Chương 1

Buổi tối tại Cửu Long Thiên Phù.

Đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn cố gắng bước từng bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang dài, phía trước nó là bóng tối hun hút không có điểm dừng. Nó hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân mình khỏi nỗi sợ hãi bằng cách đứng thẳng rồi tiếp tục bước đi. Đèn lồng nó cầm trên tay phát ra ánh sáng màu vàng loe loét hất trên mặt đất, tiếng gió thổi ban đêm tựa tiếng than khóc bi ai của người nào đó liên tục vang lên bên tai.

Chợt có âm thanh chó sủa của lính canh đi tuần, nó lập tức sợ đến mức cứng người, bàn tay nhỏ run run theo từng nhịp tim đập phát ra từ lồng ngực. Tiểu hài tử mắt chớp chớp vài cái nhìn về phía xa, một tên lính canh vừa đi vừa tu ừng ực lấy rượu trong chiếc bình, hắn liếc qua con chó đang sủa loạn, nhổ nước bọt một cái, gằn giọng quát mắng.

" Mày sủa điên cái gì? Muốn ngày mai nhịn cơm à?! " - Nghe chủ quát, con chó biết điều liền ngoan ngoãn cụp đuôi xuống, mũi nó hếch lên, khịt khịt vài cái rồi chạy về phía trước. Tên lính canh ngà ngà say rượu, lảo đảo đi phía sau nó, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của đứa trẻ ở gần đó.

Thấy người đã đi qua tiểu hài tử liền thở phào một hơi, khi nãy nó bị doạ đến mức hai chân như cắm cọc xuống sàn, bây giờ phải mất một lúc hoàn hồn mới dám đi tiếp. Nó biết nếu đã lẻn đi thế này mà bị người ngoài bắt được thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng nên nó không dám làm liều. Ngay từ đầu việc lẻn đi thế này đã là phạm quy nhưng nếu nó không đi, xem chừng ca ca của nó sẽ bị bỏ đói đến chết. Nó có thể bị đánh nhưng không thể để ca ca mình bị đói.

Nó chạy đến một dãy phòng khuất sau mấy bức tường gạch vỡ bám đầy phong rêu, may mắn dừng chân kịp thời mới không bị vấp phải hòn đả tảng chắn ngang đường. Tiểu hài tử hơi nhăn mặt, mấy người này thật là xấu tính, nhốt ca ca nó ở đây đã đành, lại còn không muốn cho người khác vào nữa. Nó cúi xuống xắn ống quần lên cao, thò tay vào một góc nhỏ lấy ra một mảnh vải thô, nó trùm tấm vải lên cái đèn lồng rồi giấu vào một góc khuất để người khác không nhìn thấy. Nó làm việc này nhiều lần đến nỗi nghĩ ra nhiều cách để lính canh không phát hiện, nhất là cái trò vén ống quần lên trước khi vào trong dãy phòng. Chỗ này nói thô ra là bỏ hoang, lúc nào cũng nhiều bụi bặm, nhiều lúc mưa xuống rêu xanh với cỏ cây mọc đầy, có vũng nước mưa không thoát nước đọng lại tận mấy ngày, đi ngang qua kiểu gì cũng dính bẩn nên nó phải xắn ống quần lên cao. Lần thứ hai lẻn đi để ống quần bị bẩn nên bị phạt, từ đó trở đi nó lúc nào cũng cẩn thận hơn để tránh bị phạt nặng. Mắc lỗi nhiều thì sẽ bị cấm túc, như vậy thì không thể mang đồ ăn tới cho ca ca nó nữa.

Nó bám tay lên tường rồi men theo lối mòn vào trong gian phòng xập xệ đổ nát, đi mãi mới thấy một nơi có vẻ sạch sẽ hơn mấy chỗ khác, có ánh nến mờ mờ đằng sau cánh cửa. Gương mặt căng thẳng của nó lập tức sáng bừng lên vì được thay bằng một nụ cười tươi rói, nó chạy đến bên cánh cửa, giơ tay gõ gõ vài cái.

" Ca, là đệ. "

Tiếng chày giã thuốc đều đều phát ra từ bên trong đột ngột dừng lại, ai đó bước đến đẩy cánh cửa qua một bên, đứa trẻ kia cũng chỉ trạc tuổi của nó.

Trác Dực Thần nở một nụ cười toe toét nhe ra hàm răng nhỏ xinh, nó cúi người ngó vào bên trong, người đối diện vươn tay ra xoa xoa nhẹ mái tóc của nó, cuối cùng lên tiếng.

" Vào đi. "

Trác Dực Thần ngoan ngoãn gật đầu, Cung Viễn Chủy hơi đánh mắt về phía xa, chờ đệ đệ đi vào trong rồi thì lập tức đóng cửa lại. Lúc nào cũng vậy, đệ đệ của cậu sẽ không bao giờ vào trong nếu cậu chưa cho phép, nhiều lúc cậu quay về ngủ quên, báo hại nó ngồi thu lu bên ngoài cửa tận nửa canh giờ. Từ đó, vào khoảng giờ Tuất, phòng của cậu lúc nào cũng sáng đèn, cậu không muốn lặp lại sai lầm đó lần nào nữa.

Trác Dực Thần nhìn vào trong cối thuốc của Cung Viễn Chủy, nó chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn cậu. Cậu bình tĩnh đi đến cầm chày lên giã thuốc tiếp, miệng giải thích.

" Là hàn liên thảo, có thể dùng để cầm máu. "

Trác Dực Thần như bừng tỉnh, y lập tức chạy đến bên cạnh cậu, giọng vô cùng lo lắng: " Ca, huynh bị thương à? Có đau không, mau mau đưa cho đệ xem. "

Cung Viễn Chủy không có ý định từ chối, cậu cầm cối thuốc lên rồi nắm tay Trác Dực Thần dắt nó ngồi xuống ghế, khi đã ổn định, cậu đưa cánh tay ra cho nó xem. Vì thường ngày tiếp xúc với nhiều loại thuốc, trong phòng cũng chứa rất nhiều loại thảo dược khác nhau nên mùi máu tanh thoang thoảng khó ngửi thấy được. Trác Dực Thần cẩn thận vén tay áo Cung Viễn Chủy lên, đằng sau lớp vải củ kỹ là một vết thương vẫn còn đang rỉ máu, tuy không sâu nhưng máu chảy ra không ít, tính đến hiện tại đã thấm vào một mảng áo.

Trác Dực Thần mím môi, nó cầm lấy thuốc đã được giã, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của Cung Viễn Chủy, miệng thì liên tục hỏi cậu có đau không, trông vẻ mặt của nó còn lo lắng hơn cả người bị thương là cậu.

Sau khi xử lý được vết thương, Trác Dực Thần giơ lên hộp gỗ nho nhỏ cho Cung Viễn Chủy xem, giọng nó đầy thích thú: " Huynh xem nè, trong đây có bánh bao nhân thịt, ngoài ra còn có một miếng thịt kho lớn, à còn có cả nửa quả trứng luộc, huynh mau ăn đi, để bụng đói hại sức khoẻ. "

Nó nói xong thì nhét hộp gỗ vào tay cậu, Cung Viễn Chủy cau mày nhẹ một cái khi thấy được vết bầm trên tay nó, mặc dù nó đã cố tình kéo y phục che đi nhưng vẫn bị cậu phát hiện. Cậu không vạch trần nó, chỉ cắm mặt ăn đồ ăn mà nó mang tới, trong đầu đã lên kế hoạch làm vài chuyện.

Trác Dực Thần chống cằm nhìn cậu ăn bánh, nó hơi nghiêng đầu, mỉm cười ngây ngô hỏi: " Thế nào? Có ngon không?"

Cung Viễn Chủy đáp lại bằng một cái gật đầu, cậu không dám để thừa thức ăn vì cậu biết đệ đệ mình đã chịu khổ thế nào để mang được tới đây cho cậu. Trác Dực Thần thực sự rất tệ trong việc che giấu điều gì đó, Cung Viễn Chủy lại không phải kiểu người thích nói miệng, cậu cảm thấy chỉ có cách là hành động mới thay đổi được vấn đề, vậy nên...

Những vết thương trên tay đệ đệ cậu, kẻ đã gây ra nó phải chịu gấp trăm, gấp nghìn lần.

" Ca, ta nghe sư phụ nói sắp tới có cuộc thi chọn lọc đệ tử ưu tú, huynh có muốn tham gia không? "

" Phần thưởng?" - Cậu nhàn nhạt hỏi lại, Trác Dực Thần đảo mắt suy nghĩ.

" Ta không biết, tới hôm đó phần thưởng mới được công bố. " - Nó đáp, gương mặt có vài phần chán nản xen lẫn thất vọng.

" Đệ thích là được. " - Cung Viễn Chủy đứng dậy, mang hộp gỗ đi rửa thật sạch sẽ, còn cẩn thận lau khô trước khi đặt lại lên bàn. Cậu đi đến hộc tủ trong góc, lấy ra hộp thuộc mỡ chữa vết bầm rồi đưa cho Trác Dực Thần.

" Ta... nếu huynh không thích thì hay là thôi đi..." - Nó vừa nói vừa đưa tay đón lấy hộp thuốc mỡ, vẫn chưa nhận ra vấn đề là ca ca mình đã phát hiện ra những vết bầm tím kia.

" Ta nói, đệ thích là được. " - Cậu nhắc lại, khẽ chỉnh lại tóc của tiểu hài tử.

Chỉ cần là đệ đệ muốn, thắng hay thua Cung Viễn Chủy cũng có thể dễ dàng quyết định.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro