Chap 50

Phác Chí Mẫn về đến nhà, không quan tâm đến Liễu Lệ Hoa chơi đùa cùng hai đứa nhỏ đang quay ra hỏi mình, liền một mạch hướng phòng ngủ đi tới.

Cửa vừa đóng,Phác Chí Mẫn  không chịu được mà bật khóc. Khóc đến thương tâm liệt phế.

Là cậu ích kỷ. Thật sự ích kỷ. Chỉ muốn Điền Chính Quốc thuộc về riêng mình. Ánh mắt ấy thuộc về mình, chỗ ngồi đó, cả cái hôn! Tất cả chỉ muốn thuộc về riêng bản thân, không hề muốn san sẻ với bất kỳ ai.

Phác Chí Mẫn sợ. Rất sợ. Nếu một ngày nào đó mất đi mọi thứ hiện tại đang có, không biết sẽ phải đối mặt ra sao. Không biết phải tựa vào ai lúc suy sụp. Thật sự rất sợ.

".. Cần xin anh.. Đừng bỏ rơi em.."

*

Điền Chính Quốc mệt mỏi trở về nhà. Ngồi trong gara có chút không muốn xuống xe. Khẽ thở dài, thật không biết phải làm sao.

Hiện tại là yêu thương Phác Chí Mẫn, là mỗi ngày đều ở cạnh cậu ấy, chăm lo cho cậu ấy từng chút một. Muốn một lần liền nói rõ cùng Đường Lệ Ôn, sau đó sẽ êm xuôi mọi chuyện. Bất quá những lúc mở miệng lại không thể nói ra thành câu, chỉ đành ngậm ngùi giữ lại trong lòng. Đến bây giờ, càng ngày càng rối hơn.

- Aish!

Điền Chính Quốc một lực trút giận lên vô lăng. Ngồi thêm lúc lâu, cuối cùng vẫn là vào nhà. Vừa bước vào, còn chưa kịp chào hỏi đã nghe có người nói. Liễu Lệ Hoa vừa nấu ăn vừa cau mày lo lắng.

- Chí Mẫn từ lúc về nhà hình như ở trong phòng khóc đi? Chị có nghe thấy.

Điền Chính Quốc đang mệt mỏi, nghe tới người kia khóc, tâm trạng càng chùng xuống thêm. Hướng tầng trên đi đến. Tới trước phòng, hắn nắm chốt cửa đẩy vào nhưng đã khóa trái. Cau mày, Điền Chính Quốc gõ cửa.

- Chí Mẫn, em làm gì? Mở cửa ra.

Bên trong không một tiếng động nào đáp lại. Gọi thêm vài lần cũng không có âm thanh nào,Điền Chính Quốc sốt ruột vội vàng tìm chìa khóa dự phòng đã cất đâu đó. Lúc cửa được mở, bên trong là một mảnh tối đen không có ánh sáng.

Với tay mở điện, cả căn phòng bừng sáng trong nháy mắt, thân ảnh người kia đang nép vào góc tủ quần áo nhanh chóng lọt vào tầm mắt Điền Chính Quốc. Ném áo khoác lên giường, hắn hướng tới người kia không kiềm được quát:

- Em ngồi đây nghe tôi gọi lại không chịu lên tiếng? Làm cái quái gì trong này?! Hết việc làm rồi có đúng không? Mẹ kiếp!

Phác Chí Mẫn nước mắt trước còn chưa kịp ngừng, nước mắt sau đã dồn dập trào ra. Cả người run sợ lùi sát về sau dù không còn chỗ để lùi nữa.

Đến rồi sao? Thế nào có thể nhanh như vậy? Lúc trước dù có ghét Điền Chính Quốc cũng chưa bao giờ nổi nóng với cậu giống lúc này. Hiện tại sao lại to tiếng với cậu? Có phải là chán rồi đúng không? Nói như vậy, sau đó là bắt ký đơn ly hôn rồi đuổi cậu đi, có phải không? Làm ơn. Làm ơn đừng.

- Câm rồi? Không nghe tôi hỏi gì sao?!

Điền Chính Quốc ngồi đối diện, tay siết chặt cằm Phác Chí Mẫn nâng lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phác Chí Mẫn hiện tại nước mắt thấm ướt khuôn mặt, đôi mắt sưng đỏ có phần híp lại, mặt mũi đỏ bừng khó coi, giọng nói bởi vì khóc quá độ mà nghẹn lại, thanh âm khàn ồ khó nghe.

- Khóc? Không phải tôi đã nhắc có chuyện gì liền nói! Sao em cứ một mình ngồi khóc?! Ương bướng đến vậy?!

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tội nghiệp kia. Lo lắng làm lửa giận trong lòng càng bùng lên. Gắt gao siết cằm đối phương hỏi. Chỉ là Phác Chí Mẫn nghĩ khác. Sợ hãi quỳ xuống, hai tay chắp lại xoa với nhau, cố gắng mở giọng cầu xin.

- C..Chính Quốc.. Cầu, cầu xin anh.. Làm ơn đừng rời bỏ em..Xin anh.. Đừng đuổi em, Ô.. Đừng to tiếng với.. em có được không?.. Anh chẳng phải nói,.. ch.. Chỉ yêu thương.. hm.. mỗi em thôi sao? Chính Quốc?

- Rốt cuộc em đang nói cái gì?

Điền Chính Quốc nghe không hiểu, tay buông cằm nhỏ bị siết đỏ bừng, khó chịu gắt. Phác Chí Mẫn ra sức lắc đầu, ôm lấy nam nhân trước mặt nấc lên từng câu.

- Anh nói sẽ không.. rời xa em.. Em thật rất yêu anh. Hiện tại cho dù.. Anh.. Anh ghét em c, cũng.. Đừng rời xa em.. Anh lại lần nữa yêu thương chị ấy cũng được.. Nhưng.. Ô.. Đừng bắt em phải xa anh..

Lần này cuối cùng cũng đã hiểu. Điền Chính Quốc thở dài, hai tay đang siết chặt dần thả lỏng, một lúc liền vỗ nhè nhẹ lưng Phác Chí Mẫn.

- Cả đời này tôi sẽ không rời bỏ em. Đừng khóc nữa, không tốt cho con.

Bảo bối này, sao lại nói những lời như vậy? Là đã nhìn thấy cái gì rồi? Hay ai lại lung tung nói chuyện rồi nghe được? Không biết đã khóc từ khi nào, cả khuôn mặt đã hết sức khó coi. Bất quá trong mắt hắn vẫn rất đáng yêu đi.

- Em về nhà từ khi nào?

- Ưm.. Lúc bốn rưỡi..

Phác Chí Mẫn vẫn ôm chặt Điền Chính Quốc đáp, thanh âm vẫn vương vấn nức nở.

Điền Chính Quốc chút nữa lại tức giận. Bốn rưỡi? Hiện tại đã gần bảy giờ, chính là khóc hơn hai tiếng đi. Hỏi làm sao lại khó coi đến vậy.

- Em thật là! Rốt cuộc đã nghe thấy cái gì mà lại khóc nhiều như vậy?

- A.. Anh.. Anh cùng chị ấy.. Trong phòng làm việc..

"Phác Tổng, vợ anh (..)"

Cái đó là nói người này? Lúc đó chỉ nghe nhân viên đằng sau nói cái gì không rõ ràng. Hóa ra như vậy.

Điền Chính Quốc đẩy nhẹ Phác Chí Mẫn đối diện với mình, sau đó thật sự nghiêm túc nói:

- Tôi không hôn cô ấy, chưa bao giờ và không bao giờ hôn cô ấy. Em không được nghĩ lung tung.

- Nhưng.. Hai người rõ ràng đã.. chị ấy còn ngồi lên chân anh.. Anh cũng.. Còn nhẫn, anh để người khác chạm vào.

- Là cô ấy chủ động. Tôi xin lỗi.

Điền Chính Quốc giọng nói thật ấm áp, tay bế lấy Phác Chí Mẫn ngồi lên giường. Vừa mới đặt Phác Chí Mẫn an ổn trên giường, chính mình còn chưa ngồi lên đã bị người kia một mực nhào tới.Phác Chí Mẫn  vội vàng ôm lấy người trong lòng, cả hai cứ thế rớt xuống sàn nhà.

- Em làm gì vậy?

Điền Chính Quốc sợ đến gắt lên. Còn đang có bảo bối nhỏ trong bụng, cứ bồng bột giống vừa rồi có ngày mất đứa nhỏ.

Phác Chí Mẫn nằm trong lòng Điền Chính Quốc, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt tấm lưng rộng lớn của nam nhân, môi hồng khẽ mở một lần lại một lần.

- Anh là của em.. Tất cả của anh đều thuộc về em. Chỉ một mình em! Anh không được cùng người khác động chạm thân mật.. Dù chỉ một chút cũng không được.

Điền Chính Quốc nghe lời tuyên bố của vật nhỏ trong lòng, khóe miệng kìm không được cong lên.

- Tôi là của em, em cũng là của tôi. Sau này sẽ không rời xa.

Phác Chí Mẫn nở nụ cười, nhưng thật sâu trong lòng vẫn là sợ hãi đến tột cùng. Hiện tại là hạnh phúc cùng ôm nhau nói lời hẹn thề, ngày mai biết đâu mỗi người một nơi không chung lối về. Một giây cũng có thể thay đổi tất cả. Hạnh phúc đang ở trong tay, tuy rằng nắm chặt nhưng biết đâu nó lại như làn khói, từ từ thoát khỏi bàn tay đang cố sức siết chặt này.

Điền Chính Quốc,Phác Chí Mẫn , phải hay không hai người chỉ có duyên không nợ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic