Chap 13
Khoảng thời gian sau đó, Seungkwan gần như rơi vào điên loạn vì nỗi mất mát quá lớn từ ba và mẹ cậu. Trong khoảng thời gian đó, anh đã cố gắng bên cạnh để an ủi người thương.
Nhưng tình trạng của cậu không khá hơn mà có chiều hướng tồi tệ hơn. Vào buổi tối một hôm, Vernon đang ngủ ở nhà Seungkwan để trông chừng cậu. Nhưng đến nửa đêm thì người bên cạnh lại biến mất.
Vernon hoảng hốt chạy ra khỏi phòng để tìm cậu, cho đến khi thấy người đang quỳ trên thảm, một đống hạc giấy bày lung tung trên sàn. Còn Seungkwan vẫn quỳ ngay sofa, chắp tay cầu nguyện dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Khi anh đến gần, cậu vẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Khuôn mặt bị nước mắt chảy dài đến lấm lem, trong vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
- Seungkwan, Seungkwan à. Cậu....cậu làm sao vậy hả?
Vernon vô cùng hoảng khi thấy trạng thái hiện nay của Seungkwan. Đã hơn một tháng nay, cậu đã không còn thần trí bình thường nữa. Luôn ở trạng thái mơ hồ, đến cả Vernon cậu cũng không nhận ra.
Và bây giờ cũng vậy,vẫn bộ dáng đau đớn đến tĩnh lặng này. Càng khiến anh sợ hãi.
- Ước.....ước đi....mẹ....mẹ sẽ sống lại. Mau ước đi....ước đi.....
- Seungkwan à?
Anh xoay người cậu lại để hai người mặt đối mặt. Lúc này đây, Vernon cũng đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Nước mắt cũng theo cậu mà rơi đầy mặt.
- Ước đi....cậu cũng mau ước đi. Mẹ...mẹ sẽ được sống lại....
Cậu gom những con hạc đang rơi đầy đất đưa cho anh, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa hoảng loạn như lo lắng đánh mất điều gì đó.
Anh đưa tay đặt lên đôi gò má đã hóp hác dần vì những nỗi đau còn cư ngụ nơi tâm trí cậu. Trong lòng anh chỉ biết tự trách, tại sao bản thân lại vô dụng như vậy?
- Ước đi....mau ước đi. Tại sao? Tại sao lại không ước? Hay cậu...hay cậu không muốn mẹ tôi sống lại?
- Seungkwan à....cậu....
- Đúng vậy....tại vì....tại vì cậu không muốn mẹ tôi sống lại nên mới...nên mới không chịu ước cùng tôi....
- Seungkwan....
- Biến đi....mau biến đi. Tôi không cần ai hết, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi. Mau biến đi....đừng làm phiền tôi ước.
Cậu điên cuồng đẩy mạnh Vernon ra, không muốn anh chạm hay đến gần mình vì nghĩ anh sẽ không ước cùng mình.
Vernon nhìn người yêu tự dằn xé, tự làm đau bản thân như vậy thì sao anh chịu cho được. Dù sao ngay từ đầu, nếu bản thân không quá tự cao thì mọi chuyện đã không đến nỗi.
Lúc này, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, khoá cậu trong vòng tay của mình để không tự hành hạ bản thân nữa. Nếu nói thời khắc chật vật và thảm hại nhất của anh là khi nào, thì đây chắc chắn là khoảnh khắc đó.
- Seungkwan à, cậu bình tĩnh. Nhìn tớ này Seungkwan, tớ là Vernon đây là người yêu cậu đây mà. Bình tĩnh, nghe tớ nói được ko?
Anh đưa tay ôm chặt khuôn mặt cậu, để cậu nhìn cho rõ người trước mặt là ai? Vernon muốn cậu thật bình tĩnh, muốn cậu phải hiểu rõ hiện thực đang như thế nào.
- Bé Quýt à, cậu nghe tớ nói này. Biết điều này sẽ khiến cậu buồn hơn nhưng....nhưng mẹ cậu đã mất rồi....
- Không...không phải như vậy....
- Kwanie, cậu phải bình tĩnh. Đây là điều không ai muốn, nhưng nó là sự thật....cậu....cậu phải chấp nhận điều đó. Cậu....cậu bình tĩnh lại được không? Đừng làm tớ sợ được không, Kwanie?
- Không mà....không mà.....
Cậu lại tiếp tục tự lẩm bẩm trong sự hoang mang và hoảng loạn. Anh một lần nữa ôm cậu thật chặt vào lòng, ôm chặt bé cưng của mình vì thế giới vừa ruồng bỏ một thiên thần của anh.
Sau đó, anh đã rất cố gắng để dỗ cậu về phòng ngủ. Đến khi người đã say giấc, Vernon mới lủi thủi ra phòng khách thu dọn hết đóng hạc cậu vừa bày ra.
Vừa nhặt một con hạc anh vừa nghĩ, không biết điều ước từ những con hạc có thật sự tồn tại không?
Vernon chán nản không muốn biết nữa, vấn đề của hai người đang rất đau đầu rồi, anh không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác.
Rồi cứ vậy, cả hai trải qua những ngày tăm tối nhất cuộc đời. Seungkwan bị chấn thương tâm lý quá nặng, vì thế ánh mắt hồn nhiên thơ ngây năm đó, chỉ còn là hồi ức.
Cái giá phải trả cho những sai lầm của bản thân, Vernon cảm thấy đã trả đủ. Dù là người có quyết định ngu ngốc, nhưng nỗi đau lại đổ hết lên gia đình Seungkwan. Cảm giác tội lỗi càng khiến anh không biết đối mặt với sự thật như thế nào.
Và bi kịch lại một lần nữa diễn ra khi anh biết sự thật về cái chết của ba mẹ Seungkwan. Tất cả mọi chuyện....tất cả mọi chuyện đều do người có danh xưng thiêng liêng là ba của Vernon gây ra.
- Cậu...cậu nói thật sao? Mọi...mọi chuyện đều do...đều do ông ta gây nên?
Vernon nghe được thông tin trong điện thoại thì sắc mặt biến đổi hẳn đi, như thể chuyện đó vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt anh cũng trong vô thức tràn ngập nước, bởi vì....kết quả này là điều bản thân anh không mong muốn nhất.
Kết thúc cuộc gọi, Vernon ôm đầu trượt dài rồi ngồi hẳn trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác ông trời lại thử thách tình yêu cả hai một cách khó khăn như thế?
Trong lúc đó, Vernon không biết mọi chuyện đã được một người nghe thấy toàn bộ. Trên khuôn mặt của Seungkwan khi đó chỉ có sự căm phẫn và thù hận.
Sau đó một tuần, Vernon từ chỗ làm thêm trở về nhà Seungkwan. Cả hai đã không tiếp tục học kể từ khi chuyện đó xảy ra. Dù nhà ngoại có mong muốn giúp anh, nhưng anh vẫn muốn tự lực lo cho cậu mà đi làm thêm.
Hôm nay cũng làm tám tiếng một ngày, cả người mệt mỏi nhưng nghĩ đến bạn nhỏ vẫn chờ mình ở nhà anh liền vui vẻ. Vậy lúc mở cửa ra, căn nhà lại bừa bộn như vừa có lốc xoáy quét qua.
Mọi thứ trong nhà đều lộn xộn, rối tung, giấy tờ cũng vương vãi đầy đất. Vernon bỗng có một linh cảm rất xấu, nó khiến anh thấy sợ hãi và lo lắng đến nghẹt thở.
Rồi bỗng nhớ ra không thấy Seungkwan ở nhà, anh nhanh chóng chạy khắp nhà để tìm cậu. Nhưng có dở hết cả nhà lên cũng chẳng thấy người ở đâu.
Vernon đứng giữa nhà vò đầu trong bất lực, cảm giác bất lực vô dụng tràn hết tâm trí đang hoảng sợ. Đôi mắt anh không ngừng chuyển động, cố gắng nghĩ xem Seungkwan có thể đi được những đâu.
Sự hoang mang và cố gắng trong vô vọng của anh bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo? Ai đấy?
- Hahahaha....con trai yêu của ba đây rồi. Không nhận ra ba mày nữa sao? Vậy có nhận ra giọng của thằng đàn bà mày che chở không?
Lúc ấy, giọng Seungkwan vang lên trong điện thoại. Anh sực tỉnh và hiểu được đang có chuyện gì xảy ra.
- Ông mau thả cậu ấy ra, không được đụng đến cậu ấy.
- Nếu mày không muốn tao đụng đến nó thì mau tới đây đi. Và tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không mày đến mà đem xác đi chôn.
Nói xong ông ta liền tắt máy, để lại Vernon đứng chết trân trong những thông tin vừa nhận được. Người đó thực sự là ba của anh sao? Là người đưa anh đến thế giới này sao?
Những thứ đó giờ đã không còn quan trọng, vì dù có đúng hay không thì thực tế cũng khiến ai gặp cũng phải chết tâm.
Vernon nhanh chóng đi đến địa điểm được gửi qua tin nhắn điện thoại. Đó là một vùng nằm ở ngoại ô Seoul, để đi đến đó anh cũng phải hơn một giờ mới đến nơi.
Cả một quãng đường, Vernon luôn trong trạng thái lo sợ, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra. Từng giây từng phút đều vô cùng quý báu, vì lỡ như chỉ đến trễ một chút thôi, cậu sẽ xảy ra chuyện mất.
Trong cuộc đời anh, có lẽ đây là lần bản thân hiểu thế nào là sợ hãi. Hơn một giờ đồng hồ là khoảng thời gian tra tấn tinh thần vô cùng khủng khiếp.
Bản thân đã vô tình tước đi đôi cánh thiên thần của Seungkwan, nay lại vì quyết định ở tương lai mà ảnh hưởng đến hiện tại. Vernon nghĩ, nếu khi đó bản thân chấp nhận buông tay thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Nhưng điều đó luôn chỉ dừng lại ở vạch "nếu". Bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn, chính anh đã vấy bẩn một thiên thần vô cùng trong sáng. Trở thành tội đồ bị đày ải nơi địa ngục.
Đến vùng ngoại ô hoang vắng đó, anh chạy như điên tìm kiếm địa điểm được gửi trong điện thoại. Trong lòng hy vọng mọi chuyện vẫn còn chưa đi quá xa và người ấy vẫn còn bình an.
..................
- Thằng chó này đúng là không biết điều, tao đã cho chúng mày một đường sống rồi nhưng vẫn không chịu yên phận.
- Kẻ giết người như ông thì đừng nói như bản thân thánh thiện, tất cả mọi thứ đều là giả tạo. Ông chính là hung thủ khiến cho ba mẹ tôi phải bỏ mạng oan uổng.
Ông ta thấy sự dùng dằng quyết liệt của Seungkwan mà chỉ biết cười giễu cợt. Điếu thuốc đang hút trên miệng cũng bị ông ta ném xuống, dụi tắt đi.
- Oan uổng? Đừng bao giờ nghĩ thứ gì trên cuộc đời này xảy ra đều oan với uổng cả. Mày có biết thứ gì khiến ba mẹ mày chết như vậy không? Chính là sinh ra đứa con người không ra người như mày đấy, hahaha....
Nghe tiếng cười của ông ta, Seungkwan thấy vô cùng chói tai. Bản thân cậu bị trói tay chân, không làm gì được nên chỉ có thể ngồi đó đưa ánh mắt uất hận về phía ông ta.
Tại sao Vernon lại có người cha ghê tởm đến như vậy? Như thế không phải cuộc sống của cậu ấy vô cùng khó khăn sao?
- Cũng chính mày đã khiến cho thằng con trai không ra gì của tao ngày càng không biết điều. Vì vậy...kết cục ngày hôm nay của chúng mày vậy là quá viên mãn rồi. Còn muốn đem tập hồ sơ này khởi tố tao à? Mơ đẹp thật.
Trên tay của ba Vernon chính là tập hồ sơ mà anh nhờ mối quan hệ của nhà ngoại mới có được. Và lý do khiến ông ta nổi điên bắt cậu đến đây cũng là vì tập hồ sơ này.
Trong đó là tất cả chứng cứ phạm tội, biển thủ, kinh doanh bẩn của doanh nghiệp nhà họ Chwe. Chẳng biết bằng cách nào, mà ông ta lại biết sự tồn tại của tập hồ sơ này.
- Chwe Sunghoon, tôi nói cho ông biết. Cho dù thế lực ông có mạnh đến đâu, tôi tin chắc một ngày nào đó ông cũng sẽ phải trả giá. Cho dù hôm nay ông giết được tôi thì sao? Cuộc đời chỉ mất đi một Boo Seungkwan, nhưng tội danh giết người ông lại gánh lại tăng thêm một người. Ông có xuống địa ngục cũng không trả hết...hahahaha....
Nghe giọng điệu mỉa mai, không khuất phục của cậu càng khiến cho ông ta điên tiết. Trong cuộc đời này, Chwe Sunghoon ghét nhất chính là bất phục ông ta.
Seungkwan có thái độ giễu cợt như thế, chẳng khác nào thách thức sức chịu đựng của ông ta. Vì vậy người ông đó không ngừng ngại khiến cậu sống không bằng chết.
- Tao đã muốn chừa một đường số cho mày, để đợi thằng con vô ơn của tao đến rồi. Nhưng có lẽ mày không biết đều, vậy được. Bây đâu, đánh nó đến khi nào thằng con khốn khiếp của tao đến thì thôi.
Vừa dứt lời, đám đàn em của ông ta lao lên như hổ đói thấy mòi ngon. Bốn thằng đàn ông trưởng thành cầm gậy đánh dã man lên người cậu thiếu niên chưa trưởng thành.
Từng cú đánh liên tục rơi xuống cơ thể cậu, nhưng Seungkwan vẫn không hé răng một lời nào. Đến nước mắt cũng chẳng rơi nỗi một giọt, dù sao có chết cậu cũng không sợ.
Bốn tên đàn ông hung tợn đó, càng đánh càng hăng. Đến khi máu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, vẫn không có ý định buông tha người nằm trên đất.
Lúc Seungkwan tưởng chừng bản thân đã được đến gặp ba mẹ, thì cậu lại nghe thấy tiếng đạp cửa.
- Ver...Veron à.....
Tại sao cậu ấy lại tới? Cho dù cậu ấy có trời cũng không cứu được cậu, bởi vì ông ta đã hạ quyết tâm sẽ khiến cậu chết không đối chứng hôm nay rồi.
- Ồ, thằng con khốn nạn của tao tới rồi đấy à? Đúng là thứ tình yêu biến thái của chúng mày vi diệu thật, có chết cũng muốn chết chung.
Vernon chạy vào điều đầu tiên là tìm khiến bóng hình của Seungkwan. Đến khi thấy tình trạng máu me đầy người, không còn nơi nào lành lặng. Lúc ấy, trong lòng anh đang gom gió góp mây thành bão.
- Ông muốn gì mới chịu tha cho cậu ấy hả? Những việc ông làm thời gian qua còn chưa đủ thỏa mãn sự biến thái của ông sao?
- Thoả mãn? Làm sao tao có thể thoả mãn khi có đứa muốn dồn tao vào đường chết đây hả?
Vernon nghe đến đây thì thấy có gì đó không đúng. Anh đã không còn muốn đấu đá gì với ông ta, anh chỉ mong cậu được bình yên sống hết quãng đời còn lại.
Cho đến khi nhìn thấy tập hồ sơ quen thuộc, thứ mà đáng lẽ nó nên nằm ở ngăn kéo đầu giường. Giờ chẳng hiểu sao lại nằm trong tay ông ta.
- Ông...
- Sao đây hả? Không phải mày với thằng người yêu mày muốn dồn tao vào chỗ chết à? Thông tin trong đây cũng đầy đủ lắm đấy.
Anh đưa mắt nhìn Seungkwan đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cậu vô cùng kiên định, kèm sự thù hận không thể che giấu. Lúc này anh đã biết, tại sao ông ta lại biết được chuyện hồ sơ.
- Hồ sơ ông đã cầm, chúng tôi không còn gì để đe dọa ông nữa. Thả cậu ấy ra, muốn tôi làm gì cũng được.
- Dù đã mất đi mối đe doạ, nhưng....tao vẫn không muốn thả người. Bây đâu, bắt thằng chó này lại.
Bốn thằng đàn em của ông ta nghe lệnh lập tức buông bỏ cảnh giác với Seungkwan mà đi đến giữ chặt Vernon.
Còn anh đã quá mệt để phản kháng rồi, nhìn cậu thoi thóp thế kia anh cũng chẳng biết cả hai có qua được ngày hôm nay không. Điều hy vọng cuối cùng là phải cứu được cậu khỏi hoàn cảnh này.
Một đám người không để ý đến người đang thoi thóp như Seungkwan, nên không biết cậu đã cắt được dây trói tay. Chỉ còn chân nữa thôi, cậu sẽ khiến người đàn ông tàn độc kia phải trả giá dù cho kết quả cậu phải nhận có như thế nào đi chăng nữa.
Con dao nhỏ vô tình cậu mang theo đang từng chút từng chút cứa đứt dây thần, dù trong tư thế không thoải mái nhưng cậu vẫn cố gắng.
Khi ông ta biết Vernon sẽ không phản kháng nữa vì cậu, nên đã cho đàn em mình đi ra ngoài canh giữ. Dù sao cũng chẳng biết được thằng con khốn nạn kia có báo cảnh sát không.
Đến khi dây đứt, hai cha con Vernon vẫn không ai để ý đến cậu vì ông ta đang bóp chặt cổ Vernon.
Bắt được thời cơ ít người, cậu dùng hết sức lực còn lại của bản thân lao nhanh về phía ông ta. Con dao nhỏ trong tay cậu không ngần ngại cắm thẳng vào cổ Chwe Sunghoon.
Chwe Sunghoon đau đớn buông tay bóp cổ Vernon, nhanh chóng quay sang hất Seungkwan té xuống nền đất.
Cây dao găm ở bị ông ta rút ra, máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh. Nhìn cũng biết vết thương ngay cổ vô cùng đau đớn và nguy hiểm như thế nào.
Nhưng ông ta cứ như điên cuồng, rút dao ra muốn đâm Seungkwan đang nằm thở nặng nề. Khi đó, cậu đã tưởng bản thân sẽ không thể nào qua khỏi.
Seungkwan nhắm mắt chấp nhận số phận, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khi mở mắt ra, cậu thấy Vernon và ông ta đang dằn co với nhau.
Tình thế bất lợi ở Vernon, nên cậu ráng lết đến bên hai người. Vào thời khắc, mũi dao sắc bén kia muốn đâm xuống người Vernon, Seungkwan đã rất sợ hãi.
Cậu không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, một lần nữa dùng hết sức để chắn cho Vernon. Hai người tiếp tục giằng co, và trong một lúc vô thức cậu đã khiến con dao đâm thẳng vào ngực trái Chwe Sunghoon.
Ông ta lập tức ngã quỵ, đôi mắt vẫn tràn ngập sự điên cuồng và giận dữ.
Còn Seungkwan rơi vào hoảng loạn vì hình như....hình như cậu vừa giết người. Vernon thấy cậu đứng đơ, người run lên từng đợt thì nhanh chóng đến ôm cậu vào lòng.
- Bé Quýt à, đừng sợ....đừng sợ nhé....không sao cả...
- Ver...Vernon à...tớ...tớ...vừa...vừa...giết người rồi....
Vừa dứt câu, cậu đã oà khóc trong sợ hãi. Đôi mắt bần thần, miệng lẩm bẩm đi lại câu "đã lỡ giết người". Toàn thân cậu run đến đáng sợ.
Anh nhìn thì thể nhuốm đỏ màu máu đang nằm trên sàn nhà kia mà vừa hận vừa mềm lòng. Nhưng những tội ác ông ta đã gây ra, không thể khiến anh tỏ được chút tình thương nào.
- Kwanie, ngoan nào. Chúng ta đi nhé, không ở lại đây nữa. Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây nhé.
Vernon nhìn xung quanh và nhanh chóng đưa cậu chạy ra khỏi xưởng bỏ hoang này. Vì cửa chính có bốn tên kia giữ, nên anh đưa cậu đi đường cửa sổ.
Nơi hoang vu này rất khó được bắt được xe, Vernon ráng dìu cậu đi tìm sự giúp đỡ.
Còn Seungkwan đã sức cạn lực kiệt, cố lắm cũng không thể gượng được nữa. Lúc thấy cậu ngất hẳn, anh đã vô cùng lo lắng. Nhanh chóng cõng cậu trên lưng chạy trong màn đêm tăm tối.
...................
Khi Seungkwan tỉnh lại đã là nửa tháng sau sự kiện đó xảy ra. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát mà nghĩ mình đã được lên thiên đàng. Cho đến khi có một giọng nói vang lên:
- Seungkwan à....mày ổn không? Có chỗ nào không khoẻ không?
- Đây...đây là đâu vậy?
Seokmin nhìn bạn mình vừa bước ra khỏi cửa tử thì oà khóc như mưa, ôm chầm lấy Seungkwan. Còn cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu giờ chỉ muốn biết "Vernon đâu rồi?".
- Mày...hức...Mày có biết chuyện này nguy hiểm lắm không hả? Tại sao không nói gì với tao hết vậy? Lỡ...lỡ mày có mệnh hệ gì thì sao tao sống nổi đây?
Nó khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, một thằng con trai cao lớn như con trâu mà khóc đến nổi da gà. Nhưng giờ thứ cậu quan tâm nhất chính là Vernon.
- Seokmin, mày nói tao nghe. Vernon...Vernon đâu rồi hả? Sao...sao không thấy cậu ấy?
- Vernon....
Nghe đến tên anh, Seokmin bỗng cụp mắt không nói gì nữa. Seungkwan bỗng có dự cảm vô cùng xấu, nếu không Seokmin đã không có thái độ như vậy.
- Seungkwan à....mày...mày quên cậu ấy đi được không?
- Là sao? Tại sao mày lại nói như vậy? Nói rõ ràng đi, tại sao lại bảo tao quên cậu ấy?
Thấy bạn mình trở nên không kiểm soát được cảm xúc, Seokmin vô cùng đau lòng. Hai người chỉ thương nhau thôi mà, tại sao lại khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn này chứ?
- Seungkwan, mày bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi rồi tao sẽ nói, được không?
Cậu dần dần thở đều lại, không còn hung hăng như lúc nãy nữa. Như thật sự ngoan ngoãn nghe lời để có được câu trả lời bản thân hằng mong muốn.
- Vernon.....Vernon đã bị tạm giam...tạm giam chờ điều tra, hơn nửa tháng nay rồi....
Nghe đến đây cậu chết lặng, đây....đây đâu phải là câu trả lời mà bản thân muốn? Nhưng....nhưng cậu ấy...cậu ấy đã làm gì để bị tam giam? Không lẽ.....
- Tại sao...tại sao Vernon lại bị tạm giam?
- Do...do chuyện hơn nửa tháng trước đã xảy ra với các cậu. Ba...ba Vernon bị đâm chết, hung khí do cậu ấy giữ, trên đó....trên đó có dấu vân tay của cậu ấy.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệt, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Tại sao...tại sao cậu ấy lại làm như vậy?
Tại sao...tại sao cậu ấy hết lần này đến lần khác che chở cho cậu như vậy? Kẻ giết người chính là Boo Seungkwan cậu kia mà, sao cậu ấy lại nhận chứ?
Cậu khóc trong im lặng. Nỗi đau trồng chất nỗi đau, dần dần những người cậu yêu thương đều rời xa. Không ai hỏi cậu có muốn hay không, tất cả đều rời xa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro