Chap 3

Títtttt....títttttt....títtttttt

- Hansol à....Hansol....

Hắn đứng trong một không gian sương mù dày đặt, giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Vernon nhìn xung quanh, đôi chân hắn không dừng lại mà cứ chạy về phía phát ra giọng nói đó.

Khi bản thân đã chạy đến một thân mồ hôi thì mới dừng lại, lớp sương mờ trước mặt cũng dần dần tan đi. Tiếp đó là một không gian trắng toát, và hình như chủ nhân giọng nói đó đang ở trước mặt.

Vernon cứ đi mãi, đi mãi với hy vọng được nhìn thấy người vẫn luôn xuất hiện trong những cơn mơ gần đây. Người khiến tim hắn cảm thấy hụt hẫng và thất bại mỗi khi mơ thấy.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn cứ càng đi thì người trước mặt lại ngày một xa hơn. Cứ thế một người đuổi, một người lùi.

Lúc ấy, trái tim của Vernon như bị bóp nghẹn lại. Đôi mắt cũng chẳng ngăn được hai hàng nước chảy dài, vì trong tận đáy lòng một cảm giác ân hận, đau đớn rất khó tả đang dần lớn hơn.

Một tia lý trí nhỏ len lỏi vào nói với hắn, hãy giữ chặt người trước mặt. Nhất định phải giữ chặt người ấy, vì sự thật chỉ được giải đáp hắn biết người ấy là ai.

Nhưng "sự thật" này là gì? Vernon cũng không biết "sự thật" này là gì, chỉ có trái tim luôn thôi thúc hắn phải như thế.

Ngay lúc bản thân hắn chuẩn bị bỏ cuộc vì người cứ người một xa thì bỗng dưng một đôi tay xuất hiện trước mặt. Và ngay giây đó hắn muốn biết ngay khuôn mặt người đối diện như thế nào.

Nhưng có một điều khiến Vernon khựng lại trong giây lát là vì con hạc giấy trên tay của người đó. Giống hệt những mảnh ký ức đã chạy qua đầu hắn khi trước, đôi tay ấy không rụt về mà vẫn vươn ra như muốn hắn nhận con hạc.

Và chỉ ngay khi Vernon chạm vào con hạc giấy, người trước mặt đã biến mất theo lớp sương mù trắng xoá.

Lúc ấy, hắn mới nhận ra bản thân chưa kịp nhìn và biết người đó là ai. Những gì hiện nay hắn có thể biết và giữ cho bản thân chỉ đơn thuần là một con hạc giấy.

Mỗi lần tưởng chừng như đã đến gần với sự thật thì lại nhận ra bản thân chẳng biết gì. Điều này khiến hắn không cam tâm. Tại sao bản thân hết lần này đến lần khác luôn để vụt mất manh mối ? Tại sao lại như vậy? TẠI SAO?????

-----------------------------------------------------------

Rengggggg.....rengggggg......renggggg.....

Vernon bật dậy với một thân đầy mồ hôi, anh thở hổn hển như thật sự đã chạy một quãng đường vô cùng dài.

Khi bàn tay tính đưa lên để lau bớt mồ hôi trên mặt thì anh mới nhận ra trong lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó. Và điều khiến Vernon chết lặng chính là con hạc giấy màu xanh biển hệt như trong mơ người ấy đưa.

Lúc đó, anh đã sợ đến mức vứt luôn con hạc xuống dưới đất. Câu chuyện vô lý như thế không thể nào xảy ra được.

Vernon chắc chắn bản thân không hề có sở thích xếp hạc nên sự xuất hiện của nó là điều vô cùng bất hợp lý. Điều đáng sợ tiếp theo chính là con hạc giấy người trong mơ đưa cho anh, giống hệt những con của Seungkwan hay gấp.

Nội tâm anh giờ đây gào thét vô cùng dữ dội, không thể như thế được. Tại sao lại trùng hợp đến mức khó tin như vậy. Không lẽ con hạc giấy này và những con của Seungkwan có sự liên hệ?

Điều này anh cũng không biết nữa. Chỉ mới sáng ra đã chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến Vernon như muốn điên đến nơi. Quả đầu như trái kiwi của nah cũng bị vò đến không thương tiếc.

Nhưng hôm nay vẫn phải qua rước Seungkwan đi học cùng nên không thể nghỉ học được.

Đúng vậy, sau gần ba tháng làm bạn cùng bàn thì nay cả hai đã nâng cấp lên làm bạn cùng đi học.

Khi Vernon đạp xe đến trước cửa nhà của Seungkwan thì từ xa xa đã thấy một bóng người đang vẫy tay với anh. Quả thật là một bạn nhỏ tràn đầy sức sống.

- Vernon à, hôm nay cậu đến trễ hai phút.

- Có hai phút mà cậu cũng tính toán với tôi à?

- Chứ sao nữa, bởi vì tôi là một người luôn tuân thủ quy tắc đúng giờ. Cậu không biết hả?

Vernon không nói gì mà chỉ biết cười cho qua chuyện. Bạn nhỏ này đúng là được một hôm đúng quy tắc, đã làm khó dễ người khác. Vậy những hôm cậu ấy bắt anh chờ gần mười phút mới ra thì thế nào?

- Cậu ngồi lên cẩn thận, vết thương chỉ mới ổn được một chút thôi đấy. tối không muốn ngày nào cũng phải dậy sớm để chở cậu đi học mãi.

- Cậu đây là đang lo cho tôi hay là đang quan tâm tôi vậy hả, bạn học Vernon?

- Hai ý đó có gì khác nhau à?

Cả hai cười vui vẻ, sau đó Vernon bắt đầu hành trình đưa bạn nhỏ cùng bàn đến trường.

Seungkwan ngồi phía sau nhìn bờ lưng vững chãi trước mặt bỗng cảm thấy an tâm lạ thường. Đôi tay nắm hai góc áo bên eo anh, không nhịn được mà khẽ nắm chặt hơn nữa.

Vernon - người đang hì hục đạp xe phía trước cũng không kém hơn là bao người phía sau.

Mỹ nam lạnh lùng lớp 1-1, vậy mà hiện nay đang vừa đạp xe vừa cười mỉm suốt cả chặng đường.

Có một điều anh cảm thấy rất khác đó chính là cảm xúc của bản thân mỗi khi ở cạnh Seungkwan. Những lúc không có cậu, anh cứ như quả bom nổ chậm, chỉ cần có người đụng vào là sẽ nổ ngay lập tức.

Nhưng khi có cậu ở bên cạnh, bản thân cảm thấy rất yên tâm. Mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến hết. Và có đôi lúc, cảm anh cảm thấy thở phào khi được bù đắp thứ gì đó, cho ai đó lại lặng lẽ xuất hiện trong những tầng cảm xúc của anh.

Điều đó khiến Vernon không khỏi thắc mắc sao bản thân lại như vậy. Dù thắc mắc là thế, nhưng vẫn không cản được sự ấm áp và vui vẻ mỗi khi cả hai đi cùng nhau.

Còn chuyện vì sao chân Seungkwan bị thương thì cũng là vì ham mê sắc đẹp nên ra tay nghĩa hiệp.

Cách đây gần một tháng, không hiểu sao chuyện trường SVT có một hotboy mặt lạnh được truyền đến tận trường hàng xóm. Và lúc đó có khá nhiều bạn nữ trường đó đến muốn làm quen và hẹn hò với Vernon.

Nhưng là một người không quan tâm ai thì chắc chắn là anh cho người ta ra chuồng gà rồi. Vậy chứ vẫn có người không biết điều đến kiếm chuyện.

Người đến gây chuyện lần đó chính là Choi Hanwoo, nghe đâu là một đại ca tự phong của trường trung học Sebong gần đó. Hai trường cách nhau không quá xa nên chuyện ở trường SVT cũng rất dễ được học sinh bên đó biết đến.

Nguồn conư mọi chuyện là vì nữ hoa khôi trường Sebong có cảm tình với Vernon. Cậu ta chắn đường anh để tỏ tình trước cổng trường, khiến bao ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.

Nhưng người trời sinh không để được ai vào mắt như anh thì cô hoa khôi ấy làm sao có cửa. Và vẫn như bao lần, khi được tỏ tình anh đều đáp lại:

- Về soi gương đi.

Chắc có lẽ cô bạn này mạch não không ổn nên tưởng bở anh khen cô ấy đẹp, nét vui mừng hiện rõ trên mặt. Nhưng sau cùng vẫn là một gáo nước lạnh tạt cho tỉnh.

- Về soi gương thử đi, người như cậu mà xứng với tôi à?

Câu nói của Vernon khiến cho những ai đứng gần đó hóng hớt chuyện cũng phải bật cười thành tiếng, trong đó có Seungkwan.

Sau đó, cô bạn kia quê quá nên là chạy thẳng một mạch không quay đầu lại. Nghe đâu cũng khóc một trận rất dữ dội, nhưng trai đẹp không có ý muốn để tâm nên là thôi vậy.

Seungkwan đi bên cạnh không ngừng nói về chuyện cô bạn đó khi nãy:

- Nè, cậu cũng thật là. Người ta dù sao cũng là con gái, là hoa khôi trường kế bên đó. Cậu không thể nhỏ nhẹ hơn được hả? Mà cậu thật sự không có chút cảm giác gì với bạn đó hết hả? Tôi thấy cũng xinh xắn mà. Nếu có bạn gái đẹp vậy đến tỏ tình thì chắc tôi cũng suy nghĩ một chút đó. Cậu.....

- Nè, Boo Seungkwan.

Cậu đang luyên thuyên từ nãy giờ thì như bị bắt quả tang làm việc xấu, khựng lại mở to mắt nhìn người trước mặt. Một cái nữa, là sao gọi thẳng họ tên người ta vậy?

- Hả....hả? Sao...sao vậy?

- Cậu không thấy bản thân ồn ào quá hả?

- Có...có hả?

- Muốn đi chung thì im lặng cho tôi, còn không thì đi kiếm bạn thân cậu mà nói.

- Ò...biết rồi.

Seungkwan vừa bĩu môi vừa nghĩ, nếu không phải do Seokmin chạy theo đàn anh nào đó ở câu lạc bộ âm nhạc thì cậu đâu phải đi với đồ khó ưa này.

Người ta nói có mấy câu mà cũng khó chịu nữa, đúng là đồ không có cảm xúc. Quan tâm bạn bè thôi mà, làm thấy ghê.

Mọi chuyện sau đó cũng dần yên ắng, cho đến một tuần sau. Chiều hôm đó Seungkwan cũng lẽo đẽo theo sau Vernon ra bến xe buýt. Và rồi đám người đó ập đến.

Vì cậu đi phía sau nên gậy đầu tiên anh đã ăn trọn, còn Seungkwan thì ở phía sau sợ đến bất động.

Tiếng đánh nhau vang lên khắp con hẻm vắng người, một mình cậu thiếu niên trẻ cân cả một đám năm sáu người. Cảnh tượng hỗn loạn đến không muốn nhìn đến.

Seungkwan nép sang một bên vì sợ bị đánh lây, cậu không biết đánh nhau bao giờ nên cú này thì đành chịu rồi. Nhưng cho đến khi cậu thấy có một thằng tính cầm gậy đánh lén Vernon.

Lúc đó, não cậu không nghĩ được gì nhiều mà chỉ biết là phải bảo vệ cậu ấy không được bị thương. Và cứ như có một nguồn sức mạnh đặc biệt đẩy cậu chạy ra chắn một gậy đó cho anh.

Vì là lần đầu bị đánh nên có chút không phản ứng được nên nguyên cây gậy đập thẳng vào đầu Seungkwan. Khi cậu còn ngơ ngác không biết gì thì tên đó tiếp tục đánh vào vai và chân, khiến cậu ngã khuỵu xuống đất.

Túi hạc giấy cậu cầm trên tay cũng rơi đầy đất. Màu xanh tươi đẹp, vậy mà bị đám người không ra gì đó giẫm đến không ra hình dạng. Khi đó, Seungkwan vẫn còn tiếc số hạc đã xếp mấy hôm nay.

Mà chỗ này khác phim là đáng ra Vernon phải ra cứu cậu thì mới đúng kịch bản phim truyền hình, nhưng không. Đến khi cậu bị đánh đến muốn lịm đi thì cậu bạn cùng bàn mới đến giải vây.

Khi đó, cậu chỉ nghĩ trong đầu là sao cậu ta làm gì mà không thấy cậu bị đánh hả? Ít ra cũng phải lại hỗ trợ đôi chút chứ.

- Seungkwan, Seungkwan à. Cậu sao vậy, mở mắt ra nhìn tôi này. Boo Seungkwan.

Nghe tiếng gọi, cậu mới chậm rãi mở mắt ra. Chưa định hình được gì thì thấy có gì đó ướt ướt chảy xuống mặt, mở mắt to hơn thì cậu mới biết máu của Vernon đang chảy xuống mặt mình.

Khuôn mặt anh khi đó là sự hoảng loạn, hối hận và pha một chút gì đó tội lỗi.

Nhìn thấy anh như vậy thì cậu mới bớt giận, dù sao cả hai đầu bị đánh đến không ai nhìn ra nên coi như huề. Rồi cậu chìm vào cơn mê hồi nào không hay, mọi chuyện sau đó cũng không còn biết gì.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, Seungkwan mới biết bản thân bị người ta đánh cho nứt cả xương chân. Đầu bị đánh thành cái đầu heo, sưng to đến mức cậu nhìn mà rơi nước mắt.

- Huhuhuhu....sao...hức....sao đầu tôi nhìn thấy ghê quá vậy? Huhuhuhuuuuu

- Được rồi đừng khóc nữa, vài bữa là hết mà.

Cậu quay sang nhìn anh đang ngồi đó, mặt cũng bị người ta đấm cho bầm tím. Vết thương như nhau nhưng sao người đẹp người xấu là sao vậy?

- Nhưng mà.....hức...nhưng mà.....cậu...cậu còn đẹp trai mà.....huhuhuhu....

Quay sang bạn cùng bàn dù bị đánh sưng mặt vẫn đẹp trai nên mọi uất ức đều được tuôn trào qua nước mắt. Vernon ngồi đó nhìn người ta khóc mà cũng không biết phải làm gì cho phải nữa.

Nhưng bây giờ là lúc để so xem ai bị đấm cho sưng mặt đẹp trai hơn hả?

- Đừng khóc nữa, lớn rồi không biết xấu hổ sao?

- Cậu đừng nói chuyện với tôi.

Biết bản thân cũng là một phần nguyên khiến cho bạn nhỏ này nằm đây nên anh không nói gì thêm. Vernon ở bên cạnh yên ổn, trầm lặng gọt trái cây.

- Cậu ăn đi.

Seungkwan nhìn trái táo bị cắt đến mất hình mất dạng mà nghi ngờ. Nhưng cũng là tấm lòng của người ta, nên thôi ăn đại vậy.

- À mà....

Chuẩn bị bỏ miếng táo vào miệng thì anh bỗng muốn nói gì đó khiến cậu đứng hình chờ đợi.

- Đừng gọi tớ là Vernon nữa, cứ gọi là Hansol đi.

Sau đó là một chuỗi ngày mất hết hình tượng chàng hotboy Mỹ lạnh lùng. Anh đã hứa sẽ đưa đón, chăm sóc và làm mọi điều cậu muốn nên những ngày sau đó Seungkwan sai vặt anh như một ông hoàng.

- Hansol à, cậu đi mua dùm tớ hộp sữa chuối đí.

- Hansol à, mua cơm giúp mình nhé.

- Hansol à, cây bút này viết không ra nữa.

- Hansol à,.....

Và 7749 câu thần chú về Hansol, điều này dần cũng khiến cả lớp quen thuộc và không quan tâm đến hai con người đó nữa.

Vết thương ở chân Seungkwan như một lời cảnh tỉnh đến từ hư không với Hansol. Khi biết tình trạng của cậu hôm đưa đến bệnh viện, anh đã tự dằn vặt mình trong lòng nhiều đến nhường nào.

Một bên gương mặt bị sưng tím kia không phải là do bị bọn côn đồ đó đánh, mà do chính anh đã tự đấm mình khi để không liên quan mà bị liên luỵ.

Trước đây dù không mấy thân thiết, anh vẫn cảm nhận rõ được sự bình yên và thoải mái đến từ người bạn nhỏ cùng bàn này. Vì thế, trong vô thức anh luôn có sự ưu ái với cậu hơn mọi người. Dù chỉ rất ít.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã thấy đây là một người vô cùng đặc biệt.

Ngày nhập học đó, từ xa Hansol đã nhìn thấy Seungkwan cười nói vui vẻ cùng bạn mình. Lúc đó, không hiểu sao anh lại thấy người này sao có thể toát ra một nguồn năng lượng tươi sáng và ngây ngô như vậy.

Cậu ta thật sự rất khác với cậu sống của anh, một cuộc sống chỉ toàn bóng tối vây quanh. Một cuộc sống mà mỗi khi mở mắt với anh là sự tra tấn và mỏi mệt.

Vì vậy, khi nhìn thấy một người dường như mang cả một mặt trời nhỏ trên người chiếu sáng cả một khu vực kia. Anh cảm thấy lạ lẫm và tò mò.

Nếu bản thân anh cũng được như cậu bạn ấy thì sao? Hansol cũng không biết nữa.

Khi đã tiếp xúc với người mang mặt trời nhỏ này rồi, anh mới thấy quả thật người mang ánh sáng luôn có đều khác biệt.

Nói gì thì cũng nhờ có sự cố này mà tình bạn của hai người mới được chắc chắn hơn như hiện nay. Mọi chuyện của Seungkwan sau đó, gần như đều có sự xuất hiện của cậu bạn cùng bàn mặt lạnh kia.

Giống như bây giờ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Hansol luôn là người bên cạnh Seungkwan.

- Hansol à, cậu mau ăn sáng đi. Khi sáng mẹ mình có làm kimbap này, đạp xe cũng cần rất nhiều sức lực mà.

- Cậu ăn đi, mình không đói.

- Sao mà được, mình cũng không tham ăn đến mất dành kimbap với cậu.

Hansol nhìn cậu cứ bận rộn lấy trong cặp ra hộp kimbap của mẹ chuẩn bị mà thấy có phần đáng yêu.

- Nè cậu nhìn gì vậy hả? Mau ăn đi chứ, tí giáo viên vào thì có mà đói meo tới giờ giải lao đấy.

Không để Hansol phản ứng thì cậu đã nhanh tay nhét một cuộn kimbap vào miệng anh. Bị nhét kimbap vào miệng bất ngờ nhưng cũng không khiến anh khó chịu.

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn hết bữa sáng đơn giản, nhưng với Hansol là đều vô cùng vui vẻ. Vì đã từ rất lâu, anh còn cảm nhận được cảm giác bữa cơm gia đình.

Đây là hành động khiến anh cộng thêm một điểm cho Seungkwan, để trở thành người đặc biệt.

Còn hỏi Hansol là đặc biệt thế nào thì anh vẫn chưa thể trả lời. Vì chính anh còn chưa biết người bạn nhỏ Boo này sẽ có ý nghĩa gì. Có lẽ chính anh trong tương lai cũng không ngờ đến, người bên mình năm mười lăm tuổi lại đặc biệt với bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro