Chap 2

- Ya! Seungkwan. Chờ coi thằng kia.

- Lee Seokmin, mày có thể nào bé bé cái mồm lại không hả? Ngày nào cũng um sùm không để ai yên dị hả?

- Ai kêu mày đi nhanh quá chi, như ai rượt không bằng.

Seokmin khoác tay lên vai Seungkwan, mồm miệng thì cứ hoạt động liên tục cho hết công suất. Nói đến mức ai đi ngay qua cũng phải quay đầu nhìn cả hai.

- Seokmin à, bộ mày không biết ngại hả?

- Ngại? Ngại gì?

Seungkwan nói tới cỡ đó rồi mà thằng mặt ngựa này vẫn trơ trơ ra như không có gì. Cậu khó chịu nhìn nó.

- Nè, biết nãy giờ mười người là hết chín người rưỡi đi ngang qua đều phải nhìn lại hai đứa mình không vậy?

- Yo, vậy chứng tỏ sức hút đàn ông của tao phải gọi là đỉnh cao luôn ấy chứ. Sao nãy giờ chắc cũng nhiều em dòm tao lắm chứ gì.

Cậu hết nói nổi thằng điên này mà quay sang tán vào vai nó cái để tỉnh mộng lại.

- Bớt đi, người ta nhìn là do cái loa phát thanh của mày đó thằng khùng. Con trai gì mà nói nhiều ớn. Tránh xa tao ra, không người ta tưởng tao cũng không bình thường giống mày.

- Ê! Ê! Chờ coi!!!!

Lớp 1-1

Chuông hết giờ giải lao vang, học sinh ai nấy cũng đều chạy về chỗ ngồi đàng hoàng. Vì tiết tiếp theo là tiết tiếng anh, đúng vậy là tiết giết chết nhiều mầm non tương lai nhất.

Không phải vì môn học dở, mà là vì người dạy nó quá kinh khủng. Cả lớp 1-1 ai cũng phải sợ hãi và Boo Seungkwan cũng nằm trong số đó.

Lúc đang trong tiết, cả lớp im lặng đến đáng sợ vì không ai dám chọc giận mụ phù thuỷ đang trên bục giảng. Vậy mà vẫn có một ngoại lệ chính là bạn cùng bàn của cậu đây, đúng là điếc không sợ súng.

- Vernon.

Cả lớp đang yên lặng thì một cái tên bị gọi lên khiến ai nấy đều giật cả mình. Và đúng vậy, bạn cùng bàn đẹp trai của cậu đã trúng số độc đắc rồi. Nhưng mà vẫn ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu thấy vậy nên làm phước, nhẹ giọng gọi người kế bên dậy.

- Ya, Vernon. Dậy đi, cô kêu cậu kìa. Vernon.

Nhìn cái người đầu như trái kiwi, mặt thì bơ phờ mới tỉnh ngủ. Kiểu này thế nào cũng bị bà la sát kia ăn tươi nuốt sống thôi. Và đúng như dự liệu, cô Park đã lâu không vừa mắt anh rồi nên nói giọng rất căng.

- Vernon, em đứng lên đọc đoạn văn trong sách và dịch nó ra cho tôi.

Seungkwan thấy bản thân đã làm phước thì phải làm cho tới nên cũng tốt bụng mà chìa sách giáo khoa xong chỉ người ta chỗ đọc.

Cứ tưởng cậu bạn cứ ngủ nên không biết gì, vậy mà từng chữ tiếng anh đọc vô cùng lưu loát. Phát âm cực chuẩn, giọng còn khàn khàn trầm trầm nữa. Đợt này cậu lại bị làm cho xiêu lòng nữa rồi.

Cậu ngồi ngơ người để nghe và cảm nhận được chân thật nhất giọng nói của bạn cùng bàn. Nội tâm Seungkwan không thể nào bình tĩnh hơn nữa. Má ơiii, sao giọng gì mà hay dữ thần vậy trời.

Cậu nghe đến quên trời quên đất, khoé miệng còn không nhịn được kéo lên một nụ cười mãn nguyện. Và lúc đó cũng có một âm thanh vang vọng kéo cậu về với thực tại.

- Chwe Vernon, Boo Seungkwan. Cả hai ra hành lang đứng cho tôi.

- Hả?

Seungkwan không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ủa, đang chìm đắm trong giọng nói cuốn hút của bạn cùng bàn mà sao giờ bị phạt rồi.

Thấy cậu còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì Moonbin, bạn bàn bên đã nói nhỏ cho biết lý do:

- Cậu với Vernon bị bắt đứng phạt do cậu ta đọc sai trang, còn chỉ là do cậu nhắc nên cô phạt cả hai.

Nghe tới đây, Seungkwan muốn nổi khùng tới nơi. Có lòng tốt nhắc người ta mà cũng bị vạ lây, nhưng mà nãy cậu thật sự chỉ nhằm trang thiệt hả?

- Boo Seungkwan, em còn ngồi đó nữa? Không nghe tôi nói gì hả?

- Dạ, dạ, em ra liền.

Ngoài hành lang, ánh sáng chiếu vào hành lang. Chiếu thắng vào mặt hai cậu học sinh đang bị phạt đứng với hai cuốn sách trên đầu. Một người đứng nghiêm túc, còn một người thì như con lăng quăng không chịu yên.

- Vernon, Vernon. Ya!

Anh không nói gì mà chỉ đưa mắt liếc người kế bên đang cố gắng làm phiền mình. Ánh mắt chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng đó làm cậu cũng đôi phần sợ sệt. Sợ bị đấm vô mặt thì đau lắm.

- Cậu...cậu không thấy mệt hả?

- Không.

- Bình thường cũng đâu hăng hái được vậy đâu.

Vừa dứt câu anh đã liếc mắt nhìn cậu, thấy bản thân hơi lỡ lời nên thôi không nói nữa. Nhưng đúng thật là bình thường cậu ấy đâu nghiêm chỉnh chuyện gì ngoài chuyện ngủ đâu cơ chứ.

Seungkwan đưa mắt nhìn xung quanh để tránh đi cậu bạn cùng bàn hung dữ kế bên. Vậy mà mới quay lại, người ta đã đi được một đoạn xa rồi. Lúc đó cậu phân vân dữ lắm, nhưng cuối cùng cũng chạy theo người ta.

Đi theo cả buổi trời, cuối cùng nhờ bạn cùng bàn mà Seungkwan đã phát hiện ra một chỗ để trốn học vô cùng tốt. Đó chính là một khu vườn bị nhà trường bỏ hoang, muốn đi được vào đi phải chui qua một cái ổ chó.

Nên là chỗ này cậu chắc chắn rất ít ai biết, nói đúng hơn chỉ có hai người cậu và bạn cùng bàn là biết thôi. Seungkwan còn đang nghĩ, nếu như mốt muốn tìm chỗ yên tĩnh học bài, hay tập hát thì đây là nơi tốt nhất rồi.

Dù là nơi bị bỏ hoang, nhưng vẫn đầy đủ đồ che, còn có bộ sô pha cũ với cái bàn. Nhìn đi nhìn lại thì cậu rất thích nơi này.

Đang đứng nhìn ngắm xung quanh để thực hiện kế hoạch mai sau thì đã bị người kia đuổi.

- Chỗ này là của tôi, cậu đi được rồi. Đừng mơ tưởng thêm nữa.

- Nè, ai bảo chỗ này là của cậu?

- Trường này của ba tôi thì nơi này không phải của tôi à?

Một câu nói có thể khiến trái tim một người chết lặng chính là đây. Nhưng Boo Seungkwan đời nào chịu thua trái kiwi trước mặt.

- Tôi nói cho cậu biết, trường của ba cậu hay không tôi không quan tâm, nhưng tôi cũng đã biết chỗ này rồi thì tôi cũng có quyền đến.

- Cút.

Tên mắc ghét này đúng là nói năng không đàng hoàng nổi, nạt ai vậy hả? Hai người, kẻ đứng người nằm trên sopha mà trừng mắt nhau.

- Ya! Chwe Vernon. Tôi nói cho cậu biết, tôi không dễ bắt nạt đâu nên đừng có hung dữ với tôi. Với lại một điều nữa là nếu cậu không cho tôi tới đây thì tôi sẽ nói với người khác về chỗ này. Nói luôn với thầy cô, để coi lúc đó cậu làm sao làm sao mà trốn ra đây ngủ tiếp.

- Cậu dám?

Anh bất ngờ đứng phắt dậy từ sô pha khiến cho cậu bất ngờ mà ngã ra sau, may mắn là tên mắc ghét này đỡ cậu lại kịp. Nhưng cũng vì vậy mà cả hai càng gần nhau hơn, bốn mắt nhìn nhau.

- Buông ra.

Lúc này Seungkwan mới giật mình, thì ra cậu nắm chặt áo người ta tới nhăn nhúm nên khiến cậu ấy khó chịu. Đôi tay đỡ ngay eo cậu cũng dần buông theo khi cậu đứng vững lại.

- Phiền phức.

Sau đó, anh tiếp tục quay về ghế sô pha và ngủ. Đôi lúc cậu thật sự không hiểu nổi tên này tối ở nhà làm gì mà lên trường chỉ ngủ và ngủ. Cậu ta là thần ngủ hay gì vậy?

Việc cậu bạn khó tính này không nói thêm gì thì cũng ngầm hiểu là cậu được ở lại căn cứ lý tưởng này rồi. Nên không chờ đợi thêm nữa, Seungkwan lấy sách tiếng anh ra học thêm.

Dù sao bạn nhỏ này rất tự giác, biết bản thân học không giỏi nên phải phấn đấu hơn thôi. Cậu không tin nỗ lực chăm chỉ mà cuối cùng không nhận lại được gì.

Và thật sự là không nhận lại được gì thật. Bài tập hai mươi câu, nhưng mới làm được đến câu thứ mười thì đã không biết làm nữa rồi. Cây viết trong tay cũng bị cắn đến toàn dấu răng.

Cảnh tượng ngơ ngác đó đã lọt vào mắt bạn cùng bàn khó tính của Seungkwan rồi. Không hiểu sao, anh thấy vừa dễ thương vừa mắc cười. Nằm đây mười phút rồi, nhưng cậu bạn đó vẫn gảu đầu cắn bút nhìn rất tội.

- Không biết làm câu nào.

- Ya! Hết...hết hồn. Cậu...cậu làm gì mà như ma vậy hả?

- Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi, cậu không muốn thì thôi vậy.

- Khoan...khoan...khoan đã. Cậu...cậu thật sự biết làm bài này hả?

- Ừm, không phải chỉ bài này mà là....tất cả.

Seungkwan tròn mắt nhìn người trước mặt, không biết đang nên tin hay không. Dù sao một người vào lớp cứ ngủ như vậy thì cũng không uy tín lắm.

Nhưng mà....nể mặt khuôn mặt đẹp trai này nên cậu thử tin một lần đi. Chắc cũng không đến nổi nào.

Sau đó người bạn cùng bàn đẹp trai của Seungkwan đã cho cậu hiểu thế nào là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cậu ta cứ như siêu nhân mà giảng từ câu này qua câu nọ, trong chốc lát thì tờ đề tiếng anh của cậu đã được giảng hết.

Lúc đó Seungkwan còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tới khi bị ai đó cốc đầu rồi thì mới tỉnh lại.

- Này, tôi giảng nãy giờ mà cậu nhìn đâu vậy?

- Hả? À, đâu có nhìn đâu đâu, tôi đang tuyệt đối tập trung nghe cậu giảng.

Sau câu nói, cậu còn kèm cả hành động hai ngón tay chỉ vào hai bên đầu để biểu hiện sự tập trung. Không nói ra nhưng ánh mắt của Vernon cũng cho thấy, cậu đang dở hơi hết sức.

- Tập trung đi, tôi chỉ giảng một lần. Lát không làm được tờ đề này thì đừng hòng về.

- Này là chuyện nhỏ, tôi nhớ được hết những gì cậu giảng rồi. Không sợ.

Thấy bạn nhỏ mạnh miệng như thế nên anh cũng không muốn đánh bay giấc mộng đẹp của người ta. Cứ để hiện thực vả vào mặt cậu ta thì mới nhớ lâu được.

Sau đó. một người làm bài tập, một người nằm ngủ. Dù buổi trưa thời tiết không quá thoải mái, nhưng cũng đủ để một người rơi vào giấc mộng tưởng chừng không lối thoát.

Títttttttt.... títtttttttt.....títtttttttttt

- Hansol....Hansol à....Chwe Hansolllllll.....
- Thằng khốn....chính mày.....chính mày đã giết chết cậu ấy....mày đã giết chết cậu ấy......

ĐÙNGGGGGGG

- Xong rồi, tôi xong rồi.

- Cậu bị điên à?

Dù bị chửi là điên nhưng Seungkwan vẫn không quan tâm, cứ dí tờ đề đã làm xong của mình cho anh nhìn.

- Cậu mau kiểm tra đi, chắc chắn là đúng trên 80%. Gì chứ mấy vụ ghi nhớ thì tôi là số một.

Vernon cả gương mặt đổ đầy mồ hôi, không biết do ác mộng hay do ngày trưa nóng bức. Tiếng động lớn khi nãy đã một phần kéo anh về với thực tại.

Hai giọng nói cứ vang lên trong đầu kia như muốn nuốt chửng bản thân anh vào không gian tối đen kia. Kể từ lần đầu tiên, hai giọng nói ấy đã khiến Vernon cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ thường.

Đúng vậy, đây không phải lần đầu Vernon nằm mơ thấy giọng nói oai oán đó. Lần đầu tiên mơ thấy là một tuần trước khi nhập học, và cứ thế cách đôi ba hôm thì giấc mơ ấy lại xuất hiện.

Và giọng nói của người con trai gọi Hansol kia, khiến anh mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy đau lòng. Vì anh không biết người nọ đã phải trải qua những gì mà lại có thể cất tiếng gọi đau thương như thế. Phải chăng người đó đã chịu những tổn thương đến cực hạn.

- Yaa! Vernon à, cậu làm sao thế? Vernon?

Seungkwan nhìn anh vẫn cứ thẫn người nhìn vào hư không mà sợ rằng cậu bạn này xảy ra chuyện. Bài kiểm tra cậu chìa ra trước mặt anh từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Vernon giật mình dứt khỏi hồi tưởng. Nhìn gương mặt đang lo lắng kia mà cảm giác sợ hãi, lo lắng từ trong giấc mơ cũng dần được xoa dịu. Khuôn mặt đang lo lắng kia cũng không giấu nổi sự đáng yêu trong từng cử chỉ.

- Cậu bớt ồn ào đi, không thấy tôi đang ngủ sao?

- Vernon à, cậu không xem lại xem hiện nay là mấy giờ rồi không? Cậu mau mau xem bài cho tôi để còn đi ăn nữa, không là nhà ăn hết đồ đấy.

- Đúng là quỷ tham ăn.

Cậu không nói gì mà chỉ trề môi. Nhưng khi vào mắt anh thì hành động đó lại thành làm nũng, bầu má núng nính kia nhìn mà muốn bẹo cho một phát.

Anh đã giúp thì phải giúp cho tới, vì vậy cũng chịu khó xem và sửa bài cho người ta. Mà bạn nhỏ này hình như không tập trung lắm, đầu cứ gật gật theo lời nói nhưng tâm hồn thì chắc ở nhà ăn rồi.

Được một ngày bản thân còn tình người nên anh cũng không làm khó người ta. Giảng sơ lược một số chỗ cậu sai thì cũng thả người, chứ còn giữ nữa có khi bạn nhỏ ấy lại phát cáu.

Seungkwan được thả cho đi ăn mà vui đến cười cong tít mắt. Cả một ngày đi học ngoài giờ giải lao ra thì với cậu giờ ăn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nên không kịp chờ bạn cùng bàn khó tính, cậu đã chạy một mạch không thấy đâu.

Ở phía sau dõi theo bóng lưng của cậu mà chỉ biết cười lắc đầu. Và ngay lúc đí, một số hình ảnh xa lạ bỗng dưng chạy ngang đầu, khiến anh đau đớn ôm đầu gục xuống.

Những hình ảnh ấy tất cả đều mơ hồ, nhưng đều có thể thấy rõ nhất chính là đồng phục trường SVT và rất nhiều hạc giấy. Mọi thứ đều rất nhanh nên đến khi cơn đau chấm dứt, thứ còn sót lại chỉ có hai chi tiết ấy.

Chỉ một trưa mà Vernon đã trở nên mệt mỏi hơn lúc sáng rất nhiều. Một phần do ảnh hưởng của giấc mơ, và phần còn lại là do những mảnh ký ức xa lạ kia.

Những ký ức có phần quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ. Anh không thể nào nhớ lại được những gì chi tiết diễn ra trong những hồi ức đó, dù bản thân đã rất cố gắng.

Vì vậy, khi vào lớp Seungkwan đã thấy bàn cùng bàn của mình héo úa hơn rất nhiều so với khi nãy. Khuôn mặt xanh xao, không còn tí sức sống nào.

Hộp sữa cầm trên tay tính tặng cho cậu bạn cùng bàn cũng bị bỏ quên một góc bàn.

- Vernon, Vernon à. Cậu bị làm sao thế? Sao mặt cậu xanh quá vậy? Cậu ổn không? Mình đưa cậu xuống phòng ý tế nhé?

- Tôi không sao, chỉ là....chỉ là hơi đói nên mới thế thôi.

- Cậu đói sao? Tôi có mua sữa chuối cho cậu nè, cậu mau uống đi.

Vernon nhìn hộp sữa trong tay bạn nhỏ mà không khỏi thắc mắc. Mối quan hệ của cả hai cũng không thân đến mức cậu ấy phải tặng sữa chuối.

Thấy Vernon trưng ra vẻ mặt khó hiểu thì cậu cũng có phần ngại ngùng.

- Cậu....cậu cầm uống đi. Dù sao lúc nãy cậu cũng chỉ tôi học tiếng anh, với lại sửa bài giúp tôi nữa. Cứ uống đi, tôi không bỏ độc cậu đâu mà lo.

Vernon nghe cậu bạn nhỏ giải thích thì chỉ cười nhẹ rồi đưa tay nhận món quà đầy tâm ý này.

Sau đó, cả hai cũng chẳng ai nói gì với nhau thêm câu nào. Tiết học bắt đầu, một người dù không hiểu hết nhưng vẫn chăm chỉ nghe giảng từng chút một, người còn lại vẫn như cũ mà say giấc nồng.

Seungkwan biết bản thân còn hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng cậu vẫn rất cố gắng. Nhưng nghe nhiều quá cũng phải cho não nghỉ ngơi, đúng lúc cậu quay sang nhìn cửa sổ thì vô tình nhìn thấy dáng vẻ say giấc của bạn cùng bàn.

Hiện giờ cũng đã gần đến giờ về nên nắng chiều hoàng hôn cứ chiếu hết vào lớp học. vô tình những tia nắng ấy cũng chiếu lên người cậu trai đang ngủ lành kia.

Và sau hơn một tháng là bạn cùng bàn của nhau, thì hôm nay Seungkwan mới thật sự nhìn kỹ gương mặt lai tây của cậu ta. Chính vì cái nhìn này đã khiến trái tim cậu đập lệch nhịp lúc nào không hay.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từng tia nắng chiếu qua những chiếc lá rồi lại dừng trên người Vernon. Vào giây phút đó khiến cậu nhớ đến hành lang vắng người được tia nắng chiếu vào chiều hôm ấy.

Seungkwan nhìn chằm chằm vào người anh và tự nhủ rằng, liệu cậu ấy có phải thiên sứ không?

Nếu có thể thì cậu ấy có muốn làm thiên sứ của cậu không? Chwe Hansol?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro