theo dõi thật sự rất rõ ràng.

Ăn uống, thanh toán hóa đơn xong xuôi. Tại Hưởng nhanh chóng kéo Phác Chí Mẫn ra đường bắt taxi, đột nhiên bụng cậu lại đau. Nó cuống đến sắp phát điên, đỡ lấy cậu lo lắng hỏi:

- Mẫn, cậu làm sao? Đau lắm không?

- B.. Bụng tớ đau..

- Sao lại đau?

- Có lẽ căng thẳng.. Tớ có cảm giác gì đó không tốt.

Phác Chí Mẫn nhíu mi khó chịu.

Tại Hưởng đỡ Phác Chí Mẫn lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhắc cậu ngồi im, còn bản thân thì chạy qua bên kia đường mua thuốc.

Phác Chí Mẫn xoa xoa bụng no căng tròn, chân mày giãn ra một chút, bụng cũng dịu đi phần nào. Sau đó còn chưa kịp định hình gì đã bị một đám người cao lớn bịt miệng mang đi.

Lúc Tại Hưởng mua thuốc quay lại, Phác Chí Mẫn đã chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Vừa lo sợ, vừa lấy điện thoại gọi cho Điền Chính Quốc, cả Trịnh Hạo Thạc. Rốt cuộc hơn chục cuộc gọi, không một ai nghe máy.

- Hai người làm cái quái gì? Phác Chí Mẫn nếu xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối không tha cho hai người!

Cất điện thoại,Tại Hưởng chạy khắp nơi tìm kiếm, hỏi người qua đường cũng không được cái gì. Chạy ngang qua con hẻm tối sâu hút, bên trong phát ra âm thanh xô xát.

Phác Chí Mẫn. Chắc chắn là Phác Chí Mẫn.

Liều mạng chạy vào bên trong, cũng chẳng quan tâm tới đám côn đồ to cao đó, một mực hét lớn.

- Các người dừng lại!

- Oắt con, không phải việc của mi. Cút đi.

Đám côn đồ cười đê tiện cảnh cáo, sau đó lại hướng một người chật vật dưới đất hạ thủ không lưu tình.

Rõ ràng người nằm dưới đất kêu tên Tại Hưởng, dù nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ nghe thấy. Chính xác là Phác Chí Mẫn.

- Không được đánh cậu ấy!

Tại Hưởng mặc kệ, lao tới ôm lấy người người đất, lấy khoác to xụ bọc người đó lại, vòng ôm ngày càng siết chặt, dùng thân mình che đỡ cho người đó.

-Tại .. Tại H.. Hưởng.. Đau.. Ô .. Bụng tớ đau.. Đau quá..

Phác Chí Mẫn chịu đau không được khóc nức nở trong lòng Tại Hưởng. Cậu thật sự rất đau. Làm sao đây.. Đứa nhỏ.. Chính Quốc.

Tại Hưởng ôm chặt Phác Chí Mẫn, cắn răng chịu đựng những cú đá đau đớn, nói nhỏ vào tai cậu trấn an.

- Đừng khóc.. đợi thêm một chút, cảnh sát sắp tới rồi..

Phác Chí Mẫn đau đến muốn ngất đi. Thật sự đã chịu không nổi rồi.

- Mẹ kiếp! Tới rồi!

Từ đầu hẻm nhỏ, tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Đám côn đồ đang hăng say đánh đấm, giật mình dừng động tác, cả đám liều mạng bỏ chạy. Nhưng bởi vì hẻm rất nhỏ, cảnh sát nhanh chân cũng tóm được gần hết, bất quá vẫn là để thoát hai, ba tên.

Tại Hưởng vỗ vỗ lưng người trong lòng, dùng thanh âm nhẹ nhất có thể.

- Hết đau rồi. Tớ đưa cậu vào viện.

Chuyện tiếp theo, cả hai đều không biết xảy ra gì. Chỉ biết đến lúc đầu óc mơ hồ vì đau mà tỉnh lại, Tại Hưởng thấy bản thân đang ở trong căn phòng một màu trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn nữ y tá dịu dàng bên cạnh đang chỉnh ống truyền dịch, Tại Hưởng  khẽ hỏi.

- Chị gái, cậu trai cùng tôi vào đây đang ở phòng nào vậy?

- Cậu ấy đang ở trong phòng bên cạnh.

Nữ y tá mỉm cười.

- Không sao phải không? Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy vẫn tốt phải không?

-.. Cậu ấy vẫn đang được theo dõi, tình trạng không khả quan lắm. Đứa nhỏ.. Tôi cũng không chắc.

- Phòng bao nhiêu?

- 109.

Nữ y tá vừa dứt lời liền hoảng hốt nhìn Tại Hưởng rút kim truyền dịch ở tay ra, mặc cơ thể muốn rã rời vẫn đứng dậy đi tìm phòng 109.

- Cậu gì đó, cậu còn chưa khỏe, không thể đi được. Về phòng đi.

Nữ y tá chạy theo Tại Hưởng hết lời khuyên ngăn. Rốt cuộc cũng đành ngậm ngùi quay về phòng bệnh dọn dẹp một chút.

Mở cửa phòng 109, Tại Hưởng  bước vào, nhìn tới người hôn mê trên giường với một đống dây dợ lung tung, chỉ muốn đấm chết hai tên trời đánh kia.

Ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Phác Chí Mẫn lúc lâu, bác sĩ trung niên cùng nữ y tá lúc nãy lại gần xem tình hình của cậu. Nhịn không được, Tại Hưởng lên tiếng.

- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ trung niên xem xét kỹ càng một lượt, rồi hướng nó mỉm cười đáp.

- Không sao. Cậu ấy ổn rồi. Nhưng vẫn không thể tỉnh lại ngay được. Tốt nhất vẫn phải theo dõi thêm vài ngày.

- Vậy còn đứa nhỏ?

- Muộn chút nữa là giữ không được. Hiện tại cả hai đều ổn rồi.

- A, cảm ơn bác sĩ.

- Chăm sóc cậu ấy, có gì liền gọi y tá.

Bác sĩ trung niên hiền hậu cười, sau đó cùng nữ y tá rời đi.

Tại Hưởng vui mừng muốn bật khóc, vuốt lọn tóc rối trên trán Phác Chí Mẫn ngay ngắn lại. Sau đó cũng chẳng biết thiếp đi từ khi nào.

Lúc giật mình vì tiếng động mà tỉnh dậy đã là hơn ba giờ sáng. Cửa phòng 109 lần nữa mở ra. Một bóng đen lù lù xuất hiện. Chẳng cần xem mặt cũng biết là ai. Tại Hưởng  cắn răng kiềm chế tức giận, chỉ trừng mắt nhìn người kia.

Điền Chính Quốc đi nhanh tới, trong ánh mắt chứa cả tức giận lẫn lo lắng hoảng sợ. Hắn im lặng tránh ảnh hưởng đến người khác, chỉ thủy chung nhìn người trên giường. Sau đó không lâu,Phác Chí Mẫn  liền được đưa đến phòng riêng. Trong phòng có ba người nhìn nhau không nói lấy một lời. Bầu không khí cực quỷ dị.

- Hai người rốt cuộc làm cái quái gì không ai nghe điện?

Tại Hưởng vẫn là nóng tính gắt.

- Anh giúp Chính Quốc giải quyết chuyện công ty, điện thoại lại ở chế độ im lặng nên không biết.

Trịnh Hạo Thạc ôn tồn giải thích.

- Phác Chí Mẫn suýt chết đấy!

- Là bọn anh sai, đừng nói to, để em ấy nghỉ ngơi.

- Hai người!

Từ đầu tới cuối cũng chỉ có Trịnh Hạo Thạc cùng Tại Hưởng đối thoại, Điền Chính Quốc bên cạnh im lặng không phát ra tiếng động.

Trịnh Hạo Thạc là người thông minh, biết chắc Điền Chính Quốc đang cần yên tĩnh liền một mực kéo Tại Hưởng về phòng VIP kế bên.

Điền Chính Quốc lại gần Phác Chí Mẫn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn có vết bầm tím khó nhìn áp lên trán chính mình, khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

- Ai cho em ra ngoài?

- Phác Chí Mẫn, xin lỗi em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic