Chap 4

- Ya Boo Seungkwan! Vernon!

Tiếng kêu lảnh lót mới sáng sớm này tất nhiên không ai khác chính là của cậu bạn Lee Seokmin. Nhờ cậu ta mà giờ đây nguyên bãi xe đạp của trường đều nhìn hai người.

Seungkwan không muốn nhận người bạn có cái giọng khủng bố này nên lấy tay che hết mặt. Đầu thì cứ lụi lụi vào phía sau của bạn cùng bàn mình, quê gì mà quê tới không tả nổi.

- Seungkwan. Này, làm gì mà lấy tay che mặt thế hả?

- Nè, Lee Seokmin. Cậu có biết cậu ồn lắm không hả?

- Nè, Boo Seungkwan. Cậu có biết cậu vô duyên lắm không hả?

Hai người cứ đứng dằn co, cậu một câu tớ một câu. Hansol kế bên nghe đến mức muốn đau cả đầu. Vì vậy anh đưa tay kéo Seungkwan về phía mình.

- Được rồi, hai người không thấy phiền à?

- Là nó kiếm chuyện trước.

- Ừm, ừm. Lên lớp nhanh lên.

Sau đó cả ba cùng nhau lên lớp, lúc đi cái miệng của Seokmin vẫn không thể nào im lặng được.

- Seungkwan, chân mày khoẻ rồi mà sao còn để Vernon chở nữa? Làm biếng hả?

- Mày im đi, có làm biếng cũng không bằng mày. Tại vì cậu ấy cũng muốn tập thể dục nên sẵn tiện chở tao, tăng thêm số ký ra thêm được một ít mồ hôi.

- Hơ, cái giọng này đúng là đáng ghét. Vernon, cậu để thằng này đi bộ là được rồi, khỏi chở nữa.

Seungkwan đi bên cạnh liếc thằng bạn vô tri của mình đến cháy cả mắt. Người ta nói vậy thì tự biết thân biết phận đừng nói nữa, nhưng nó không hiểu.

- Đỡ hơn cái đồ bị đàn anh cho ăn bơ.

- Ya! Boo Seungkwan!

Seokmin hét lên một tiếng làm cậu hết hồn, vô tình dựa vào người của anh ở bên cạnh. Khuôn mặt cũng bàng hoàng vì không hiểu vì sao cậu bạn của mình lại hét toáng lên như vậy.

- Mày coi chừng tao đó.

Bỏ lại câu đó xong rồi, nó chạy một hơi về thằng lớp. Bỏ lại Seungkwan với khuôn mặt ngơ ngác, Hansol thì lắc đầu ngao ngán với hai người này.

Sau đó, Seungkwan vẫn không nhịn nổi nên đã kể cho Hansol nghe về người đàn anh của Seokmin. Dù Hansol cũng không mấy hứng thú.

- Cậu có muốn nghe không?

- Không.

- Ya! Hansol à, sao cậu có thể nhạt nhẽo như vậy hả? Chuyện này vô cùng gây cấn, không phải ai cũng được nghe đâu.

Hansol chống tay lên bàn học, nhìn cậu bạn nhỏ đang bĩu môi thuyết phục anh rằng câu chuyện thật sự rất hay và anh phải nghe.

Còn cậu thấy anh vẫn không trả lời thì xụ mặt, người gì đâu không thú vị. Chuyện hóng hớt mà cũng không muốn nghe thì quá là vô vị. Tính không kể nữa thì anh bỗng nói.

- Cậu kể thử xem, chuyện đó có gì gây cấn?

- Không kể.

- Thật sự không muốn kể sao?

Nhìn gương mặt ngả ngớn, một tay đỡ đầu gác lên bàn học như kiểu mấy tên ăn chơi khiến cậu bực thêm. Nên không nể nang gì mà đánh một cái mạnh vào tay Hansol cho bỏ ghét.

- Nể tình cậu là bạn cùng bàn của tôi nên tớ mới kể đó.....

Sau đó, là một tràn câu chuyện về người đàn anh trong câu lạc bộ cậu tham gia chung với Seokmin có ngoại hình và tính cách như thế nào. Seokmin thích người đàn anh đó ra sao và vì sao bị người đẹp cho ăn bơ.

Hansol ngồi nhìn Seungkwan nói liên tục mà vẫn không biết chán. Nói là ngồi nghe chuyện cậu kể, nhưng trong đầu lại chẳng nghe được gì. Bởi vì thứ anh quan tâm chẳng phải chuyện tình của một ai khác.

Giờ trưa

- Hansol à, cậu không đi ăn trưa sao?

- Hửm? Cậu cứ đi ăn với Seokmin đi, mình không đói.

Hansol rất hay bỏ bữa, đó là điều mà cậu quan sát được sau một thời gian cả hai chơi chung với nhau. Anh thường sẽ không đi ăn cùng ai cả, chỉ ngồi im lặng tại lớp.

Cậu thấy cứ như vậy mãi thì không ổn cho cái dạ dày tội nghiệp kia. Nên làm này Seungkwan quyết tâm phải kéo được người này ra khỏi cái ghế mới được.

- Cậu đi ăn cùng hai đứa mình đi.

- Không cần đâu, cậu cứ đi đi.

Không biết từ lúc nào mà Hansol lại chẳng hứng thú gì đến việc ăn uống. Hầu như mỗi lần cậu đi ăn các món ngon thì cậu ấy đều chỉ lẳng lặng ở lại lớp học.

Dù biết bạn cùng bàn có khi rất đáng yêu, cũng rất đáng ghét nhưng với một người lương thiện như Seungkwan thì không thể xem như không thấy. Huống hồ, cả hai hiện nay cũng đã thân với nhau hơn trước kia rồi.

Vì vậy, nên cậu chỉ đành áp dụng chiêu thức cuối cùng này để làm tan tảng băng di động.

- Hansol à~~~~~~ Cậu thật sự không muốn đi ăn với mình sao?

Anh bị cậu làm cho giật mình cái giọng dẻo quẹo đó, và hành động aegyo quá đà. Khuôn mặt tròn tròn, cặp má núng nính cùng với đôi mắt to to nhìn anh.

Và cuối cùng, Hansol vẫn không thể chống lại được sự làm nũng của bạn nhỏ cùng bàn. Cả ba yên vị trong nhà ăn, Seokmin năng nổ nhận nhiệm vụ đi lấy cơm.

Hai người ngồi ở lại chờ, Seungkwan thì cứ nhìn hết này tới cái kia, cứ như một bạn nhỏ khám phá cuộc đời. Nhìn chán chê xong thì quay sang làm phiền anh.

- Hansol à, cậu không ăn trưa như vậy không bị đau dạ dày chứ?

- Không bị.

- Xạo.

Seungkwan bĩu môi với cái cách tỏ ra ngầu lòi của anh. Vì hôm trước, cậu đã vô tình bắt gặp ai kia bị đau dạ dày đến không ngóc đầu dậy được.

Đôi lúc cậu cảm thấy người này rất khó hiểu. Có đôi lúc Hansol rất gần gũi với cậu, như đã chạm đến được anh. Nhưng có đôi lúc cậu lại cảm thấy người này thật xa vời.

Chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, nhưng tâm tư lại phức tạp và tràn đầy vết xước .

Vì vậy cậu quyết định, sau này có làm gì cũng phải kéo người bạn cùng bàn như tảng băng này làm cùng.

Và việc đầu tiên đó là bắt bạn cùng bàn ăn cơm trưa cùng.

- Hansol à, cậu ăn gà đi.

- Hansol, trong canh này có thịt này. Cậu ăn nhiều nhiều vào.

- .....

Seokmin với khuôn mặt đen như đít nồi, ngồi đối diện hai con người mà cậu một miếng, tớ một miếng. Trong hai thằng cứ thắm thiết quan tâm nhau mà da gà da vịt cứ nổi hết lên.

Seokmin đưa tay đang cầm đũa, gõ vào khay cơm của Seungkwan.

- Trật tự. Nè, Boo Seungkwan. Bộ Hansol....

- Vernon.

- À, rồi Vernon. Bộ cậu ta là con nít ba tuổi sao hả? Gì mà cậu một miếng, tớ một miếng. Có thấy buồn nôn không hả?

Seungkwan bị bạn thân lên án mới cảm thấy có gì đó hơi sai. Do từ nãy đến giờ cậu vẫn đang bận thúc giục cậu bạn khó chiều này ăn nhiều hơn.

- Thì sao? Vernon ăn ít nên tao muốn cậu ấy ăn nhiều thêm thôi, tại cậu ấy mà bị gì tao ngồi kế bên cũng lãnh hết đó chứ.

Seokmin nghe bạn thân lý giải mà híp mắt nhìn Seungkwan đang có phần chột dạ ở phía đối diện. Giỡn mặt hả? Bộ Lee Seokmin này chơi chưa đủ lâu với Boo Seungkwan hay sao mà không biết cậu ta như nào.

- Boo Seungkwan à, chúng ta biết nhau mười mấy năm trời rồi. Thật sự tao chưa bao giờ thấy mày ân cần như thế với tao bao giờ đấy.

- Thì....thì....thì mày khoẻ như trâu, còn cần lo làm gì nữa. Thôi....thôi đi dẹp khay đi, lên học nhanh lên.

Thấy Seungkwan đứng lên bưng khay đồ ăn rời đi, Seokmin còn muốn gọi ngược người để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng không may lại đụng ánh mắt sắc bén của Vernon.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa mà Seokmin vẫn thấy có gì đó sai sai, mà cũng không hiểu tại sao lúc đó lại sợ ánh mắt của Vernon? Bị gì vậy trời?

Seungkwan về lớp thì lại tiếp tục cấm đầu vào xếp hạc giấy, những con hạc màu xanh trong túi ngày một nhiều hơn. Hansol nhìn đống hạc đó mà suy nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ của bản thân.

Đang miên man trong mớ hỗn độn mà giấc mơ kỳ lạ thì Seungkwan đặt một con hạc đã xếp hoàn chỉnh vào lòng bàn tay anh.

- Cho cậu đó.

- Tại sao lại cho tôi?

- Hạc giấy có thể cho cậu một điều ước.

- Thật sự có thể ước sao?

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn pha nét trẻ con, nghiêm nghị dò xét con hạc và hỏi có thật không, khiến cậu không kiếm được mà cười. Quá đáng yêu.

- Cậu cười gì?

- Cậu dễ thương thật đó Hansol à.

Anh nhìn cậu vừa cười, vừa khen mình dễ thương mà đầu đầy câu hỏi. Khuôn mặt này còn có thế khiến cậu ấy cảm thấy đáng yêu sao?

- Trong truyền thuyết của người Nhật, nếu xếp được 1000 con hạc giấy, cậu sẽ được một điều ước.

- Tại sao lại phải xếp đến tận 1000 con thì mới được điều ước?

- Là tại vì, đó là sự nỗ lực không từ bỏ của cậu.

Cả hai đối mắt nhìn nhau, thời gian khi ấy như ngưng đọng. Và dường như cả hai đã thấy được điều gì đó từ ánh mắt của đối phương.

- Cậu không tin sao?

- Không tin.

Hansol cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ năm đó, vẫn tin rằng nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy thì sẽ được một điều ước. Đứa trẻ năm đó đã xếp rất nhiều....rất nhiều. Nhưng chẳng thấy ai cho đứa trẻ đó thực hiện mong ước của mình.

Tất cả chỉ là lời nói dối để trốn tránh thực tại, trốn tránh một sự thật đau đớn mà họ chẳng muốn đối mặt.

- Cậu cứ chờ đó đi, tớ chắc chắn sẽ xếp đủ 3000 con hạc.

- Không phải nói là một 1000 sao? Sao cậu lại muốn xếp đến 3000 con?

- Tại vì tớ muốn nếu khi cần thì tớ sẽ ước một điều. Nên nếu chỉ xếp 1000 con thôi thì không đủ, 3000 thì có thể dự phòng tốt hơn.

- Cậu nhóc tham lam.

Hansol thấy sự ngây ngôn của bạn nhỏ mà chỉ biết bật cười. Dáng vẻ của một đứa nhỏ sống trong tình thương, quả thật rất hồn nhiên và trong sáng.

Mà anh lại thích sự trong sáng của bạn nhỏ này, nên không nỡ đánh gãy giấc mơ của cậu. Anh hy vọng, cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng cần dùng đến hạc giấy để cứu vớt bản thân mình.

Thời tiết dạo gần đây vẫn luôn thất thường nên vừa nãy còn nắng vàng phủ khắp sân, thì nay đã đổ mưa.

Hansol đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, những hạt mưa ngoài kia thi nhau trút xuống một mảnh sân rộng lớn. Mỗi lần trời mưa, trong lòng chẳng hiểu sao luôn có cảm giác của sự nuối tiếc và bất lực.

Cơn mưa này cũng không ngoại lệ , lại chính là cảm giác nuối tiếc và bất lực không thể lay chuyển. Mưa trút như thác ngoài kia vẫn không thể gột rửa sự khó chịu trong lòng, cho đến khi tiết học bắt đầu.

Là một người không mặn mà gì với việc học, nên Hansol rất dễ cảm thấy buồn ngủ. Không phải bản thân không học được, mà mọi thứ anh đều đã học xong từ khi ở Mỹ. Vì vậy đến lớp cũng chỉ để lấp đầy chỗ.

Và thế là, anh lại tiếp tục nằm lên bàn quay mặt về phía Seungkwan. Thấy cậu đang chăm chú ghi ghi chép chép vô cùng tập trung, cứ nhìn mãi.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi kết hợp với tiếng viết bảng, tiếng bút của mọi người. Với một không gian im lặng, thì đây là những âm thanh rất dễ đưa bạn vào giấc ngủ.

Nên anh đã không chịu được cám dỗ của những âm thanh ấy mà dần đưa mình vào giấc mộng.

Hình ảnh cuối cùng anh thấy là Seungkwan xếp một con hạc, đặt nó về phía anh. Nhưng lúc đó Hansol đã dần đi vào giấc ngủ, nên cuối cùng vẫn là thiếp đi trong mơ hồ.

- Hansol....Hansol à......

Tiếng kêu vang vọng cả không gian trắng xoá, Hansol lại lạc vào trong giấc mơ kỳ lạ này. Lần này giọng nói đó hình như đã gần hơn những lần trước.

Anh xoay đi, xoay lại nhìn xem có tìm được chủ nhân của giọng nói đó không. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng, cũng đã thử chạy để thoát khỏi giấc mơ nhưng cũng chẳng thấy lối ra.

Lại một lần nữa, Hansol rơi vào bất lực. Bất lực vì bản thân mãi vẫn chẳng thể thoát ra được nơi nay, và mãi vẫn chẳng thể biết được người con trai luôn gọi tên anh kia là ai.

Giọng nói vô cùng quen thuộc, rất quen. Nhưng dù có cố đến đâu, anh vẫn chẳng thể nhớ ra được chủ nhân của giọng nói đó. Trong đầu như có một vào ký ức bị quên mất, và chủ nhân giọng nói cũng là một trong số đó.

Không gian trắng mờ ảo khiến anh càng thêm mơ hồ và mất phương hướng. Từ nãy đến giờ, dù chạy thế nào thì vẫn cứ như đứng yên một chỗ.

Hansol cảm thấy việc bản thân cứ chạy và tìm lối ra là điều không thể. Vì vậy, giờ chỉ còn cách thân thể ở thực tại phải tỉnh dậy, khi đó anh mới có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng làm sao để khiến thể xác tỉnh mộng thì anh lại không biết. Việc có thể làm hiện nay là chờ, chờ xem có chuyện gì xảy ra tiếp không, và chờ cho bản thân ở thực tại được đánh thức.

Giấc mơ này cứ như một vòng lặp vô tận, rất nhiều lần đi vào nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được lối ra.

- Hansol....Hansol à....

- Ai? Mau ra đây cho tôi.

Giọng nói đó lại vang lên, vẫn là cách gọi quen thuộc đó. Điều này càng khiến cho anh khó chịu hơn nữa. Vì sao lúc nào cũng không đầu không đuôi, để lại mọi rối ren cho anh cất giữ.

- Là ai vậy hả? Tại sao cứ làm phiền tôi trong mơ thế hả?

- Hansol à.....

- Là tôi đây. Là Chwe Hansol đây, muốn gì thì ra đây đi. Đừng cứ đeo bám mãi trong giấc mơ của tôi nữa.

Và rồi từ trong màn sương mờ ảo, anh bỗng thấy có một bóng người. Là một thiếu niên vẫn còn rất trẻ, hình như vẫn còn đang mặc đồng phục của trường.

Cậu thiếu niên đó không nói thêm gì, cũng không tiến lên. Một lớp sương mờ che phủ, nên anh cũng không thấy được hình dạng của người thiếu niên ấy ra làm sao.

- Cậu là ai? Tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

- Hansol à...Hansol.

- NÓI ĐI, CẬU LÀ AI? TẠI SAO LẠI LUÔN GỌI TÊN TÔI THẾ HẢ?

Mắc kẹt trong mơ quá lâu khiến cho anh ngày một nóng nảy hơn. Anh muốn nhanh chóng trở về thực tại, trở về để gặp bạn nhỏ cùng bàn. Anh không muốn tiếp tục dây dưa với những thứ không thực nữa.

Cậu thiếu niên vẫn không nói gì mà chỉ đưa bàn tay ra, trên đó có một con hạc màu xanh. Giống hệt với con hạc anh đang có ở nhà và quan trọng nhất là giống những con hạc của Seungkwan đang xếp.

Hansol run sợ, chẳng hiểu được mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào. Dường như mọi thứ không hề đơn giản chỉ là một giấc mơ.

- Hansol à....

- Im đi!

Cả lớp im lặng, cô giáo dạy văn trên bục giảng cũng im lặng. Bầu không khí trong lớp trở nên vô cùng kỳ quái, mỗi thứ cứ như được ngừng lại.

Lúc này Hansol mới nhận ra bản thân đang ở trong lớp, và anh vừa hét lên khiến mọi người giật mình.

Khuôn mặt vẫn ướt đẫm mồ hôi, vẫn chưa hoàn hồn được sau cơn ác mộng khi nãy. Cho đến khi cô giáo nói:

- Vernon, em ra ngoài rửa mặt cho tôi. Ngủ trong lớp đã là quá đáng rồi, em còn không biết điều mà la hét trong lớp tôi nữa. Đi rửa mặt liền cho tôi, không thì em đừng vào lớp.

Seungkwan bên cạnh giật giật góc áo của Hansol, vì anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Cậu sợ, cô sẽ nổi giận hơn nên nói nhỏ:

- Tớ xin lỗi, khi nãy làm cậu giật mình, cậu mau mau đi rửa mặt đi. Đừng để cô Park tức giận, nhanh lên.

Sau đó, anh đi ra ngoài rửa mặt. Khi nhìn bản thân trong gương, lúc đó bản thân mới cảm nhận chân thật rằng mình đã thoát khỏi ác mộng.

Nước cứ được tạt lên mặt anh để bản thân tỉnh táo nhất. Đến khi nhìn lại một lần nữa thì nét mặt của anh đã trở lại bình thường. Khuôn mặt lạnh băng đã không còn nét thẫn thờ sợ hãi.

Dù không biết bản thân, Seungkwan và giấc mơ cổ quái kia có liên quan gì đến nhau. Nhưng anh biết, sự thật đang dần được tiết lộ nhiều hơn.

Mối bận tâm hiện nay của anh là Seungkwan, vì những con hạc của cậu đều giống với những giấc mơ kỳ lạ đó. Anh không muốn bạn nhỏ đó mất đi sự ngây ngô, đáng yêu đó. Anh nhất định phải bảo vệ được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro