Chap 57
Ngày thứ sáu , Điền Chính Quốc nhận được điện thoại . Tim đã đập muốn rớt ra ngoài , nhưng bên ngoài vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có .
"- Chính Quốc a. Nhớ em không ?"
Bên kia nữ nhân giọng nói mềm dẻo lả lướt gọi tên hắn .
- Trí Mẫn đâu ?
Điền Chính Quốc không lan man , trực tiếp vào thẳng vấn đề . Giọng nói đều đều không cao không thấp .
"- Nha, lâu không gặp . Anh lạnh nhạt vậy sao ?"
- Đừng bắt nói lần hai .
"- . . Vợ anh đang ở chỗ em ."
- Cô làm vậy có ý gì ?
"- Chỉ là muốn trò chuyện vài ngày thôi . Anh lo lắng cho vợ anh sao ?"
- Muốn gì ?
Điền Chính Quốc thấy Tại Hưởng nằm say ngủ trên đùi mình có chút cựa quậy liền với lấy áo khoác bên cạnh đắp lại cẩn thận . Tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó giống như dỗ ngủ đứa nhỏ .
"- Cũng không có gì . Em chỉ muốn nói , thứ em không có được , người khác cũng đừng mơ chạm tới ."
Nữ nhân giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng .
Điền Chính Quốc nghe xong bật cười . Cả người dựa thoải mái vào sofa , âm vực tiếp tục đều đều .
- Đường Lệ Ôn , cũng cho cô biết . Thứ tôi không muốn đừng mong tôi nhìn đến . Nếu người kia xảy ra gì , Đường Lệ Ôn cô , tôi không chắc có thể toàn vẹn sống tốt . Tạm biệt .
Không kịp để người kia nuốt trôi ý tứ ,Điền Chính Quốc đã tắt máy . Vội vàng dựa theo cuộc gọi vừa rồi , tìm kiếm định vị GPS , rốt cuộc cũng có thấy nơi cần tìm .
Gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc , nói sơ qua việc vừa rồi , sau đó Trịnh Hạo Thạc dặn dò vài câu liền tắt máy . Điền Chính Quốc dựa người vào sofa , nhắm mắt thở dài .
Phác Trí Mẫn , đợi tôi .
_________
Đường Lệ Ôn nén không được tức giận mà ném điện thoại vào tường . Một mực đứng dậy đi về phía căn phòng cuối hành lang.
Bước vào bên trong , tâm tình vô cùng tức giận , lại nhìn tới cái gai trong mắt đang an nhàn trên giường say ngủ , lửa giận trong lòng giống như vỡ đê đua nhau trào đến.
- Phá—
Đường Lệ Ôn chuẩn bị quát đã bị một nam nhân cao lớn phía sau ngăn chặn .
- Làm cái gì ?!
Đường Lệ Ôn trừng mắt gắt . Nam nhân kia kéo cô tới sofa ngồi xuống .
- Không phải muốn giết sao ? Cho cậu ta nhàn nhạ trước khi chết một chút .
Đường Lệ Ôn nghe nam nhân nói , cảm thấy cũng có chút đúng , nhẹ nhàng ậm ừ cho qua.
- Gọi cho người kia rồi ?
Nam nhân tìm một chỗ thoải mái , điều chỉnh tư thế , hai mắt nhắm lại mệt mỏi hỏi .
- Ừm . Có lẽ sẽ nhanh đến đây. Nhưng mà . .
Đường Lệ Ôn đang nói như có gì đó bèn nhìn người bên cạnh lấp lửng .
- Làm sao ?
- Không phải mọi lần đều phản đối sao ? Như thế nào lần này lại giúp ?
Nam nhân không trả lời , im lặng chuẩn bị chợp mắt một lúc . Không nghĩ tới lại bị Đường Lệ Ôn nhào tới ôm lấy.
- Cảm ơn a.
Đường Lệ Ôn híp mắt cười , tay siết chặt vòng ôm , đầu tìm điểm dễ chịu nhất trên bụng nam nhân dụi dụi . Nam nhân hé mắt nhíu mày , sau đó cũng một tay đặt lên vai Đường Lệ Ôn giống như ôm đáp lại . Cả hai người nhanh chóng vào giấc ngủ .
Ước chừng được ba tiếng , bên ngoài có tiếng bước chân đi tới .
-Điền Chính Quốc đã đến.
Nam nhân vẫn nhắm mắt , âm vực thanh thanh hỏi .
- Một mình ?
- Cùng một người khác .
- Hết ?
- Đúng vậy .
Nam nhân lay người đang ngủ trên người mình dậy , sắc mặt không đổi nói .
- Điền Chính Quốc đến .
Đường Lệ Ôn mệt mỏi vươn vai , tay chỉ tới Phác Trí Mẫn trên giường ra lệnh trói người , sau đó bảo nam nhân ra ngoài tiếp khách .
Phác Trí Mẫn đang ngủ , bỗng có cảm giác cái gì đó buộc chặt , hai mắt chậm rãi mở , không nghĩ tới chạm phải khuôn mặt Đường Lệ Ôn đối diện.
- Nè , chồng cậu tới rồi đó . Nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ tiễn cậu đi .
Đường Lệ Ôn vừa lấy băng keo dán miệng Phác Trí Mẫn vừa nói , tay còn dùng dao nhỏ lướt qua gò má trắng nõn đầy thịt của cậu. Sau đó thoải mái mà rời đi , trong phòng chỉ còn vài người canh giữ .
Phác Trí Mẫn ánh mắt dao động nhìn tới chiếc nhẫn ngón áp úp , trong lòng giãy lên lo sợ .
"Chung Quốc , cầu xin anh đừng tới"
*
Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc nhàn nhã ngồi trên ghế , thoạt nhìn không hề có chút lo lắng hay vội vàng nào .
- Lâu rồi mới gặp , khỏe không ?
Trịnh Hạo Thạc hướng nam nhân phía trước mỉm cười . Nam nhân kia gật đầu , nói hai tiếng "Cảm ơn".
Đang trò chuyện , Đường Lệ Ôn mở cánh cửa bước vào , đối Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc cúi chào cười xã giao .
- Hai người tới hơi muộn nha.
Đường Lệ Ôn ngồi cạnh nam nhân , nhấp ngụm nước nói .
Điền Chính Quốc nãy giờ im lặng , cuối cùng lên tiếng chỉ hỏi :
- Cô muốn gì ?
- Anh biết mà .
- thả người ra.
- Sao có thể a ?
- Tôi muốn gặp Phác Trí Mẫn.
Điền Chính Quốc kiên định nhìn thẳng mắt Đường Lệ Ôn . Cả không gian im lặng chỉ phát ra tiếng thở . Một lúc sau , Đường Lệ Ôn đứng dậy mở cửa , Điền Chính Quốc cũng theo sau , để lại Trịnh Hạo Thạc cùng nam nhân trong phòng .
- Vẫn còn thích người kia sao ?
Trịnh Hạo Thạc hướng nam nhân đang uống nước hỏi một câu , khiến cho mọi hoạt động của nam nhân đều trì trệ.
Không trả lời .
_______
Phác Trí Mẫn siết chặt tay nhìn người kia , ánh mắt hiện rõ ý muốn người kia đừng ở lại nơi này .
Đường Lệ Ôn ngồi bên cạnh Phác Trí Mẫn , giọng cười cợt nhả , dao nhỏ nhẹ nhàng chạy từ cổ lên khuôn mặt cậu.
- Làm sao a ? Hai người nhìn đủ chưa ?
Điền Chính Quốc vốn muốn giữ bình tĩnh , nhưng tình cảnh này khiến hắn không thể đóng kịch thêm nữa .
- Đường Lệ Ôn ! Bỏ dao xuống !
Điền Chính Quốc còn chưa kịp động thủ đã bị một đám đằng sau ghì chặt .
- Buông ra ! Đường Lệ Ôn ! Không được động đến Phác Trí Mẫn !
Nhìn lưỡi dao sắc bén ở bên má người kia nhẹ nhàng qua lại , vết máu dài từ từ chảy xuống cổ , Điền Chính Quốc giống như dã thú nổi điên gào thét, cố gắng vùng khỏi đám người phía sau .
Lúc này Đường Lệ Ôn không biết từ đâu lấy ra khẩu súng đen tuyền , cẩn thận đặt giữa trán Phác Trí Mẫn.
- Cô—!
Đường Lệ Ôn đứng dậy đi tới trước mặt Điền Chính Quốc , khẽ nhíu mày hỏi .
- Cái này nên để cho ai ? Anh hay cậu ta ?
- Thả Phác Trí Mẫn!
- Cho anh ?
Khẩu súng đặt vào lồng ngực Điền Chính Quốc . Hắn nhắm mắt đợi chờ , rất thanh thản. Điều này khiến cho Đường Lệ Ôn điên tiết , kéo còi chỉa khẩu súng về phía Phác Trí Mẫn .
- Người tôi muốn giết không phải anh.
"Đoàng"
Tiếng súng nổ vang khắp hành lang , viên đạn theo hướng bắn xoẹt qua bả vai Phác Trí Mẫn . Máu nhanh chóng loang ra thấm ướt một mảng áo . Đau rát truyền tới làm Phác Trí Mẫn muốn ngất đi .
- Chết tiệt ! Anh—!
Đường Lệ Ôn tức giận . Nếu không phải bị người kia đá cổ tay , viên đạn chắc chắn đã trúng người cậu ta .
- Giữ chặt người !
Ra lệnh cho đám người phía sau , Đường Lệ Ôn nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng dưới sàn , nhắm kỹ vào mục tiêu phía trước , lần nữa kéo còi .
-PHÁC TRÍ MẪN!
"Đoàng"
Viên đạn lần này nhắm đúng lồng ngực Phác Trí Mẫn lao tới . Vừa mệt mỏi , thêm vết thương đau rát cùng mất máu , Phác Trí Mẫn không còn sức lực mà tránh né . Chỉ biết nhắm mắt chịu cơn đau sắp tới .
Nhưng một điều không ai nghĩ đến , viên đạn kia lại xuyên vào cơ thể một người khác .
Nam nhân ôm chặt Phác Trí Mẫn , đau đớn phía sau truyền tới làm mồ hôi trên trán nam nhân ngày một nhiều , lông mày cũng đã nhíu chặt với nhau .
- Đường Nhược Phi !
Đường Lệ Ôn hoảng hốt buông khẩu súng chạy đến bên nam nhân tên Đường Nhược Phi . Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt .
- . . K—khóc cái gì ? M. . Mau chạy đi . .
Đường Nhược Phi lau nước mắt cho nữ nhân trước mặt , mày nhíu chặt ra lệnh .
- Không được ! Em. . Em có sao không ? . . Đứng dậy . . Chúng ta đến bệnh viện . .
Đường Lệ Ôn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mĩ lệ , tay run rẩy lau đi mồ hôi trên trán nam nhân.
Bên này Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc giải quyết một đám rắc rối xung quanh.
Điền Chính Quốc tuy lo lắng , nhưng biết người kia không trúng đạn đã vui biết mấy lần. Hiện tại trước tiên giải quyết đám rắc rối này đã .
Đường Lệ Ôn lau hết nước mắt , không đành lòng để lại Đường Nhược Phi . Nhắm mắt quay đi , kéo theo cả Phác Trí Mẫn đang dần mất đi ý thức chạy khỏi nơi hỗn loạn này .
- Lệ Ôn. . Không được—
- Xin lỗi em . .
- Phác Trí Mẫn!
- Chính Quốc cẩn thận !
________
Đường Lệ Ôn kéo tay Phác Trí Mẫn chạy ra tới đường chính , mặc kệ bộ dạng lấm lem máu bị người xung quanh nhìn chằm chằm .
Đường Lệ Ôn nhìn thấy đằng sau có người đuổi theo , phải dừng lại việc thở dốc , kéo Phác Trí Mẫn qua đường . Bởi vì vội vàng , không chú ý xe tải đang tới gần . Lúc nhận thức được , Đường Lệ Ôn đã bị tình cảnh hiện tại dọa cho trì trệ hoạt động . Hết hét cũng không nhớ cách .
Đột nhiên Đường Lệ Ôn bị một lực không mạnh nhưng đủ đẩy ngã bản thân mình ra xa . Chỉ nghe được câu ". .Cẩn thận. ." , sau đó là một vũng máu nhuộm đỏ lòng đường , văng lên người Đường Lệ Ôn . Trước mắt chỉ thấy Phác Trí Mẫn mất ý thức , cả người một màu đỏ .
-PHÁC TRÍ MẪN !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro