seungkwan fell first but hansol fell harder


Seungkwan và Hansol là kẻ không đội trời chung. Điều đó thì bất cứ ai trong ngôi trường Pledis này đều biết. Chuyện em không ưa Hansol còn được lan truyền tới tai thầy cô giáo trong trường cơ mà. Vậy mà trong ngày hội chào mừng học sinh Pledis khoá thứ 25 hôm ấy em lại khiến confession của trường hỗn loạn.

————

Lễ hội chào mừng học sinh Pledis khoá thứ 25

Năm nào cũng vậy, mùa thu là mùa mà các trường học đều mở cửa để đón các bạn học sinh quay lại sau 3 tháng nghỉ hè. Theo thông lệ hàng năm, ngày đầu tiên quay lại trường sẽ có lễ hội chào mừng. Lễ hội này giống như một buổi concert của các idol Kpop vậy đó. Tuy nhiên những màn trình diễn trên sân khấu sẽ được biểu diễn bởi các bạn học sinh trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Và Hansol cũng là một thành viên cốt cán trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Ngày hôm ấy Hansol chỉ diện một chiếc áo sơ mi, quần âu kèm một chiếc cà vạt đơn giản. Vậy mà cả trường đều bùng nổ vì nhan sắc được ví như Leonardo hồi trẻ của Hansol.

Seungkwan có thể được coi là học sinh năng nổ nhất trường trong các hoạt động ngoại khoá. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, em đến từ rất sớm để tìm cho mình một vị trí đẹp để ngắm nhìn cậu bạn mà em thích - Chwe Hansol.

Đúng rồi đó, mọi người không nghe nhầm đâu. Em thích Hansol thật đó, thích từ đầu lớp 10 cơ mà phải lấy cớ không ưa để tiếp cận.

————

Tiết mục của Hansol

Outfit ngày hôm ấy của Hansol đã làm đốn tim bao nhiêu cô gái. Và Seungkwan cũng thế. Em phấn khích lắm, lần đầu thấy Hansol đẹp trai ngời ngời như vậy mà. Không nghĩ gì nhiều, em chỉ cố gắng lấy đà rồi hét ra một câu thật to đủ để cả trường nghe thấy:

"HANSOL ĐẸP TRAI QUÁ ĐIIIIIII. THÍCH HANSOL QUÁ ĐI MẤTTTTTT"

Sau câu nói đó thì tối đến em đã nằm trên 99,9% các confession. Còn 0,1% còn lại thì là confession về Hansol. Trời ơi đúng nghĩa cả confession dành riêng cho em và Hansol.

Mà cả trường biết rồi thì đã sao nè, điều đó chỉ khiến em mạnh dạn đến gần Hansol hơn với tư cách là một người thích Hansol chứ không phải kẻ không đội trời chung với Hansol nữa.

————

Từ đó trở đi, mỗi giờ ra chơi em đều chạy sang lớp của Hansol để đi theo Hansol như một cái đuôi nhỏ.

"Này, sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế. Cậu không có việc gì làm à. Không có việc gì làm thì ngồi im một chỗ đi đừng có đi qua đây nữa. Phiền chết đi được."

Hansol bực quá mà nói một câu dài chứa đựng sát thương như vậy.

"Thật sự là phiền lắm hả. Nếu thời gian qua đã khiến cậu phiền thì cho tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn theo đuổi Hansol một cách đường hoàng thôi. Nhưng nếu Hansol không thích thì giờ tớ sẽ không đến gần cậu nữa."

Nói xong em quay mặt chạy nhanh về lớp tránh để mọi người bắt gặp được. Mặt mũi em lúc đó tèm nhem là nước mắt và nước mũi. Lúc chạy về lớp thì em chỉ ngồi trong góc úp mặt xuống bàn mà khóc. Em buồn lắm chứ, bị crush nói phiền thì ai mà chả buồn.

Và đúng như lời Seungkwan nói, từ ngày hôm đó trở đi em không xuất hiện trước mặt Hansol nữa. Cảm tưởng rằng em như chưa từng xuất hiện trong thế giới này vậy.

————

Tối hôm đó lúc 2 anh em đang xem TV ngoài phòng khách, Hansol bỗng quay sang hỏi anh Seungcheol với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm:

" Anh Seungcheol, sao mấy tuần nay em không thấy Seungkwan. Bộ bạn ấy chuyển trường rồi hả anh?"

Anh Seungcheol nghe xong mặt đơ ra luôn. Rõ ràng Hansol là người chê Seungkwan phiền cơ mà??????

"Sao tự nhiên lại hỏi như thế? Chú là người bảo Seungkwan phiền còn gì. Giờ em nó không xuất hiện nữa thì lại bắt đầu cuống cuồng đi hỏi"

Thôi thì đến mức này rồi nên Hansol cũng nói luôn với ông anh đáng quý của mình:

"Thật ra ban đầu lúc Seungkwan bám theo em thì em thấy phiền thật. Nhưng mà từ ngày cậu ấy không xuất hiện thì em thấy cuộc sống cứ nhàm chán kiểu gì ấy. Anh không biết đâu, hôm nào em cũng đợi cậu ấy bám theo em, mà mấy tuần nay lại không thấy cậu ấy đâu. Rồi dạo này em mới nhận ra là em thích Seungkwan từ bao giờ rồi."

Anh Seungcheol nghe xong cũng đơ luôn. Ai mà ngờ thằng em của mình lại thích em trai của người yêu mình đâu cơ chứ

"Chú nói thật đấy à, chú mà thích chỉ để trêu đùa Seungkwan thì bỏ ngay cái ý định đấy đi nhé. Jeonghan nhà anh mà biết thì chú chỉ có nước dập đầu xin lỗi thôi."

"Em nói thật mà, em đã nói dối ai bao giờ đâu. Anh giúp em tán Seungkwan nhé nhé nhé. Anh Seungcheol ơi, anh trai yêu quý của em ơi, người anh mà em trân trọng nhất trên đời ơi anh giúp em nha. Em hứa em mà tỏ tình thành công thì em bao anh 1 chầu Hadilao."

Hansol nói chuyện với anh Seungcheol bằng vẻ mặt cún con nũng nịu thì đương nhiên là anh Seungcheol làm sao mà chịu được.
Đến bọn mình còn không chịu được cơ mà

"Anh giúp chú vì chầu Hadilao thôi đấy nhé. Chú mà làm Seungkwan buồn là không có anh em gì đâu đấy. Thôi để anh chỉ cho...."

Sau đó Seungcheol bắt đầu hướng dẫn tường tận cho Hansol cách để tán đổ Seungkwan.

Hansol nghe anh nói xong thì biết được là hoá ra 2 tuần qua Seungkwan chỉ ở trong lớp mà không đi ra ngoài, kể cả có đi vệ sinh thì cũng lén lén tránh đụng phải Hansol. Mà đến giờ tan học cậu cũng chạy thật nhanh về nhà. Trời ơi Hansol cảm thấy tội lỗi quá đi mất. Chỉ vì câu nói của cậu mà giờ Seungkwan phải như thế. Cho nên Hansol quyết định sửa chữa lỗi sai, làm lành và làm ngoại lệ của Seungkwan !!!!!!!!!!!!!!!

————

Qua ngày hôm sau thì Hansol đã làm theo như lời anh Seungcheol dạy để tán đổ Seungkwan. Dù Hansol không giỏi nấu ăn nhưng cậu vẫn dậy từ sáng sớm, nhờ mẹ dạy làm cơm hộp để đem đi cho Seungkwan vì cậu biết được từ anh Seungcheol là Seungkwan rất rất hay bỏ bữa sáng.

"Seungkwan, hôm nay mẹ tôi làm dư một hộp cơm. Cho cậu này."

Hansol vừa nói vừa chìa hộp cơm được trang trí tỉ mỉ những con mực, trái tim, bông hoa cho Seungkwan.

"Sao lại cho mình. Cậu cho anh Seungcheol ấy, tớ không dám nhận đâu."

Seungkwan vừa nói vừa nghĩ trong đầu 'Sao cậu ấy bảo mình phiền mà lại đưa cơm hộp cho mình vậy nhỉ?' Nhưng chưa kịp đưa ra câu trả lời thì cậu nhận lại được câu nói của Hansol:

"Anh Seungcheol ăn sáng ở nhà rồi. Tôi nghe nói cậu hay bỏ bữa, cậu ăn đi. Phải ăn thì mới có sức thích tôi chứ."

Hansol nói xong câu đó thì cũng chạy mất hút để lại Seungkwan với một dấu hỏi chấm to đùng. Nhưng em vẫn nhận lấy hộp cơm ấy, em mở ra nhìn rồi nghĩ:

"Này là cậu ấy làm hả, mẹ cậu ấy làm sao có thể làm ra mấy hình thù xấu xí như vậy chứ. Nhưng mà cũng ngon đó. Huhu Hansol cứ thế này thì mình làm sao mà hết thích được đây."

"Em làm gì mà ngồi cười tủm tỉm vậy Seungkwan? Có chuyện gì vui hả kể anh nghe nữa."

Seungkwan bỗng giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hào hứng của anh Jeonghan.

"Anh Jeonghan ơi anh biết gì không. Nãy Hansol đi sang lớp em rồi đưa cho em hộp cơm mà cậu ấy bảo mẹ cậu ấy làm dư. Mà lúc em cầm lấy thì thấy hình như không phải mẹ bạn ấy làm mà là bạn ấy làm hay sao ấy. Nhưng hộp cơm đó ngon lắm á anh ơi. Sao Hansol bảo em phiền mà lại đem cơm đến cho em."

Anh Jeonghan nghe em Seungkwan nói xong thì hiểu ngay là cậu bạn Hansol kia có tình ý với em trai của anh.

"Ừm thế em vẫn thích Hansol hả?"

Ôi thôi chếc

"Ờm ờm nhưng mà bạn ấy tốt mò anh. Hansol còn làm cơm hộp cho em nữa. Sao thế giới lại có người cute vậy anh Jeonghaniiiii"

Anh Jeonghan nghe xong thì cũng hiểu được là em Seungkwan vẫn còn thích cậu bạn Hansol kia. Nhưng anh cũng chỉ cười cười rồi về lớp vì biết có ngăn thì cũng không ngăn được tụi nhỏ.

—-——-—-

Vậy là Hansol và Seungkwan vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè đó. Ngày nào 2 người họ cũng về chung, đi xuống canteen chung và cũng ngồi ăn trưa với nhau. Mà vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, không hơn cũng chẳng kém. Seungkwan cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình lắm, nhưng em sợ rằng khi nói ra thì 2 đứa chẳng thể làm bạn bè. Hansol cũng vậy, anh cũng sợ Seungkwan hết thích mình rồi.

—-——-—-

Lễ hội cuối năm trường phổ thông Pledis

Ngày hôm ấy thời tiết đẹp biết bao. Học sinh ai cũng cảm thán vì cả tuần mưa dai dẳng mà đến hôm tổ chức lễ hội lại nắng đẹp như vậy. Như thông lệ mọi năm, lễ hội cuối năm là nơi kết duyên nên tình yêu tuổi học trò. Ai ai được tỏ tình tại lễ hội cuối năm đều được ví như những người hạnh phúc nhất thế giới này. Có người bên nhau 4-5 năm rồi kết thúc bằng một đám cưới với tình yêu vĩnh cửu.

Ngày hôm ấy là ngày mà Hansol muốn cho cả thế giới biết rằng anh thích Seungkwan. Thích nụ cười, thích lời nói, thích cái cách cậu chăm chú kể cho anh nghe về những chuyện ở lớp,.. Hansol thích Seungkwan nhiều lắm. Nhiều tới cái mức mà tối nào đi học về cũng nói về Seungkwan với bố mẹ và anh Seungcheol.

Hôm ấy Hansol trình diễn trên sân khấu của lễ hội. Khi chuẩn bị trình diễn tiết mục cuối cùng, anh nói vào micro để cả trường nghe thấy rằng:

"Bài hát này được mình sáng tác để dành tặng cho người mình thích. Người đó hiện cũng đang ở đây. Mình hi vọng cậu sẽ yêu quý bài hát này nhé Seungkwan à~~~"

Sau câu nói ấy cả trường như được lập trình sẵn. Không ai ngờ được rằng hot boy Hàn kiều Mỹ Choi Hansol lại thích người "không đội trời chung" với mình - Boo Seungkwan.

————

Kết thúc phần trình diễn trên sân khấu, Hansol nhắn tin cho Seungkwan hẹn em ra phía sau sân khấu. Em đọc được tin nhắn thì cũng chạy vào bên trong. Vừa chạy vừa nghĩ không biết Hansol gọi mình làm gì nhỉ?

Vừa đến nơi, em thấy mọi người đều đi đâu hết, cả căn phòng chờ tối om, không đèn, không một bóng người. Lúc đó em hoảng lắm vì em là một đứa nhát gan lại còn sợ bóng tối nữa. Những lúc như vậy em không biết làm gì ngoài việc gọi tên Hansol cả chục lần nhưng đáp lại em là một khoảng lặng. Đúng lúc nước mắt em sắp chảy thì bỗng dưng có bóng đèn và tiếng mọi người cười nói trở lại.

Bỗng dưng Hansol từ trong góc phòng bước ra, đứng trước mặt em rồi nói

"Seungkwan à, thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Trước đây tớ từng nói những lời không hay khiến cậu buồn, đây là lỗi của tớ. Tớ biết rằng khi nói những lời này ra thì chúng mình sẽ rất khó xử. Nhưng nếu không nói thì tớ sẽ càng ngày càng bứt rứt. Vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ được không?"

Seungkwan khóc rồi, em thật sự đã khóc rồi. Em thích Hansol lắm, em luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được Hansol để mắt tới. Nhưng bây giờ cậu ấy lại tỏ tình em trước bao nhiêu người khiến em không khỏi xúc động mà khóc nấc lên.

Hansol thấy em khóc vậy thì bối rối lắm. Anh không biết làm gì mà chỉ đi tới ôm Seungkwan vào lòng rồi dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để dỗ dành em.

Cho tới khi em ngừng khóc, Hansol mới lên tiếng

"Seungkwan đừng khóc nữa mà, cậu mà khóc thì tớ xót lắm. Tớ không cần cậu trả lời ngay đâu, đợi cậu bình tĩnh rồi trả lời tớ sau cũng được mà."
Seungkwan nghe vây thì lại mếu máo

"Nè đồ ngốc Chwe Hansol. Tớ đồng ý câu hỏi của cậu."

Nói xong câu này, bỗng dưng mặt em đỏ lên như một trái cà chua chín

"Hì hì sao quả quýt Seungkwan hôm nay lại biến thành quả cà chua mất rồi nè"

Hansol vừa trêu vừa ôm em vào lòng. Vậy là Seungkwan có người yêu rồi đó. Tối nay phải về kể cho anh Jeonghan mới được.

Seungkwan tính là sẽ kể cho anh Jeonghan nghe, mà em đâu có biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đều được chiếu trên màn hình lớn của lễ hội.

Bỏ qua chuyện đó thì hôm nay Seungkwan và Hansol đã rất vui luôn đó. Trước khi ra về em còn nhờ anh Jeonghan chụp cho mình một tấm polaroid để làm kỉ niệm. Rồi Seungkwan được bạn Hansol đưa về tận cổng. Hansol thậm chí còn chào cả bố và mẹ quả em nữa.

————

Họ yêu nhau vào những ngày mùa đông của lớp 11. Rồi cứ vậy mà yêu tới khi tốt nghiệp. Năm ấy em và Hansol quyết tâm rằng cả hai đứa sẽ đậu vào cùng một trường đại học để có thể đi học cùng nhau mỗi ngày. Sau những ngày ôn thi cật lực, cả em và Hansol đều đỗ vào ngành luật của trường đại học danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Tình yêu của họ như một minh chứng cho tình yêu bền chặt. Seungkwan và Hansol được mệnh danh là "kẻ thù không đội trời chung" mà bây giờ cả hai người lại dính nhau hơn cả keo 502. Đúng là như vậy đấy, không gì có thể tách rời hai người họ ra. Đi đâu Hansol cũng phải đem theo Seungkwan đi cùng.

Có lẽ tuổi thanh xuân đẹp đẽ như vậy là điều mà ai ai cũng mong muốn.

"seungkwan fell first but hansol fell harder."

————

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro