Chap 10
Trường trung học SVT, năm 2018
- Hansol à, bạn dậy nhanh đi. Sắp trễ học rồi đó.
- Tớ biết rồi, tới đây nào.
Seungkwan mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Hansol. Cậu cúi thấp người để anh hôn lên môi chào buổi sáng, kêu hoài không dậy nhưng mấy chuyện này thì lẹ lắm.
Kể từ khi hai người yêu nhau đến nay cũng đã được hai năm, bây giờ cũng đã trở thành học sinh năm cuối của trường rồi. Đúng là thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai, mới đó mà sắp học đại học rồi.
- Chwe Vernon, tớ nói lần cuối. Cậu nhanh cái tay lẹ cái chân lên cho tớ. Bình thường cũng thức được mà, sao hôm nay cứ như con lười vậy hả?
Anh cũng không nói hay đáp lại gì cả, nghe cậu kháu khỉnh thì chỉ biết đứng đó cười. Cũng không vì lời răn đe của ai kia mà nhanh nhẹn hơn, anh chầm chậm đi qua cậu rồi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra cũng giữ nguyên thái độ đó, không chịu đi thay đồ liền mà còn ôm mặt cậu hôn đến muốn nghẹt thở. Hai bên má, mới sáng sớm đã dính đầy nước miếng của ai kia rồi.
Nhưng Seungkwan cũng không làm gì được Hansol, ai kêu người yêu cậu là một kẻ dính người. Còn nghiện hôn nữa, cứ mỗi lần gặp là phải hôn ít nhất mười lần. Có hôm hai bên má của Seungkwan bị hôn đó đỏ ửng, như con gái đánh má hồng.
Khi cả hai đến trường, cũng vừa kịp giờ vào học nên mới không bị thầy giám thị giữ lại.
- Nè, hai đứa bây làm gì mà giờ mới tới vậy?
- Mày bớt nhiều chuyện đi Lee Seokmin, lo ăn sáng đi. Tí thầy Park vào là mày ra hành lang đứng đó, ăn lẹ đi.
- Làm thấy ghê.
Seokmin không thèm nhìn hai đứa kia nữa, thấy là chướng mắt liền. Nó quay sang nói chuyện với Kim Mingyu, thằng cốt chơi chung từ năm lớp mười tới giờ.
Mà nói tới Lee Seokmin thì quả thật là một màn lột xác vô cùng thành công. Đâu ai nghĩ cái thằng miệng như cái loa phát thanh năm đó, giờ đã thành một anh đẹp trai sáu múi.
Kể cả Seungkwan cũng không tin có một ngày thằng bạn thân của mình là có nhan sắc đỉnh cao như vậy. Lúc đó Seungkwan còn không tin, thẳng tay tát vô mặt nó một cái thật mạnh để xác nhận.
- CON MẸ NÓ, BOO SEUNGKWAN. MÀY BỊ KHÙNG HẢ?
- Woa, đúng thật là Lee Seokmin rồi này. Woa, không tin được luôn đó.
- Mày trả lời coi, sao mày tát tao hả?
Bị thằng bạn tát cho một phát điếng người, Lee Seokmin vô cùng tức giận. Thằng này nay có bị khùng không dị trời.
- Tao muốn biết này là thật hay mơ thôi, tao tát mày mà mày la cỡ đó thì là thiệt rồi.
- Thằng chó này, sao mày khôn vậy hả? Không tự tát mình đi, mắc gì tát tao.
- Tại tao sợ không chỉ có mình tao bị ảo tưởng.
Mingyu với Hansol ngồi này hai người nói qua nói lại thì chỉ biết cạn lời. Nhưng mà cái tát hồi nãy đau nha, Mingyu không bị tát nhưng vẫn cảm nhận được sự đau rát trên mặt mình.
Rồi sau đó, năm lớp mười một cả bốn đứa đều được học chung nên được mọi người đặt cho biệt danh là F4. Seungkwan không đẹp bằng ba người kia, nhưng lại đáng yêu nhất trong ba người.
Mà không hiểu Seokmin với Mingyu làm kiểu gì mà giờ hai thằng cứ như hai con trâu nước. Nhất là Mingyu, mới mười bảy tuổi thôi mà đã gần mét chín rồi.
Từ đó, cũng không ai dám đụng hay nói gì tới Seungkwan. Dù sao ba ông thần kia cũng không phải dạng vừa, đụng là trụng liền nên không ai dám kiếm chuyện.
Tuổi thanh xuân nơi học đường vẫn luôn là một điều gì đó rất khác biệt. Vì thế mà những câu chuyện tình yêu trong tuổi này rất đẹp và ai trong cuộc đời cũng luôn cất nó ở một góc trong tim.
Hôm nay Hansol không đi học buổi sáng, cậu cũng không biết vì sao, cậu ấy không nói. Cũng lâu rồi mới đi học một mình như vậy nên có chút không quen.
Khi vừa đến trường, Seungkwan thấy một chiếc xe màu đen siêu sang trọng. Lúc đó, cậu còn tưởng tượng không biết đến bao giờ mới mua được một chiếc như vậy cho Hansol nữa.
Lúc đi qua chiếc xe, cửa xe bỗng mở ra. Người đàn ông trong xe vô cùng lịch lãm, và trông rất quen thuộc. Khi người nọ bước đến gần, cậu mới nhận ra cảm giác quen thuộc ấy từ đâu.
Chiều Hansol trở về trường, và cũng nhận ra hình như bạn nhỏ đang có gì đó không đúng. Nhưng thấy cậu không muốn nói nên anh cũng không hỏi, dù sao chuyện gì cũng nên giải quyết riêng tư sẽ tốt hơn.
Seungkwan vẫn giữ thái độ dửng dưng, không khó chịu cũng không buồn bã đến lúc tan học.
- Nè Seungkwan, chiều nay mày với Hansol đi net với hai đứa tao không?
- Không đi.
- Tại sao? Còn Hansol thì sao?
- Không biết. Tao muốn thi vào trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc. Nên cần ôn tập, không rảnh để đi với mày.
Seokmin nghe tới đây thì cảm thấy có gì đó sai sai. Hai đứa này như hình với bóng dị mà nay cậu bảo không biết.
Nó cũng không được tinh ý nên vẫn trưng bộ mặt bày ra vẻ khinh bỉ thằng bạn mình. Gì chứ, khả năng của Seungkwan thế nào nó rất rõ, để thằng này thi vào được trường đó còn khó hơn lên trời.
- Seungkwan à, nếu bảo Hansol thi vào được thì tao hiểu được. Còn mày nghĩ sao vậy hả, đó là trường top đầu nước mình đó.
Nghe tới đó, cậu như đụng phải ổ kiến lửa. Bàn tay đang xếp dở con hạc cũng buông hẳn, quay sang nói với Seokmin bằng giọng cáu gắt:
- Rồi sao? Tao chưa thi sao mày biết tao không đậu? Muốn ăn đập hả?
Thấy cậu nổi quạu rồi nên nó không trêu nữa, mà cùng với Mingyu lủi lủi đi ra khỏi lớp.
Cậu thu dọn tập sách với mấy con hạc giấy còn đang xếp dỡ, bỏ vào balo. Hansol thái độ của Seungkwan như vậy thì biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, không lý do nào mà cậu ấy lại gắt gỏng như vậy nếu không ai chọc vào.
Nhưng anh cũng không nói gì, lặng lẽ bên cạnh cậu cho đến khi thứ cảm xúc đó ổn định. Chỉ như vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết tốt nhất.
Còn chuyện đại học, nếu cậu không đậu SNU, anh cũng sẽ vào học cùng một trường với Seungkwan. Anh không muốn một lần nữa, quá khứ lặp lại.
Hai người không về ngay mà cùng đi vào khu căn cứ bí mật. Khu căn cứ đến nay cũng đã thay đổi khá nhiều, đèn điện đều đã được Hansol lắp đặt để thuận tiện khi ở đây.
Bàn ghế cũng được sửa chữa, sơn lại để trong không quá cũ kỹ. Từng chút một trong khu căn cứ này đều có dấu tích của hai người cùng tạo nên. Vì thế có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai luôn cũng được.
Vừa vào, Seungkwan bỏ balo bừa trên đất, khuôn mặt mệt mỏi ngả lưng vào sofa. Hansol thấy thế thì đến bên cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ người đang mệt mỏi kia ôm vào lòng.
Vừa vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng, vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Dù có hai năm qua đi, hay mười năm, cậu cũng chỉ là một em bé cần được yêu thương.
- Cậu làm sao thế? Có chuyện gì khiến em bé của tớ buồn sao?
Seungkwan không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào vai của Hansol. Anh cũng không ép, nhưng cho đến khi cảm nhận được có gì đó ướt ướt trên vai. Khi nhìn lại, khuôn mặt cậu đã đầy nước mắt.
- Em bé của tớ làm sao thế hả? Ngoan, cậu đừng khóc nữa được không?
Hansol nhìn Seungkwan với đôi mắt vô cùng lo lắng, chẳng biết vì sao bạn nhỏ lại khóc đến thương tâm như vậy. Và mỗi lần cậu rơi nước mắt, là một lần anh tự trách bản thân vô dụng.
Hai ngón tay lau nhẹ những vệt nước trên khuôn mặt Seungkwan, nhưng anh cứ lau thì nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Một cảm giác bất lực, tự trách trong anh ngày một lớn hơn.
- Kwanie à, đừng khóc nữa nhé. Có gì cứ nói ra đi, cậu đừng giữ mãi trong lòng như thế được không?
- Hức....hức...tớ....tớ xin lỗi....
Nói xong cậu chồm người ôm lấy anh, rồi lại tiếp tục rúc vào cổ anh khóc tiếp. Lần này, anh không nói thêm gì. Chỉ chờ cho đến khi cậu thật sự ổn, chỉ như vậy cậu mới kể được những gì cậu đang trải qua.
Khóc một hồi rồi cũng dừng, mặt mũi Seungkwan giờ cứ như bị ai đánh đến đỏ bừng. Đôi mắt khóc tới mức sưng lên, mặt cũng có phần hơi sưng vì khóc dữ quá.
- Giờ cậu có thể nói cho tớ nghe là cậu bì gì được không?
- Tớ....tớ thấy có lỗi với cậu.
- Tại sao lại cảm thấy có lỗi, cậu đã làm gì sao?
- Không có.....chỉ là....chỉ nếu không vì tớ thì cậu đã có thể trở về Mỹ và học trường đại học danh tiếng ở bên đó rồi.
Chuyện này là do cậu vô tình nghe được thầy chủ nhiệm nói chuyện với những thầy cô khác. Họ cảm thấy tiếc khi anh từ chối quay về Mỹ để học đại học.
- Tớ ở lại đây là vì mong muốn, là vì thương cậu. Nên đừng tự trách bản thân, tớ đủ lớn để hiểu những quyết định của mình là đúng hay sai.
- Nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi, tớ vẫn cảm thấy là vì tớ nên cậu sẵn sàng bỏ qua cơ hội tuyển thẳng này để ở lại Hàn Quốc. Tớ vẫn cảm thấy bản thân như chướng ngại vật khiến cậu không thể phát triển.
Thấy cậu có phần mất kiểm soát, anh nắm chặt hai bên vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Seungkwan à, cậu đừng như thế có được không? Chúng ta đã bên nhau hai năm rồi, nếu tớ muốn đi thì đã đi từ hai năm trước rồi. Tớ muốn ở lại Hàn Quốc, muốn cùng cậu trải qua năm tháng đại học. Với lại trường chúng ta hứa cùng nhau chọn có gì không tốt sao?
- Là bởi vì tớ biết, nếu tớ không vào được SNU thì cậu cũng sẵn sàng bỏ nguyện vọng đó mà vào một trường không đâu cùng tớ.
Câu nói khiến cả hai người đều đều sững lại, vì đó là đáp án chắc chắn nếu Seungkwan không đậu vào SNU.
Hai tay nắm chặt vai Seungkwan dần thả lỏng rồi buông hẳn. Anh quay người đi, cúi đầu bịt mặt để trốn tránh những điều đang diễn ra hiện nay.
Cậu thấy anh như vậy nên cũng hiểu được, nếu trường hợp đó xảy ra anh chắc chắn làm như vậy. Nhưng Seungkwan không cần Hansol phải sống như vậy, cậu không muốn tình yêu của mình là gánh nặng.
- Hansol Vernon Chwe, cậu nghe cho kỹ đây. Boo Seungkwan tớ chưa bao giờ muốn cậu phải hy sinh bất kỳ thứ gì cho tớ cả. Tớ muốn cậu phải thật rực rỡ, thật toả sáng trên con đường của cậu. Nên cậu đừng như thế có được không?
Anh vẫn không nói gì mà chỉ ngồi đó cúi đầu suy nghĩ. Tại sao mọi chuyện cứ luôn không suôn sẻ và như ý muốn vậy nhỉ? Không phải mọi thứ đang rất hoàn hảo sao?
- Seungkwan à, như bây giờ không phải rất tốt sao?
Anh thật sự không hiểu vì sao cậu lại muốn đẩy anh ra xa như thế. Dù sao cũng chỉ là học đại học thôi mà, học ở đâu thì chẳng như nhau. Tại sao cứ phải là trường danh giá, là trường top đầu?
Vấn đề này còn quan trọng không, khi anh biết nếu lựa chọn thì cũng đồng nghĩa mất nhau. Tại sao lại như vậy?
- Nhưng Hansol à, cậu còn một tương lai rất đẹp. Cậu có một con đường rất sáng, vậy tại sao lại phải chịu gằn buộc với một đứa dở tệ như tớ để cuộc đời càng thêm khó khăn vậy?
- Nhưng nếu tương lai đẹp kia không có cậu thì tớ phải làm sao đây? Mất cậu cũng đồng nghĩa tương lai tớ sẽ mất đi ánh sáng đó Seungkwan à.
Seungkwan thấy một hàng nước mắt của Hansol chảy xuống, khiến tim cậu hững đi vài nhịp. Cậu....không muốn anh phải khóc.
Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản là có thể nói hết trong hôm nay. Cậu biết bản thân không đáng giá, nhưng gia đình và cậu ấy là thứ cậu trân quý nhất. Cậu không muốn một trong hai có chuyện gì bất trắc.
Kìm nén cảm giác muốn khóc của bản thân xong cậu không nói thêm gì nữa mà đứng lên lấy balo rời đi. Lần này đi, cậu không nói hay quay lại nhìn anh một lần nào.
Cho đến khi bóng người cậu đã biến mất, anh mới dần bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Và một điều bất thường chợt lóe lên, Hansol nghĩ đã đến lúc phải gặp người đàn ông đó.
- Mừng cậu chủ trở về nhà.
Hansol vẫn mặt lạnh không trả lời, một đường đi thẳng vào thư phòng. Cửa cũng không gõ mà đẩy thẳng đi vào trong.
Ông Chwe đang nói gì đó với thư ký, thấy anh đẩy cửa đi thẳng vào thì có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng cũng không nói gì, đưa tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài.
- Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Riết rồi cũng trở thành người không phép tắc như những thứ không sạch sẽ mày giao du à?
Không hiểu sao khi nghe đến câu nói này, trong đầu anh như có một mảnh ký ức không thuộc về mình chạy qua. Nó rất quen thuộc, nhưng anh không thể nào lý giải được sự kỳ lạ này.
Đầu Hansol bỗng nhói đau lên khiến anh có phần khuỵu gối, nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh. Mọi thứ đều rất nhanh nên anh tạm thời bỏ qua chuyện này, điều anh muốn biết bây giờ là ông ta đã làm gì Seungkwan.
- Ông đã đến gặp cậu ấy?
Ông ta không trả lời, chỉ nhìn anh rồi nở nụ cười khiêu khích. Nhìn khuôn mặt hống hách kia, anh thật sự muốn nhanh chóng lao vào cho ông ta một trận.
- Con trai à, sao lại nóng như thế? Tao đã đến gặp thằng đó rồi thì sao? Nếu đã không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm, không phải ba đã từng dạy con như thế sao?
Tiếng cười thỏa mãn vang khắp căn phòng, bàn tay Hansol cũng đang siết chặt để kìm nén cảm giác muốn giết người. Từng giây từng phút trôi qua, anh chỉ muốn lột chiếc mặt nạ giả dối kia, để người đời biết ông ta đê hèn đến nhường nào.
- Tại sao lại tới tìm cậu ấy?
- Ừm, nói sao đây. Ba tên Boo Seunghyun, là công nhân trong nhà máy kỹ thuật của công ty. Mẹ là Lee Minah, bán tokbokki ở chợ. Woa, không nghĩ gu chọn người của con trai ta lại tệ đến thế.
Ông ta quăng sắp hồ sơ có đầy đủ thông tin của gia đình của Seungkwan lên bàn. Mọi thứ ông ta đều biết và đều có thể xoay chuyến chúng nếu ông ta muốn như thế.
Biết bản thân bây giờ đang yếu thế, anh không thể vì sự bồng bột của bản thân để dẫn đến một kết quả tồi tệ ở tương lai. Dù sao người bất lợi nhất bây giờ là anh.
- Mà thằng bé đó cũng yếu đuối thật sự, tao chỉ mới nói vài thứ về tương lai của mày thôi mà đôi mắt đó đã đỏ hoe. Mà mắc cười là nó thật sự tin rằng vì nó nên mày mới bỏ lỡ một tương lai sáng ngời. Đúng thật là đáng thương.
- Bây giờ ông muốn như thế nào mới chịu tha cho gia đình cậu ấy.
Tiếng cười thoải mái đang vang vọng khắp phòng bỗng dưng dừng lại. Đôi mắt ông ta trở nên sắc bén, khuôn mặt cũng đanh lại không còn nét bỡn cợt khi nãy.
- Tao muốn mày với thằng ô hợp đó phải chấm dứt hoàn toàn. Thứ hạ đẳng đó mà muốn được ngang hàng phải vế với nhà này sao? Chwe Hansol, mày đề cao thằng đấy quá rồi đó.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Anh đưa đôi mắt đỏ lên vì tức giận nhìn ông ta, trong giọng cũng nghe ra được sự đè nén sự giận dữ. Thấy anh như thế ông ta vô cùng hả hê, vì đã đạt được mục đích.
- Nếu không đồng ý sao? Để xem, nếu gia đình bên ngoại mày biết mày qua lại với một thằng con trai mà gia đình có tiền án thì thế nào nhỉ? Mà mày nghĩ thử xem tội biển thủ với tội tiết lộ bí mật kỹ thuật doanh nghiệp thì đi bao lâu mới được về đây? Hay là đi luôn không về nhỉ?
Nhìn thái độ vừa đe doạ vừa hứng khởi như đang lựa một món hàng khiến cho anh ghê tởm đến muốn ói. Sẽ chẳng ai thấy được sự ghê tởm bên trong con người được cho là thành đạt và nhân từ này.
Sẵn sàng dồn một người vào đường chết chỉ vì không vừa lòng, hoặc chắn đường ông ta đi. Là một con quỷ đội lốt người, ông ta chưa bao giờ có nhân tính dù là trước đây hay bây giờ.
Seungkwan đi về tới nhà thì chạy thẳng vào phòng rồi nằm khóc ngon lành. Cậu rất yêu Hansol, nhưng cũng không muốn vì bản thân mình mà cậu ấy lại lỡ mất tương lai tươi sáng kia.
Khi bắt đầu mối quan hệ, cậu không nghĩ cả hai sẽ gắn bó và yêu thương nhau đến thế. Nhất là với Hansol, cậu không nghĩ tình cảm của anh dành cho cậu lại nhiều đến như vậy.
Khi người đàn ông được cho là ba của Hansol tìm đến, nói cho cậu nghe một cuộc đời vô cùng đẹp khác đáng lẽ ra anh phải có.
Đến cuối cùng vì cậu, vì tình yêu của cả hai mà anh bỏ tất cả và nhận lại một đáp án đầy mập mờ cho tương lai. Một cuộc đời được định sẵn sẽ thành công rực rỡ nếu như không đụng phải một kẻ tầm thường như cậu
Cậu vừa yêu Hansol nhưng cũng vừa buồn vì bản thân dường như là gánh nặng. Gánh nặng về gia thế, địa vị,....mọi thứ. Tất cả đều là một trở ngại vô cùng lớn cho Hansol, và điều lớn nhất vẫn là giới tính.
Không phải ai cũng sẽ chấp nhận được tình yêu của hai thằng con trai. Con người luôn bài xích và cho một điều không đúng với quy chuẩn xã hội là sai trái, là bệnh hoạn.
Nhưng cũng chính những con người đó cũng không biết họ cũng trở nên bệnh hoạn và điên cuồng dồn người khác vào chỗ chết.
Mọi thứ trong đầu thật hỗn loạn, cậu cũng không biết liệu bản thân có đang làm đúng hay không?
Có khi cậu cảm thấy bản thân đang làm quá vấn đề lên, vì hai người vẫn có thể cùng nhau đối mặt. Nhưng có lúc cậu lại sợ mọi thứ đang đi chệch quỹ đạo vốn có ban đầu. Vì thế mà khuôn mặt Seungkwan cứ khô rồi lại ướt.
Nếu mọi chuyện thật sự đang tốt đẹp như Hansol nói thì cậu có phải là người phá hoại không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro