Chap 1
" Ngày....tháng.....năm
....... Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày rất bình thường. Cậu trong bộ đồng phục học sinh trong thật rực rỡ, đến mức mình không thể kìm được lòng......."
Trường trung học Nghệ thuật SVT, năm 2016
Trường trung học Nghệ thuật SVT là trường cấp ba tư thục vô cùng nổi tiếng tại Seoul. Hằng năm ngôi trường này đều có rất nhiều học sinh thi năng khiếu với mong muốn được trở thành học sinh của trường.
Lý do khiến trường vô cùng được săn đón vào tin tưởng theo học nhiều là vì đã có rất nhiều idol Kpop đã từng học tại đây. Chính vì thế mà sức hút của trường vẫn luôn là top đầu.
Những học sinh mới nhập học tại SVT ngày đầu tiên đều có một biểu cảm vô cùng giống nhau, đó chính là ngỡ ngàng. Cùng với biểu cảm đó mà cậu học sinh đã chắn đường biết bao nhiêu người chỉ để đứng đơ ra nhìn ngôi trường danh giá trước mặt.
- Ya! Bộ cậu bị điên hả? Sao đứng giữa đường dị hả?
- Hả? A...Xin lỗi. Xin lỗi mọi người.
Cậu học sinh đó bị quát cho một trận thì mới hoàn hồn lại được. Dù không phải lần đầu được nhìn thấy ngôi trường này, nhưng quả thật nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn chưa thấy đủ.
Cậu học sinh đó tính tiếp tục thả hồn bay bổng về những dự định sắp tới tại ngôi trường xinh đẹp này thì có tiếng gọi vang vọng sau lưng:
- YA BOO SEUNGKWAN!
Lúc này cả một khoảng sân bỗng nhiên im lặng, chỉ để nhìn xem cậu trai tên Boo Seungkwan là ai. Và lúc đó, mọi người ở sân trường đều thấy được cảnh tượng hai cậu trai rượt nhau. Chỉ là một người chạy, một người vừa chạy vừa la um sùm.
- YA BOO SEUNGKWAN! Đứng lại, sao mày chạy chi hả? YA!
Cả hai rượt nhau cho tới khi mệt rã người mới chịu ngừng, cậu trai tên Seungkwan bực bội nên lấy cặp đánh thẳng vào cái người ùm sùm trước mặt.
- YA! Lee Seokmin, bộ mày hết trò chơi rồi hả thằng kia? Giữa sân trường biết bao nhiêu người mà kêu loạn xạ gì vậy hả?
- Hahahaha, tại thấy mày nên tao vui thôi.
- Giờ nguyên cái trường này chắc biết tên tao hết rồi đó thằng khùng kia.
Lee Seokmin bị đánh nhưng vẫn không chịu bớt cái tính cợt nhả đi xíu nào. Seungkwan nhìn mà muốn tẩn thêm cho trận nhừ người nó, cái loa di động này đúng là từ năm này qua tháng nọ chỉ có ồn ào hơn thôi.
- Hahaha, có gì đâu mà. Mà không tính vô học luôn hả?
- Thằng quỷ, tại mày không đó.
Rượt nhau cả buổi rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, hai đứa ba chân bốn cẳng mà chạy về phía toà nhà năm một. Boo Seungkwan càng nghĩ càng khó chịu, không phải tại thằng Seokmin thì đã không trễ giờ vào lớp rồi.
Lúc tìm được lớp 1-1, cậu đã rối bù đầu tóc, quần áo thì xộc xệch. Nhìn chẳng thấy giống ngày đầu đến nhận lớp chút nào. Thầy đang giới thiệu với cả lớp cũng phải im lặng nhìn con người ngoài cửa....đâu giờ thì thành hai rồi.
- Hai em sao lại đến lớp trễ?
Seungkwan đứng đó run rẩy, cũng không thể nói thẳng với thầy là lo rượt nhau với thằng bạn nên lên trễ được. Cậu nhỏ giọng trả lời.
- Sáng nay, ba mẹ tưởng em chưa đi học nên không gọi em dậy.
Thầy giáo đẩy chiếc kính ngay mũi lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai đứa trước mặt. Còn cậu thì tránh hẳn ánh mắt của thầy, nhìn lơ đãng trên trần nhà mà lòng mau mau qua chuyện.
Sau đó thầy dời ánh mắt đến người thứ hai đang đứng kế cậu.
- Còn em?
- Ngủ quên.
Câu trả lời không đầu không đuôi khiến Seungkwan cũng phải tò mò xem là thần thánh phương nào. Và thật bất ngờ là một bạn nam đầu đinh, tai xỏ khuyên, nhìn không khác gì côn đồn. Và biểu cảm quá lố của cậu khiến hắn mà nhướng mày thắc mắc.
Biết bản thân có biểu cảm đa dạng quá mức nên cậu cũng tém tém lại không dám nhìn nữa. Đúng là trường nghệ thuật có khác, nhưng mà thể hiện cá tính quá trớn dị cũng được nữa hả?
- Em tên gì?
- Dạ Seung....
- Không hỏi em, kế bên?
- Vernon.
Seungkwan đứng kế bên mà còn cảm nhận được lạnh lẽo từ người kế bên toả ra. Học sinh cấp ba thôi mà, có cần ngầu dữ dị không trời?
Cậu nhìn là biết nhân vật này không dễ đụng nên cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân xuống hết mức. Tại thầy hình như đang không được vui lắm.
- Em Vernon, tôi không cần biết em theo phong cách Á Âu gì đó. Nhưng đã bước vào trường rồi thì phải tuân thủ quy định, ngày mai gỡ hết mấy cái khuyên đó xuống cho tôi. Còn không thì đừng vào học.
Cậu đứng đó lén nhìn biểu cảm của bạn học ngầu lòi kế bên, mà thấy người ta cũng không có biểu cảm gì mấy. Vẫn một mặt thờ ơ không nghe lọt tai bất kỳ ai.
Nói thật là lần đầu trong đời cậu gặp một bạn học có khí chất trùm trường tới vậy. Nếu làm thân thì mốt cậu bạn này chắc cũng che chở cậu trong trường này nhỉ?
Sau đó cả hai được cho về chỗ, mà trùng hợp là nguyên lớp chỉ còn hai bàn cuối kế cửa sổ thôi. Dù không muốn, nhưng Seungkwan vẫn phải cắn răng mà ngồi.
Còn cậu bạn Vernon lai lai kia thì vừa ngồi xuống đã ngủ không biết trời trăng gì rồi. Trái ngược với cậu đang cố gắng nhồi hết đống kiến thức kia vào đầu một cách chật vật.
Seungkwan dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực bạn cùng bàn của cậu quá xuất sắc, ý là về ngoại hình. Hợp gu của đa số con gái trong trường, bản thân cậu còn cảm thấy muốn cong thì ai mà chịu nỗi.
Reng....reng....reng....
- Woa, mẹ ơiii, cuối cùng cũng được ra chơi rồi.
- Nè tụi bây, xuống căn tin kiếm gì ăn đi. Nhanh lên.
- Từ từ đã, để mình tô son.....
Âm thanh háo hức của mấy đứa trong lớp cũng không làm cho cậu bàn cùng bàn tỉnh được.
- Ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Tối qua làm gì không biết, đúng là uổng cái mặt đẹp.
Phán xét người ta vậy thôi chứ Boo Seungkwan không dám nói lớn, sợ người ta bật dậy cho cái đấm vô mặt. Đang suy luận thêm về cuộc sống về đêm phong phú của bạn cùng bàn thì một âm thanh nhức tai lại vang lên:
- YA! BOO SEUNGKWAN! Ra đây đi căng tin nhanh lên.
Cậu sa sầm mặt mày, đúng là thằng ôn thần. Đi đến đâu là ồn ào đến đó. Thấy Seungkwan không trả lời, người trước cửa càng lớn mồm gọi vào. Đến khi cậu không còn nhẫn nại vừa quát lớn, vừa chạy ra thì thằng đó chạy mất dép rồi.
- YA! LEE SEOKMIN! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!
Lúc này cậu bạn ngủ đông mới nhíu mày nhìn theo hướng bạn cùng bàn vừa chạy đi. Cái mặt kiểu kia chắc bị làm phiền nên cọc đây, dù sao hai cái loa kia cũng không phải dạng vừa.
Trường cấp ba SVT đúng là ngôi trường vô cùng danh giá và đáng theo học. Cả Seokmin lẫn Seungkwan không nghĩ bản thân có thể đậu được vào vòng thi tài năng của trường.
- Ê Seokmin, bữa mày bảo chưa tin đậu được SVT mà. Giờ tin chưa?
- Dị tao hỏi lại mày, giờ mày tin mày đậu vào SVT chưa?
Câu hỏi không ai trả lời nhưng cả hai cùng ngước đầu nhìn bầu trời xanh kia mà cười hạnh phúc.
Chắc chắn là đã tin rồi, nếu không thì giờ phút này chắc hai đứa đang ở gầm cầu mơ mộng chắc? Nhưng quả thật, cả hai đều chuẩn bị sẵn tâm lý rớt rồi, chỉ là không nghĩ tài năng của hai đứa chinh phục được ban giám khảo.
- Giờ vào được rồi thì làm gì tiếp bây giờ?
- Thì....tham gia câu lạc bộ, kết bạn với những anh chị khóa trên. Sống một thời thanh xuân xứng đáng nhất.
Seokmin nhìn thằng bạn hôm nay tâm hồn thiếu nữ quá mà bật cười, hỏi:
- Sao nay mày tâm hồn thiếu nữ quá vậy? Hết xếp hạc giấy rồi giờ còn đứng đây văn vở, mới học môn toán thầy Cha xong rồi bị ảo tưởng hả?
- Có đâu...chỉ là hôm nay thấy vui thôi, mà tao xếp hạc giấy thì bị gì hả thằng kia? Mà lớp tao có một bạn con lai đẹp trai lắm luôn.
- Gì đây? Biết là mày thích con trai rồi nhưng đó giờ có khen ai bao giờ đâu. Sao? Để ý người ta hả?
Seungkwan vừa luôn tay xếp hạc vừa liếc thằng khùng kế bên. Gì chứ người ta đâu có mất giá tới vậy.
- Ha...Đâu ra? Bạn đó đúng là đẹp thật, nhưng mà không phải gu.
- Ồ, thật sự là không phải gu của bạn Boo hả?
- Đương nhiên, nhưng....bản mà tỏ tình trước thì maybe tao okee....hahaha....
Nói dứt câu quay sang bên phải thì thấy ngay cái người vừa được nhắc tới. Bà mẹ ơiii, nhìn gần mới thấy đúng là đẹp trai bá cháy, nhưng mà hình như mặt hơi cọc thì phải.
- Không phải gu? Tỏ tình trước?
Seungkwan chết trân tại chỗ, bị người trước mặt hỏi cũng chỉ dám lắc đầu chứ không dám trả lời. Cậu đang gào thét như điên trong lòng, biết trước có kết quả như này thì đã không để miệng đi chơi xa rồi.
Bản thân cậu thì đang mếu muốn khóc tới nơi, nhưng mà người ta hình như cũng không có ý định bỏ qua. Mặt lạnh tanh, chỉ dùng đôi mắt màu hổ phách đó liếc nhìn hạc giấy trong tay cậu, rồi còn đưa mắt nhìn thẳng cậu như muốn nhìn sâu thêm trong não cậu nghĩ gì.
- Ver...Vernon...hahaha...mình...mình là bạn cùng bạn của nhau mà. Hahaha....nãy...giỡn...giỡn thôi.
- Ồ?
- Hahahaha....
Sau đó, cậu bạn hiền lành Vernon cũng tha cho Seungkwan. Không thèm cho thêm một ánh mắt nào nữa, mà một bước bỏ đi thẳng.
Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang tát mạnh lên vai Seokmin, rồi nói:
- Sao này không nói đỡ cho tao?
- Mắc gì tao phải nói đỡ cho mày?
- Ya! Mày phải là bạn tao không vậy hả? Không thấy bạn mày bị uy hiếp hả?
- Có hả? Tao thấy mày tự động muốn uy hiếp mà?
- Ý gì đây thằng kia?
- Ủa, chứ nãy mày có nói tên nó ra chưa?
- Ờ thì...chưa nói.
- Vậy mắc gì nhận tội?
- Ờ....
- Mày khỏi chối, này là không đánh mà khai chứ ai uy với chả hiếp mày. Lên lớp nhanh lên.
Seungkwan vẫn chưa nắm được tình hình. Vậy nếu lúc nãy cậu tỏ ra không có gì, không liên quan hay nhắc gì cậu ấy là được rồi mà nhỉ? Mà nãy cũng đâu nói tên Vernon ra đâu nhỉ?
Lúc này cậu mới nghiệm ra lý do tại sao Seokmin bảo là do bản thân tự muốn được uy hiếp. Bà mẹ thằng chó này, vậy mà cũng không nhắc mình.
- YA! LEE SEOKMIN! SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG NHẮC TAO HẢ? YA!
Vì chuyện lúc sáng mà sau đó cậu không thể nhìn mặt Vernon một cách bình thường nữa. Mặc dù cả hai cũng không có gì để nói hay nhìn nhau, nhưng cậu vẫn còn rất ngượng vì chuyện đó.
Hồn cậu cứ thả bay bổng trên mây, bài giảng cũng không nghe vào. Cho đến khi bản thân bị điểm mặt gọi tên.
- Nè, bạn trai ngồi bàn cuối phía cửa sổ. Tôi nói em đó.
Lúc đầu Seungkwan còn tưởng là Hansol, vì cậu bạn này ngủ từ đầu tiết đến giờ. Ít hay nhiều cũng đã bị giáo viên để ý, nhưng không hiểu sao người bị gọi lại là cậu.
Sau đó, và không có sau đó nữa. Không trả lời được nên cậu bị phạt trực vệ sinh lớp và thu bài tập ở lớp, rồi đem xuống phòng giáo viên cho cô.
Chỉ mới ngày đầu đi học mà cậu thấy bản thân như bị vận xui ám vào người. Cả ngày hôm nay không có gì là suôn sẻ, nhưng suy đi quẩn lại mọi chuyện vẫn từ con người lạnh giá kế bên ban cho.
Seungkwan thở dài, đúng là chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Liên lụy người khác như thế là không tốt, nên có đẹp tới đâu cậu cũng không thèm. Có tỏ tình trước cũng không đồng ý, hứ.
Một thân oán hận bạn cùng bàn, nhưng vẫn phải trực lớp cho xong rồi còn đem bài tập của cả lớp xuống dưới nữa. Đến khi xong hết công chuyện, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
- Haizzz cuối cùng cũng xong rồi.
Seungkwan ôm một tròng tập trên tay, vừa đi vừa ngắm nhìn sự xinh đẹp của buổi chiều hoàng hôn tại ngôi trường mới này.
Ánh sáng chiếu qua từng lớp lá rồi dừng lại nơi hành lang vắng vẻ. Nếu có ai đó đứng trước mặt cậu thì chắc sẽ bị ánh nắng này hắt cho như hào quang thiên sứ quá.
Cậu cười đến vui vẻ vừa ngắm nhìn nắng hoàng hôn, vừa nghĩ rằng nếu sau này có người yêu thì nhất định sẽ phải cùng người đó ở bên nhau khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà thiên sứ xuất hiện trên thế gian.
Nhưng thời gian thiên sứ xuất hiện cũng không thể là vĩnh hằng. Bóng lưng cậu cuối cùng cũng khuất ở cuối hành lang, vì vậy muốn gặp được thiên sứ thì phải biết nắm bắt thời cơ. Nếu chỉ cần không có niềm tin, vị thiên sứ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Phòng giáo viên
- Không phải cậu ta ở bên Mỹ sao? Tự dưng lại về đây học thế?
- Nghe bảo đâu là lại gây chuyện nên bị tống về đây.
- Đúng là con nhà giàu không bao giờ là biết điều. Có cậu ta trong lớp như gắn vận xui trong người. Đúng là phiền chết được.
Seungkwan đến cửa phòng giáo viên thì nghe thấy tiếng xì xầm của thầy cô, hình như đang nói tới ai đó thì phải. Đến khi cậu gõ cửa thì mọi người trong phòng mới im lặng.
- Ồ, em xuống rồi đó à? Cứ đặt lên bàn đi.
Chồng tập được cậu đặt ngay ngắn lên chiếc bàn giáo viên đã chen chút muốn hết do giấy tờ. Khi Seungkwan định quay người rời đi, bỗng cô lên tiếng bảo:
- Em là bạn cùng bàn với Vernon đúng chứ?
- Dạ vâng.
- Ừm, sau này ít giao du với cậu ta thôi. Bị gì chúng ta không thể gánh trách nhiệm đâu, em nhớ chưa?
- Hả? À...dạ, em biết rồi ạ.
Sau đó, cậu tạm biệt thầy cô rồi rời khỏi phòng. Câu nói khi nãy vẫn còn trong suy nghĩ của Seungkwan.
Vernon bị gì mà lại không được đến gần hay giao du với cậu ấy? Lời nói đó khiến cho một người đơn giản như Seungkwan phải nghĩ đến hết đường về nhà.
Tối đó, vẫn chưa nghĩ xong vì sao các giáo viên lại có vẻ dè chừng cậu ấy đến thế?
- Bé Boo à, con vẫn chưa ngủ à?
- Dạ? Con....con ngủ liền đây mẹ. Mẹ ngủ ngon.
Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc về chuyện này, nhưng mà ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa. Nên để chuyện bạn Vernon ở lại phía sau vậy, bạn Boo phải đi ngủ trước thôi.
22:05
Choang....choang....
- Tao đã rất nhân nhượng cho mày rồi, mày còn muốn gì nữa hả thằng khốn kia?
- Tôi muốn gì không phải ông là người rõ nhất sao?
- Mày...mày đúng là y như con đàn bà khốn nạn đó. Hai mẹ con bây đúng là đồ quỷ đội lớp người.
Người đứng đối diện ông ta, thuận tay cầm lấy chai nước thuỷ tinh rồi đập vỡ. Cầm miếng thuỷ tinh sắc nhọn trong tay mà gằn giọng chất vấn:
- Ông nói ai khốn nạn? Ai là quỷ đội lớp người? Ông có tư cách gì mà phán xét hai mẹ con tôi? HẢ!
- Được rồi, được rồi. Là...là tao....là tao khốn nạn...mày....mày bỏ miếng thuỷ tinh đó xuống đi.
Chàng trai tràn ngập lửa hận như muốn đâm chết ông ta, nhưng một tia sáng lóe lên trong mắt, không để chàng trai tiếp tục hành đó.
Mãnh thuỷ tinh trong tay chàng trai cuối cùng cũng được bỏ xuống. Nhưng hận thù trong đôi mắt kia vẫn chưa nguôi đi.
Người đàn ông bị đe doạ mà sợ đến thở không ra hơi, khuôn mặt tái xanh. Vừa ôm lòng ngực vừa kêu quản gia vào.
- Ông chủ, ông chủ. Ông làm sao vậy? Mau, mau lấy thuốc lại đây.
Người hầu nhanh chóng lấy thuốc ra đưa cho quản gia, được một lúc sau thì người đàn ông đó bình thường lại.
Còn cậu thanh niên kia thì vẫn như không có chuyện gì, quay lưng bỏ đi. Bỏ ngoài tai nhưng câu mắng chửi của người đàn ông đó.
- Đồ khốn nạn, chẳng khác gì con đàn bà đó.
- Ông chủ, đừng chửi nữa. Cậu chủ cũng chẳng nghe được đâu.
- Bộ nó không nghe là không chửi à? Đồ tạp chủng ngoại lai đó, đáng ra phải bóp chết từ lúc mới sinh rồi. Thằng chó đó cứ chờ đi, tôi không tin tôi không trị được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro