Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi, nhưng nếu dừng lại, đừng trách!


Tiếng chuông reo giờ ra chơi đánh thức Boo Seungkwan giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt cậu, cậu đờ người, ngẩng mặt nhìn xung quanh.

?

Cậu có đang mơ không?

Học sinh đang nô núc chạy vào chỗ ngồi trước khi cô vào lớp, còn cậu thì đờ người, cố véo má mình một cái rồi chửi đ*t con mẹ đau vãi đúng lúc giáo viên bước vào.

Boo Seungkwan đứng phạt ở ngoài lớp nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện quái quỷ gì thế này? Cậu đã là một sinh viên đại học rồi.

Tại sao bây giờ lại thành một học sinh cấp ba, ở cái trường mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Lúc nãy má bị véo rất đau, nếu không phải là mơ thì còn là chuyện gì?

Cậu nhìn lại đồng phục, trường cấp 3 Jeju..? Là cái trường chó má nào vậy?

Boo Seungkwan ôm đầu, cố nhớ lại hôm qua mình đã làm gì. Hình như là cậu đã ngủ gật ở thư viện. Trước đó còn tìm được một cuốn đam mỹ vô tình rơi xuống đầu cậu trong lúc lục sách có một nhân vật phụ nhỏ bé xuất hiện ở đầu truyện trùng tên với cậu, Seungkwan khá tò mò, nhưng sau đó cốt truyện như nào thì cậu chẳng nhớ nữa, vì cậu đã.. Ngủ gật mất rồi.

Nhân vật phụ trong truyện này cũng tên Boo Seungkwan, là một học sinh mới ở trường cấp 3, bị nam chính trùm trường bắt nạt, giày vò..sau đó cậu còn kêu tên nhân vật này trùng tên với cậu mà ngu, để bị bắt nạt thảm hại như thế, nếu là cậu cậu sẽ chơi chết tên trùm trường nam chính luôn rồi.

Boo Seungkwan: "..."

Ông trời thật biết cách trêu đùa với chúng sinh, thực sự là chỉ nói một câu mà đã bị nghiệp quật tới mức xuyên luôn sách rồi.

Bây giờ con nói xin lỗi, trời có cho con trở lại thực tại không.

Con còn con mèo ở nhà đang nuôi dở, còn một đống deadline còn phải chạy.

Ông trời tha cho tính mạng con đi mà huhuhu.

Đang chạy trong đầu dòng suy nghĩ , một kẻ mặt mày đẹp trai nhưng sát khí rất cao ngoắc tay gọi tên cậu.

"Boo Seungkwan, cô nói mày vào lớp được rồi."

Boo Seungkwan lẽo đẽo đi theo người kia bước vào lớp học, cậu ta có vẻ là bạn cùng bàn của cậu, trông rất đáng sợ, như có thể bóp tim người ta được ra thành ngàn mảnh.

Cậu chắc chắn, đây là một nhân vật không hề tầm thường, chắc chắn sẽ xuất hiện trong cốt truyện.

Người kia đi trước ong dong, hắn nhét tay vào hai túi quần, cái vẻ ung dung tự tại đó cũng đủ để khẳng định hắn chẳng sợ trời sợ đất điều gì, tuổi thiếu niên lồng lộn khí chất khiến người ta phải dè chừng, nể phục.

"Chwe Hansol, bạn ấy là học sinh mới, nghe cô nói, em không được bắt nạt bạn ấy đâu nhé" Cô giáo khàn giọng nhắc nhở, như kiểu cô đã cảm thấy quen thuộc và bất lực với chuyện này từ rất lâu.

"Với cả, nếu giúp đỡ được bạn, thì.. Em cứ giúp bạn giúp cô nhé"

Hắn mặc kệ bước qua mặt giáo viên, còn cô Hong thì thở dài chẳng ngớt. Tên này thực sự không có nghĩa phép gì cho cam, hắn coi mọi người như cái bóng vô hình chẳng mảy may để ý tới, thực sự !!! thực sự!!!!!!! Không thể chấp nhận được!!!!!!!!

Boo Seungkwan đi theo sau, cậu lén giẫm lên gót chân hắn một cái cho bõ tức thay giáo viên rồi cúi đầu nhìn cô: " dạ không sao cô ạ, em sẽ tự cố gắng nên cô cứ yên tâm."

Hắn ngoảnh lại, cười , như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị lắm, nét mặt hiện lên hai chữ "Gan mày đủ lớn đến thế sao?" rồi mặc kệ bỏ đi.

Bước về chỗ, nhưng sau đó mới cảm nhận được cái tên Chwe Hansol có một chút gì đó quen quen.

Nam chính.

Chwe Hansol.

Chương đầu tiên.

Một tên học bá tuổi nổi loạn phá phách.

Trùm trường.

Boo Seungkwan : "?"

Cái chó má gì thế này?

Mới đầu mà đã đụng độ với nam chính trùm trường luôn rồi? Lại còn giẫm lên gót chân người ta bị người ta phát hiện?

Cậu hoảng hốt từ từ ngoảnh sang chỗ ngồi bên cạnh. Chwe Hansol ngồi một mình ở góc cửa sổ cuối lớp, lúc cậu chuyển tới đây, chỉ còn chỗ duy nhất là ngồi bên cạnh hắn. Hắn thờ ơ nhìn trời, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhìn qua thì đụng trúng ánh mắt Boo Seungkwan.

Chwe Hansol: "?" Có cái chó gì mà nhìn?

Boo Seungkwan : "!!!!!!!!!!" Mẹ ơi cứu con cậu đẹp trai này có thể sẽ làm con đau tim đến chết.

Chwe Hansol : " liếc?"

Boo Seungkwan âm thầm quay mặt đi, khuôn mặt đã đỏ bừng chẳng vì lý do gì, nuốt nước bọt, còn ai đó bên cạnh thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, sát khí ngày càng tăng.

Hắn nói vài câu, giọng trầm đặc, như là đang nói thầm, lại đem theo vài ý cười nào đó.

Chwe Hansol : "Học sinh mới à, chiều nay cổng trường nhá."

Boo Seungkwan : "!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?"

Mới ngày đầu tiên xuyên truyện, tôi bị trùm trường hẹn cổng trường nói chuyện.

_________________________________________

Boo Seungkwan âm thầm lấy một viên gạch, bỏ vào cặp sách trước khi đi ra cổng trường. Trừ khi trường hợp tên đó gọi quá đông người, cậu sẽ đem viên gạch này ra, khí thế ngầu lòi, hơ hơ, đứa nào ngon dám đụng vào anh đây.

Tới khi Chwe Hansol cùng mấy tên khác tới điểm hẹn, Boo Seungkwan đã chờ ở đó từ rất lâu. Nhưng bộ dáng cậu chẳng có một chút điệu nào là sợ hãi, vui vẻ ôn hòa xoa đầu chú mèo hoang nhỏ đang ăn dở miếng đồ ăn.

Chwe Hansol khựng lại, não hắn xoay tròn, chợt nghĩ tới cảm giác gì đó nôn nao, trái tim đập loạn, nhưng chẳng biết cái cảm giác này mang tên gì, gọi ra sao, chỉ là khoảnh khắc này, hắn bồi hồi, tim như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Hình như đối tượng bắt nạt của hắn, có chút nào đáng yêu quá mức sao?

Hắn ho khan vài tiếng, ám chỉ mình tới nơi rồi, người trước mặt làm ơn nghiêm túc giải quyết công chuyện giùm.

Boo Seungkwan ngẩng đầu lên, ánh mắt như đứa con nít ngây thơ nhìn đời, trong vắt, rọi thẳng vào mắt hắn.

Hắn lúng túng, khí thế thường ngày từ đâu lại biến mất, nhất thời chẳng biết làm sao.

"Đ..đại.. Đại đại ca.. Anh ổn không thế" Chwe Hansol đờ người, tên đàn em hua hua tay trước mặt hắn, lại chỉ về phía Boo Seungkwan: " Đại ca đại ca tên đó không biết lôi đâu ra viên gạch ở trong cặp, làm sao anh??"

"Mà sao mặt đại ca đỏ thế, nóng bừng luôn, đại ca ốm ạ???" Tên đàn em còn lại nói thêm.

Chwe Hansol : "..L..làm gì có?? Chúng mày bị sao vậy, ngơ à? Nó đem có một viên gạch thôi cũng sợ nữa, kêu nó lại đây cho tao??"

Boo Seungkwan: "..?"

Ủa bộ viên gạch không đáng sợ hả.

Ủa vậy là cậu ảo tưởng hả.

??????????????????????????????????

Nếu chúng nó tới viên gạch còn không sợ thì làm sao đây trời ơi, cậu đâu có biết đánh nhau?????????????????????????

Boo Seungkwan cười ngượng, cậu nhìn mấy tên đàn em đang tiến tới gần mình, tay vẫn cầm viên gạch, giả bộ đáng sợ : " Chúng mày cẩn thận tao phang cái đầu mày á nha, cẩn thận tao á, tao tao tao tao.. 5 năm taekwondo đó!!!"

Nhưng ngay sau đó, viên gạch của cậu bị giật ngay xuống đất.

? Chết bà rồi.

Thế là kiếp xuyên sách của cậu coi như xong, chính thức đi vào nguyên tác bị bắt nạt không thể thay đổi.

Boo Seungkwan : "c..coi như mình lỡ mồm, mình xin lỗi mấy bạn nha.. Mấy bạn tha mình sau mình không dám nữa.."

Chwe Hansol giấu cái mặt đỏ hơn quả cà chua của mình đi, làm bộ gằn giọng : "NÓI"

Boo Seungkwan : "à.. Dạ dạ.. Nói gì cơ ạ.."

Chwe Hansol : "Nói xem tại sao hôm nay mày liếc tao, đã thế còn dẫm lên chân tao, học sinh mới à? Gan nhỉ?"

Boo Seungkwan : " dạ .."

Hoảng loạn.

Nói đại, chắc cũng không sao chứ?

Boo Seungkwan : "Tại .. mình.. Mình gay, mình thích bạn nên mới nhìn bạn"

Boo Seungkwan : " Còn dẫm lên chân mình không có cố ý. Mình chỉ gây sự chú ý với bạn thôi .."

Cậu cúi đầu xuống, nhìn mặt đất, còn lùn hơn Chwe Hansol nửa cái đầu, đường đường là trùm trường hắn chỉ muốn xoa xù đầu tên nhãi ranh học sinh mới này thôi.

Nhưng lời vừa rồi Boo Seungkwan vừa thốt ra..

Hai tên đàn em : ".."

Chwe Hansol : "????????????????????????"

Chwe Hansol ho dữ dội, mặt nóng phừng phực.

Cậu ta thích tôi?????????????

Đối tượng mình định bắt nạt thích mình, mình còn nghĩ xấu người ta, thực sự rất không hề đáng mặt trùm trường.

Nhân lúc ba người còn lại đang lúng túng, Chwe Hansol nghiêm giọng, mặt đỏ, nói một câu mà hai thanh niên đàn em còn lại có lẽ phải ngại giùm.

Chwe Hansol : " Được, nếu cậu nói thích tôi, cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu. Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi , nhưng nếu cậu dừng lại, đừng trách."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro