Chap 11
Buổi tối trong căn phòng lạnh lẽo không ánh sáng , mưa rơi ngoài cửa như nói lên nỗi niềm người trong phòng. Mưa trút xuống như thác nước, chẳng khác mấy so với tâm trạng anh hiện nay. Mù mịt, rối bời, mệt mỏi.
Hansol ngồi trong phòng tối, trên tay cầm quyển sổ màu đỏ. Trong đã sờn cũ vì năm tháng, giấy trong quyển sổ cũng đã ngả màu sang vàng. Nhìn thế nào cũng không giống với một vật hiện hữu trong thời gian này.
Bên cạnh còn vài con hạc giấy, màu sắc cũng rất bất thường không giống mới được xếp gần đây.
Mọi thứ trong căn phòng đều rối tung như cảm xúc của anh hiện tại. Khuôn mặt không một chút hồng hào, mắt dày đặc quầng thâm vì bao đêm thao thức. Nhìn Hansol của hiện tại, vô cùng khác với một Hansol mà Seungkwan đã yêu.
Gần cả tuần nay Hansol đã không đến trường, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong căn nhà tối tăm này. Kể cả Seungkwan có đến cũng không vào được vì anh đã đổi mật khẩu.
Điều này làm Seungkwan vô cùng lo lắng, rất nhiều lần đến tìm nhưng không gặp được. Cho đến hai hôm trước, Seokmin gọi đến cháy máy anh mới bắt. Lúc đó mới biết bạn nhỏ quá đau buồn mà khóc đến ngất.
Khi nghe tin đó trái tim anh càng đau đớn và cảm thấy tội lỗi. Không dám đến gặp cậu mà chỉ biết nhắn những con chữ lạnh lùng để mong người đừng quá đau thương.
Tất cả mọi người đều không biết anh xảy ra chuyện gì, cũng không biết cò sao anh lại hành xử như thế. Mọi thứ tốt đẹp cứ như một giấc mơ thoáng qua, và giờ đây là hiện thực.
Mưa gió ngoài kia vẫn không bớt, tâm trạng chạm đáy của Hansol cũng không tốt lên.
Ánh mắt anh vô hồn, nhưng đôi tay vẫn ngừng vuốt ve cuốn sổ như thể nó là một vật vô cùng quan trọng. Và một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống bìa sổ, sau đó hai rồi ba giọt rơi xuống.
Khi quyển sổ được một lần nữa được mở, những nét chữ quen thuộc dần hiện ra. Một nỗi đau đớn, ân hận và bất lực lần lược xâm chiếm hết tâm trí và trái tim của anh.
Vì sao Hansol có được quyển sổ này thì phải nói đến hai tháng trước. Cũng trong một buổi tối mưa gió không ngừng như hôm nay, anh lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Giấc mơ đó đã từ lâu không xuất hiện, hình như từ lúc quen Seungkwan đến nay.
Đã một thời gian trôi qua rất lâu những giấc mơ kỳ đó không quấy nhiễu giấc ngủ mình, nên anh cũng dần quên những chuyện kỳ lạ và con hạc giấy. Cho đến tối hôm đó, mọi chuyện lại bắt đầu.
Hansol lại một lần nữa bước vào một khoảng không trắng xoá, vẫn những lớp mây mù che khuất lối. Một cảm giác sợ hãi, lo lắng đang dần lớn trong lòng, anh cảm nhận được có gì đó rất không ổn.
Loay hoay nhìn xung quanh tìm lối đi, nhưng vẫn như hai năm trước, tất cả đều trắng xoá. Có chạy cũng không bao giờ chạy hết, không bao giờ thoát được nơi này.
Vì thế anh lựa chọn đứng yên chỗ đó, để chờ xem có chuyện gì đó lạ thường chuẩn bị xảy ra không.
Và đúng như dự đoán, làn khói mờ ảo kia dần dần tan ra và một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
- Hansol....Hansol à....tớ xin lỗi....tớ xin lỗi....
Âm thanh ấy rất quen thuộc, người nọ kêu tên anh trong hư không. Rồi giọng nói cũng dần dần méo mó do sự dày xéo và đau đớn gào đến biến chất.
Chẳng hiểu sao, khi nghe thứ âm thanh ghê gớm đó anh lại không một chút sợ hãi. Mà trong lòng là sự đau đớn, bóp chặt trái tim đến không thở nỗi.
Giọng nói đó cứ khóc rồi gọi tên và xin lỗi, liên tục như vậy. Hansol cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, một lần người nọ nói là một lần đầu đau như búa giáng vào.
Anh không chịu nỗi nữa nên ngã quỵ trên nền khói trắng mờ ảo. Vừa muốn thứ âm thanh gớm ghiếc kia ngừng lại, nhưng cũng vừa không muốn nó dừng.
Sự mâu thuẫn đó càng khiến đầu anh đau đến muốn ngất đi. Lúc đó Hansol chỉ ước rằng bản thân tỉnh lại, chỉ có như thế mới có thể loại bỏ sự đau đớn này.
Tưởng chừng như là một vòng lặp không hồi kết, nhưng rồi giọng nói đó biến mất. Trả lại là một thời không xa lạ mà anh chưa hề biết đến, hình như là một thời không của một "bản thân" khác thì phải.
Hansol ngơ ngác nhìn xung quanh, để ý hết các chi tiết anh mới nhận ra rằng đây là nhà tang lễ. Xung quanh rất nhiều người mặc đồ đen đang đi qua đi lại.
Anh nhìn xung quanh và để ý đến bên trong một căn phòng, hình như người đó vừa qua đời nên vẫn chưa để hình thờ. Bằng một thế lực nào đó đã thôi thúc anh bước đến căn phòng kia.
Trong phòng không ai cả, chỉ duy nhất một người đàn ông đang đứng quay mặt vào trong. Người nọ chỉ đứng đó nhìn vào hư không, cho đến khi Hansol đứng kế bên anh ta vẫn không phản ứng gì.
Nhưng khi thấy người đàn ông đứng đó là ai, Hansol đã sững người hoàn toàn.
- Lee Seokmin?
Người nọ không nghe thấy, cũng không phản ứng gì với lời gọi của anh. Khi đó Hansol mới nhận ra rằng, bản thân không thuộc dòng chảy của thời không này. Nên vì vậy mà nãy giờ không ai thấy được anh cả.
Minh chứng rõ ràng nhất là Seokmin, cậu ta không thấy cũng không phản ứng gì khi được gọi tên.
Điều khiến anh bất ngờ hơn chính là cậu ta khóc, một Lee Seokmin luôn vui vẻ hoạt bát lại khóc? Tại sao lại khóc? Tại sao tim anh lại đau thế này?
Đang đứng bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết vì sao anh lại có mặt ở nơi này. Thì từ xa có một bóng người to lớn đang chạy đến, người nọ hớt hãi chạy đến bên Seokmin.
- Seokmin, sao thế? Chuyện mày trong điện thoại là sao vậy hả? Nó...nó....
Người nọ dừng hỏi khi Seokmin đưa tay chỉ vào phía trong quan tài kia. Hansol cũng tò mò rất muốn biết người bên trong đó là ai mà có thể khiến một Lee Seokmin rơi nước mắt, và một Kim Mingyu hốt hoảng như vậy.
Và cái quan trọng nhất là người nọ là ai mà có thể khiến anh đi đến thời không này.
Cả Mingyu và Hansol đều đang trong tình trạng rất khó tin, vì thế mà từng bước đi đều cảm nhận được sự nặng nề.
Cho đến khi nhìn thấy được người đang ngủ say bên trong chiếc hộp đó, thì mọi thứ mới thật sự khiến anh hiểu vì sao.
Vì người nằm trong đó không ai khác chính là người con trai mà Chwe Hansol ngày đêm thương nhớ. Là người mang cho anh sự ấm áp, sự hy vọng một ngày tươi sáng trong tương lai.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt bất ngờ đến không tin nổi của anh. Dù người có đứng bất động nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự nhớ nhung, đau đớn và ân hận.
- Seung....Seungkwan à....cậu...cậu ấy bị làm sao vậy? Hôm qua....hôm qua vẫn còn bình thường kia mà? Sao...sao mà....
Kim Mingyu đối diện cũng không thể tin được người bạn hôm qua còn vui vẻ ăn uống cùng mình mà nay đã nằm đây. Cậu ta vẫn không hiểu nỗi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
- Lee Seokmin, mày trả lời đi. Tại sao Boo Seungkwan lại nằm đây chứ? Hả?
- Cậu ấy uống thuốc tự tử.
Một câu trả lời vô cảm, nhưng ai nghe cũng cảm nhận được đó là sự bất lực. Là sự đau khổ tột cùng khi biết người bạn thân thiết của mình đã ra đi, mà bản thân lại chẳng hay biết hay giúp được gì.
- Sao...sao có thể? Không phải cậu ấy vẫn bình thường, vẫn cười nói sao? Tại sao một người bình thường luôn vui vẻ như vậy mà lại muốn chết chứ?
- Bởi vì người cậu ấy yêu đã bỏ mạng trong tù, kể từ năm mười tám tuổi đó, Boo Seungkwan đã chết rồi.
Hansol không hiểu gì cả, không hiểu tại sao Lee Seokmin lại bảo năm mười tám tuổi đó Seungkwan lại chết rồi.
Anh muốn hỏi cậu ta cho rõ nhưng với bản thân hiện tại thì lại không thể. Ở thời giới này, không một ai thấy được anh cả vì vậy bản thân chỉ có thể tự đau khổ trong hàng vạn câu hỏi mà không có câu trả lời.
Lee Seokmin và Kim Mingyu đứng im lặng trong phòng, không ai nói thêm gì. Không gian như ngưng đọng, từng khoảnh khắc trôi qua đều trở nên buồn tẻ.
Hansol cũng khác gì hai người đó là bao. Bỗng dưng một ngày nào đó đi đến một nơi xa lạ và thấy người yêu mình chết, trong khi mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng.
Hiện tại cảm xúc của anh là sự hỗn độn, đấu tranh tâm lý vào cùng gây gắt. Và một việc nữa Hansol muốn làm nhất hiện nay đó là sự thật.
Cách đây hai năm, khi những giấc mơ còn quấy nhiễu, khi những con hạc giấy phai màu xuất hiện. Khi đó mọi thứ đều mơ hồ, nên chỉ có sự thật mới giải đáp được tất cả.
Và hình như cái sự thật đó cũng liên quan đến cái chết của Seungkwan ở thời không này. Anh chợt nhận ra, những giấc mơ kia dường như là một điềm báo, nói đúng hơn là sai lầm ở quá khứ.
Nhưng tất cả đều là phán đoán vô căn cứ, vì vậy cũng không thể kết luận hay xác định những thứ kỳ quái này từ đâu và nguyên nhân tại sao lại luôn đeo bám anh.
Đang chìm trong những suy nghĩ rối bồi, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh trở lại với những làn khói trắng xoá. Không gian bị một màu trắng bao trùm như lúc đầu anh đến.
Một giọng nói của đàn ông cũng bất chợt vang lên, khiến sự cảnh giác trong anh càng cao.
- Hansol Vernon Chwe?
- Anh là...
Là một bản thân khác ở nhiều năm về sau, một Hansol ở một dòng thời gian khác. Chính là người hai năm trước anh vô tình thấy ở sân trường và là người xuất hiện trong giấc mơ năm đó.
- Cậu không nhớ tôi sao?
- Anh là một "tôi" khác đúng không?
- Cũng có thể nói là vậy.
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
- Vậy cậu cũng đã thấy những gì diễn ra khi nãy rồi, đúng chứ?
Nhắc đến hình ảnh khi nãy của Seungkwan nằm đó, quả thật anh không hề muốn nhớ lại. Vì mỗi khi nhớ đó trái tim lại đau đớn không thở được.
- Tôi có thấy. Nhưng tôi cũng vô cùng muốn biết, tại sao những giấc mơ như thế này cứ đeo bám tôi không tha? Tại sao tôi lại bước được vào thời không đó và thấy cái chết của Seungkwan? Tại sao lại như vậy?
- Tại vì những thứ cậu mơ, những thứ cậu thấy khi nãy tất cả đều là những sai lầm trong tương lai của cậu.
- Anh nói vậy là thế nào?
- Trong hộp tủ của bàn máy tính, ngăn thứ ba.
Nói xong, những sương mù trắng xoá xung quanh đều tan dần đi. Người nọ cũng dường như tan theo màn sương, nên chẳng còn thấy đâu nữa.
ĐÙNGGGGG.....
Tiếng sấm vang dội cả một khoảng trời đêm tĩnh mịch, cũng nhờ như thế mà Hansol mới giật mình tỉnh dậy. Và điều bất ngờ là trên người anh lại xuất hiện một con hạc giấy màu xanh biển đã bạc màu.
Hansol kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong đó cũng có vài con hạc giống như vậy. Tất cả đều được để trong ngăn kéo này, và đã khá lâu rồi nó mới được mở ra.
Những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán, trên khuôn mặt anh vẫn còn vương lại một chút sợ hãi. Tất cả đều xuất phát từ những gì mà bản thân Hansol đã thấy được trong giấc mơ khi nãy.
Đưa tay vuốt mặt để bản thân bình tĩnh lại, anh cũng tự chấn an rằng tất cả chỉ là mơ. Seungkwan vẫn còn vui vẻ khoẻ mạnh ở đây, không có chuyện gì xảy ra như trong mơ cả.
Khi đã bình tĩnh hơn, anh vươn tay lấy điện thoại bật giao diện tin nhắn với Seungkwan lên. Chẳng hiểu sao giờ phút này anh nhớ cậu vô cùng, rất muốn được nghe giọng nói của cậu ngay bây giờ.
Nhưng khi nhìn lại đồng hồ đã hơn ba giờ sáng thì lại chẳng dám, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy.
Vì vậy mà anh cứ cầm điện thoại mà chần chừ không biết làm thế nào. Cho đến khi vô tình trượt tay mà bấm gọi cho cậu, âm thanh đổ chuông vang lên khiến anh bối rối luống cuống tay chân.
Chẳng hiểu sao bên Seungkwan lại bắt máy, thế là cả hai rơi vào một khoảng im lặng cho đến khi Hansol lên tiếng:
- Khụ...khụ...cậu....cậu chưa ngủ sao?
- Tớ ngủ rồi, cậu gọi tớ có gì không?
Bao nhiêu nỗi sợ và mệt mỏi từ giấc mơ kia mang lại, giờ đây vì giọng ngái ngủ của Seungkwan đều tan biến hết. Lúc này anh thấy sao lại bình yên quá, dường như những giấc mơ kia đều không tồn tại.
- Tớ...tớ có làm phiền đến giấc ngủ của cậu không?
- Hửm? Sao cậu lại nói thế, cậu có việc nên mới gọi tớ mà. Cậu làm sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?
- Ừm.
Anh cũng không biết phải nói như thế nào với bạn nhỏ của mình về giấc mơ đó. Không lẽ lại bảo anh thấy được tương lai cậu ấy sẽ mất như thế nào?
Bạn nhỏ của anh đáng yêu như thế, ấm áp như thế thì sao lại phải chịu những thứ xui xẻo như vậy. Kể từ lúc bắt đầu có tình cảm với cậu, anh đã tự hứa sẽ bảo vệ nụ cười để nó không phải nhuốm nỗi buồn.
- Sao cậu không nói gì hết vậy Hansol? Cậu ổn không?
- Hửm? Tớ ổn mà...chỉ là....chỉ là tớ nhớ giọng của cậu.
Vừa nghe lời ấy, không hiểu sao trái tim Seungkwan mềm nhũn ra. Bởi vì thường ngày Hansol rất ít nói và không biểu lộ nhiều cảm xúc, mọi người thường đánh giá cậu ấy là một người rất ngầu.
Nhưng khi đã bên nhau một thời gian dài rồi thì Seungkwan biết rất rõ, Hansol là một người bạn trai vô cùng dính người. Lúc nào cũng đi theo cậu như cái đuôi nhỏ, luôn muốn cậu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn.
Cứ như một chú cún nhỏ mong muốn nhận được nhiều sự yêu thương. Và mỗi lần như thế là Seungkwan sẽ càng bày tỏ tình yêu nhiều hơn đến với cậu ấy. Vì cậu cũng không muốn người yêu mình cảm thấy buồn lòng.
- Hansol à, cậu có biết cậu nói như thế nghe rất đáng yêu không? Cậu muốn khiến tim tớ tan chảy vì cậu sao?
Hansol nghe những lời sến súa này thì chỉ biết phì cười, đúng là bạn nhỏ của anh. Luôn là người khiến cho tâm trạng tồi tệ của anh được ổn định, là người mang ánh sáng đến cho cuộc đời này.
Cứ đáng yêu như thế thì hỏi sao anh không yêu cho được, chỉ cần có một mặt trời nhỏ luôn tỏa nắng như vậy thì có bao nhiêu mệt mỏi cũng không thành vấn đề.
- Kwanie à, sao cậu cũng cứ đáng yêu thế nhỉ? Cứ như vậy mãi thì làm sao tớ ngủ được đây?
- Cậu đừng có xạo, nếu cậu ngủ được thì đã không gọi cho tớ.
- Nhưng cậu đáng yêu như vậy tớ càng không ngủ được đấy. Không có hơi ấm của cậu thì sao mà ngủ đây, bả nhỏ Seungkwan?
- Cậu chẳng đáng yêu xíu nào. Sao đây, cậu muốn hai đứa thức đến sáng luôn hả?
- Không được, ngày mai còn phải đến trường. Bé ngoan Seungkwan không thể nghỉ được.
- Vậy để tớ hát cho cậu nghe nhé, nghe xong bảo đảm ngủ được.
Điều tuyệt vời nhất khi quen được Seungkwan ngoài tính tình luôn nhẹ nhàng, đáng yêu thì kế đó chính là giọng hát.
Seungkwan có một giọng hát trời phú rất hay, có những ngày chỉ ngồi nghe cậu hát để luyện giọng thôi cũng đủ khiến anh rung động. Vì vậy, anh rất thích nghe cậu hát, sau khi quen càng được nước bắt người ta hát nhiều hơn.
Và bây giờ cũng vậy, anh muốn giọng hát của cậu sẽ đưa anh trở về với bình yên. Mọi thứ chỉ là giấc mộng thoáng qua, cả hai vẫn sẽ hạnh phúc và bình an bên nhau.
Sau đó, Hansol được bao bọc trong thanh âm tuyệt vời của Seungkwan mà chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ chính nhờ vào tiếng hát của cậu mà anh cảm thấy an lòng hơn, và chỉ khi nghe được giọng cậu anh mới cảm thấy chân thật.
Seungkwan hát đến khi phía bên kia điện thoại chỉ còn tiếng thở đều của anh thì mới ngừng lại.
- Ngủ ngon nhé, Hansol à.
Tối hôm nay, cậu đã rất vui vì anh gặp ác mộng nhưng vẫn nhớ và gọi cậu để tìm sự bình yên. Cậu biết bạn người yêu của mình vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng cậu không muốn Hansol phải tự chịu đựng.
Một người tốt như vậy, tại sao phải chịu những chuyện không đáng đó. Seungkwan không muốn, thiên thần của mình chịu đựng sự ức hiếp rồi trở nên sa đọa. Cậu ấy xứng được có được tình yêu và tình thương.
Vì vậy, Seungkwan hy vọng bản thân sẽ mãi là chốn bình yên của Hansol. Là nơi cậu ấy có thể là chính mình, trở thành một đứa trẻ đúng với bản chất của cậu ấy.
Mong mọi ác mộng đều tan đi, chỉ còn lại những giấc mơ tốt đẹp. Chỉ có như thế, thiên thần của cậu mới không sa ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro