Chap 5
Chiều hôm nay lại tiếp tục mưa, trận mưa vẫn như lúc đầu mà trút xuống sân trường. Làm một bầu trời tươi đẹp trở nên trắng xoá.
- Seungkwan, hôm nay câu lạc bộ được nghỉ. Mày muốn về hay đi chơi.
- Không đi đâu.
Không biết vì sao hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt, có lẽ liên quan đến ai kia.
Từ lúc tan học đến nay, không biết Hansol làm gì mà không thấy tâm hơi đâu. Bình thường cậu và Hansol sẽ luôn đi cùng nhau, cho dù cậu có ở lại câu lạc bộ tập hát đi chăng nữa cậu ấy cũng sẽ chờ.
Nhưng hôm nay, người còn không thấy đâu chứ đừng nói là chờ đợi gì nhau. Nên Seokmin đến rủ cậu đi chơi, cậu cũng không hứng thú đi.
- Làm sao thế hả? Bình thường không phải rất ham đí chơi sao? Hôm nay rủ thì mày không đi là sao?
- Không có sao chăng gì hết, không đi.
Seokmin nhìn Seungkwan một lược thì mới nhận ra vấn đề. Sau đó Seokmin vừa cười vừa trêu cậu.
- À, thì ra hôm nay không có ai kia nên không còn hứng thú muốn đi đâu chứ gì.
- Ai kia là ai? Nói chuyện kiểu gì không biết.
- Thì không có cậu bạn cùng bạn đẹp trai đi cùng chứ sao? Riết thấy hai đứa khác gì người yêu nhau đâu.
- Nè, bớt nói tào lao đi nha.
Càng nói tới người đó, cậu càng khó chịu. Lúc bị thương thì hết mình chăm soc, giờ cậu khoẻ rồi nên cũng bỏ đó không thèm ngó ngàng gì.
- Được rồi,biết đâu người ta cần không gian riêng tư. Mày cũng đâu thể bám theo người ta mãi được.
- Riêng tư?
Lúc này trong đầu Seungkwan bỗng bật ra được một nơi. Cậu nghĩ rằng, rất có thể Hansol đã đến nơi đó.
Sau đó, không nói gì thêm với Seokmin mà quay đầu chạy đi. Bỏ lại Seokmin đứng đó với bộ mặt khó hiểu, chẳng hiểu nó bị gì mà chạy như ma rượt.
Khu vườn bỏ hoang sau một trận mưa lớn như đã được thay cho mình một lớp áo mới. Cảnh vật ngoài vườn và cỏ cây đều nhìn có sức sống hơn bình thường rất nhiều.
Và điều làm nổi bật nên khung cảnh tuyệt đẹp này còn phải nói đến người con trai đang ngồi trên sofa. Cậu trai ngồi đó viết viết vẽ vẽ lên trang giấy, khuôn mặt đẹp trai làm ai nhìn cũng phải cảm thán.
Nhưng cảnh tượng tuyệt đẹp đó không kéo dài được lâu khi có một âm thanh vang vọng, phá tan khung cảnh lãng mạn.
- Ya! Chwe Hansol!
Hansol đang vẽ cũng bị tiếng gọi thất thanh đó làm cho giật mình và dừng bút. Quay sang thì thấy bạn nhỏ cùng bàn đang xù lông lên, mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm như muốn chất vấn.
- Làm sao thế?
Cậu hậm hực, vừa đi đến vừa dậm chân như thể hiện sự tức giận của bạn thân đến cỡ nào.
- Tại sao cậu trốn ra đây mà không nói với tớ?
- Không phải cậu có lịch tập với câu lạc bộ sao?
- Nhưng bình thường cậu cũng không kiểu không nói gì mà bỏ đi như vậy.
Anh ngước mắt lên nhìn Seungkwan, lúc này mới thấy, hình như bạn nhỏ này thật sự rất tức giận. Biết bản thân không đúng nên anh cũng nhẹ giọng lại.
- Được rồi, cậu ngồi đi. Tớ xin lỗi, do nghĩ cậu sẽ đi tập như bao ngày nên mới ra đây ngồi để giết thời gian.
Seungkwan được anh kéo đến ngồi cùng trên sofa, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó. Lời giải thích này thật sự quá qua loa, dù biết là chuyện không đơn thuần như vậy nhưng cậu cũng không muốn bàn tiếp.
Cậu không trả lời, cũng không thèm nhìn mặt cái người vừa nói dối trước mặt. Seungkwan đi đến một chiếc bàn, kê thêm chiếc ghế cho bản thân rồi ngồi xuống, không quan tâm ai kia.
Không gian trong khu căn cứ bí mật của hai người tìm được vô cùng đơn sơ. Chỉ có một chiếc sofa cũ kỹ với bàn thuỷ tinh vỡ cạnh, cùng với bộ bàn ghế học có phần rỉ sét trong góc.
Tạo nên một không gian vừa nhỏ xinh, vừa có cảm giác hoài niệm những chuyện xưa cũ.
Hansol từ nãy đến giờ vẫn dõi mắt theo Seungkwan, nhìn cậu lấy ghế rồi ngồi xuống đó viết viết gạch gạch. Mọi hành động đều không quan tâm gì đến một người còn đang thở ở đây.
- Seungkwan à, cậu giận sao?
Vẫn là một khoảng yên lặng không có sự hồi đáp. Lúc này, anh xác định rõ hơn là bạn nhỏ đã giận mình rồi.
Từ một góc cậu không thấy, Hansol đưa tay xoa loạn quả đầu như trái kiwi của mình. Rồi thở dài ra một cách vô cùng bất lực. Vì nỗi sợ của bản thân mà lại khiến cho một người trở nên u sầu và buồn bã vì mình. Anh cảm thấy bản thân thật thất bại.
Những giấc mơ và một vài hình ảnh nhỏ cứ chạy ngang đầu anh. Mọi chuyện đang phát triển theo một hướng mà chính anh cũng cảm nhận được nó không ổn.
Từ những con hạc giấy đến người thanh niên luôn gọi tên anh, mọi thứ đều có sự liên quan đến Seungkwan. Cậu trai trong giấc mơ của anh rất giống với Seungkwan.
Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau ở học kỳ này, mà trước đó Hansol đã mơ thấy cậu thiếu niên đó rồi. Chuyện lạ cứ liên tiếp xảy đến, khiến khả năng chịu đựng của anh cũng dần cạn kiệt.
Chính vì vậy mà Hansol muốn chạy trốn thực tại, muốn chạy trốn những giấc mơ và ký ức quấy nhiễu bản thân hằng đêm. Và chạy trốn luôn cả những cảm xúc kỳ lạ đang ngày một lớn trong lòng.
Hansol vuốt mặt cho tỉnh táo những suy nghĩ không nên rồi đưa mắt nhìn bóng lưng đang chăm chú viết gì đó của cậu. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng anh lại bình yên đến lạ.
Anh cụp mắt, thở dài một hơi rồi đứng dậy bước đến bên Seungkwan. Lúc Hansol chống tay ở chỗ dựa ghế, muốn cúi người nhìn xem cậu viết gì thì người ta đã nhanh tay đóng quyển sổ lại.
Vì hành động bất ngờ của đối phương mà cả hai cùng đưa mắt nhìn người còn lại. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, khiến hai người bắt đầu loạn nhịp.
- Cậu....cậu đến đây làm gì?
Seungkwan vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để tránh trái tim tiếp tục mất kiểm soát. Khuôn mặt cả hai gần như thế thì không hợp lý lắm đâu, cậu....cậu cảm thấy trái tim thật lạ.
- Đến xem bạn nhỏ đang viết tiểu thuyết hay gì mà viết hăng hái tời vậy.
- Nè, Chwe Hansol. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, cậu bảo ai là bản nhỏ hả?
- Không phải là bạn nhỏ sao?
Tư thế chống một tay lên bàn, một tay chống ở phần lưng dựa của ghế làm cho cậu không còn đường thoát. Gương mặt Seungkwan dần đỏ lên, nên cậu quyết định đẩy người đang ức hiếp bản thân này ra khỏi người.
- Cậu....cậu đứng cho đàng hoàng.
- Làm sao? Mình có đứng không đàng hoàng chỗ nào sao?
- Cậu! Đi về sofa ngồi đi, đừng đứng ở đây. Mình không thích.
Nhìn thái độ cũng đủ hiểu bạn nhỉ này vẫn đang khó chịu chuyện chiều nay bỏ người ta lại mà biến đâu mất. Vì thế, anh quỳ một chân bên cạnh ghế, ngẩng mặt nhìn cậu với anh mắt chân thành.
- Seungkwan à, tớ biết bản thân sai rồi, vì đã không nói với cậu một lời đã tự chạy ra đây. Làm cậu phải lo lắng.
- .....
- Thật ra dạo gần đây tớ đang có chuyện không ổn, rất nhiều thứ bản thân tớ không thể làm chủ và theo ý muốn của mình. Bất lực và hèn nhát nên đã chạy đến đây.
Nghe lời thú nhận của anh, khiến cho Seungkwan có phần bất ngờ. Vì không nghĩ Hansol sẽ giải thích những điều này với cậu.
Sau đó, khi ngẫm lại thấy bản thân cũng có phần quá đáng vì không biết ngọn ngành đã giận hờn vô cớ. Còn để cậu ấy phải giải thích một cách cẩn thận, sợ cậu lại nỗi giận. Bản thân cũng thật quá đáng.
- Hansol à...mình....mình xin lỗi. Mình không biết cậu đã trải qua những chuyện không mong muốn như vậy.
Seungkwan là một người sống rất tình cảm. Vì vậy ai vì cậu mà buồn hay cậu giận hờn ai mà người đó vô tội thì bản thân cũng cắn rứt theo.
Giống giờ đây, lúc đầu tự giận người ta xong giờ cũng tự rưng rưng nước mắt tự cảm thấy có lỗi.
- Cậu mau đứng dậy đi, là do mình giận hờn vô cớ thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều gì cả, tớ xin lỗi.
- Người sai là tớ mà. Những chuyện tớ nói ra không phải để là lý do biện minh cho lỗi sai của bản thân, tớ chỉ cảm thấy cậu là một người tớ có thể tin tưởng. Nên đừng tự trách nữa, được không?
Cả hai nhìn nhau trong một khoảng không gian im lặng và có phần u tối. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ngọn lửa đang ngày một lớn dần bên trong cả hai.
Sau đó, Hansol cũng dỗ được người bạn mau nước mắt của mình bình thường lại. Seungkwan vẫn cười thật rạng rỡ như chưa từng có trận giận nhau nào, đó là điểm anh cảm thấy bạn nhỏ này thật đáng yêu.
Seungkwan vẫn tiếp tục viết gì đó trong cuốn sổ thay vì ngồi xếp hạc giấy như mọi ngày. Vì vậy mà anh thắc mắc:
- Hôm nay cậu tính làm tiểu thuyết gia sao? Không còn hứng thú xếp hạc để đổi giấc mơ nữa à?
- Làm gì có, tớ đang viết nhật ký. Tớ phải ghi lại hết những khoảnh khắc trong ngày. Còn xếp hạc thì lúc sáng tơ xếp đủ rồi.
- Bình thường không phải cậu rất lười viết sao?
Đúng vậy, Seungkwan là một bạn nhỏ rất không thích viết. Từ lúc quen biết nhau đến nay, Hansol cũng nhìn ra được cậu không mấy kiên nhẫn với mấy việc như viết nhật ký.
- Lúc trước thôi, từ giờ tớ sẽ thật chăm chỉ viết nhật ký của bản thân.
- Tại sao?
Lúc này, Seungkwan mới buông bút nhìn thẳng vào mắt của anh và nói:
- Bởi vì tớ sợ một ngày bản thân sẽ quên mất một điều gì đó quan trọng trong quá khứ.
- Vì sao...cậu lại nghĩ bản thân sẽ quên mất điều quan trọng? Không phải nó quan trọng sao?
Câu hỏi này khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Đúng như Hansol nói là "quan trọng" thì tại sao lại sợ quên mất? Điều này cậu không rõ, chỉ là những ngày này luôn có một sự thôi thúc nhẹ trong lòng về chuyện viết nhật ký.
Và phần lớn hơn phải nói đến bộ phim hôm trước Seungkwan vô tình xem được.
- Thì đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi. Phần lớn là do bộ phim hôm trước khiến tớ quá ấn tượng, vì biết đâu nếu một ngày nào đó nhờ có quyển nhật ký này mà tớ có thể giúp bản thân hạnh phúc hơn. Trong phim là như vậy đấy.
- Nhân vật trong phim có thực sự hạnh phúc không?
- Cũng không hẳn là hạnh phúc đến cuối đời, nhưng nhân vật chính đã được một lần bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ. Dù về thực tại mọi thứ hỗn độn đều vẫn thế.
Có đôi khi, những mệt mỏi và lựa chọn sai lầm trong cuộc sống sẽ khiến con người ta trở nên mệt mỏi và muốn buông bỏ. Vì hiện thực và giấc mơ quá khác biệt, nhưng người được làm lại trong giấc mơ đó cũng đã từng có những giây phút mãn nguyện.
Những giây phút ấy có thể ở thực tại thì người đó mãi mãi chỉ có nuối tiếc và hối hận.
Dù hơi trẻ con nhưng vì bộ phim mà cậu nghĩ rằng, cứ hãy ghi chép về những người ta còn sống. Biết đâu được một mai bản thân sẽ có những giây phút mãn nguyện với những lựa chọn và quyết định sai lầm.
Chỉ có Hansol vẫn không hiểu được sao Seungkwan có thể dễ tin vào những chuyện không thực như thế nhỉ? Có thể cho đến nay vẫn chưa gặp những chuyện đó, nên vẫn cảm thấy bạn nhỏ này quá mộng mơ.
- Cậu viết gì có thể cho mình xem không?
- Tất nhiên là không được rồi, như vậy là không tốt đâu Hansol à.
Anh cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười trước hành động ngây thơ của cậu. Rồi bỗng nhiên một ngón tay của cậu đưa đến bên mặt anh, giây phút đó đã khiến trái tim của ai đó hẫng đi một nhịp.
Seungkwan chạm nhẹ vào khoé miệng của Hansol, sau đó đẩy khoé miệng anh lên cao tạo thành một nụ cười.
- Sau này cậu cười nhiều hơn đi, cậu cười nhìn đẹp trai lắm đó.
Người được khuyên nên cười nhiều vì đẹp trai hơn tới nay vẫn bất động. Mọi chuyện quá bất ngờ nên anh cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.
Khi bản thân đã lấy lại được bình tĩnh thì người ta đã quay đi tiếp tục viết gì đó rồi. Dù hơi tiếc giây phút ấy, nhưng không sao, thấy bạn nhỏ vui vẻ thế này là đã quá đủ.
Khi sắc trời đã ngày một tối hơn, cả hai bắt buộc phải thu dọn đồ đạc rồi đi về. Vì ở căn cứ này không có điện, là một nơi bị bỏ hoang nên mọi thứ đều rất nguyên thuỷ.
Trước khi rời khỏi đó, Seungkwan còn đi đến gốc cây hoa anh đào già kia cặm cụi làm gì đó. Hôm nay là một ngày với những chuỗi hành động và suy nghĩ kỳ lạ của Seungkwan.
Khi bước đến gần, anh thấy cậu đang cố nhét gì đó và một hốc cây anh đào đã rỗng. Quan sát cả quá trình đến cuối cùng anh vẫn chưa biết cậu đang làm gì.
- Seungkwan à, cậu lại làm gì thế?
- Tớ đang chôn cảm xúc của mình.
- Cậu...cậu lại nghĩ ra trò gì mới thế hả?
Bạn nhỏ ngây ngô lại có thêm trò chơi mới làm cho anh chỉ biết tiếp tục bật cười trong bất lực. Tự hỏi sao người này lại có nhiều suy nghĩ lạ lùng thế không biết.
- Cậu không được cười, trong đây chính là những cảm xúc của tớ về cậu.
Nghe đến đây Hansol bỗng dừng lại vài nhịp mới tiếp thu được hết ý nghĩa trong câu nói của Seungkwan.
- Tớ sẽ viết những suy nghĩ của bản thân về cậu và chôn nó trong hốc cây đó. Hy vọng mọi tiêu cực đều tan biến.
- Tại sao lại là tớ?
- Bởi vì cậu là người bạn mà tớ quý nhất.
Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây trái tim anh tự động nhói lên, một cảm xúc không cam lòng ngày một rõ ràng hơn. Chẳng biết vì sao, dù lời cậu nói không hề sai.
- Cậu có muốn thử không? Chúng ta sẽ viết cho nhau những điều mà hy vọng người còn lại sẽ có thể thay đổi và trở nên tốt hơn.
- Cậu muốn tớ viết về cậu không?
- Nếu cậu thích.
Nhận được sự đồng ý, Hansol không chần chừ gì mà viết ngay một mảnh giấy cảm xúc cho Seungkwan.
Nơi anh lựa chọn giấu những cảm xúc của mình là dưới ghế sofa cũ kỹ kia. Cả hai quyết định sẽ không để đối phương biết nơi cất giấu cảm xúc.
Sau đó, hai người cùng nhau ra về khi trời đã tối hẳn đi. Đèn trong trường cũng bật hết lên, biến những tòa học trở thành người khổng lồ trong đêm.
Hai người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc của trường, ngắm nhìn khung cảnh về đêm của ngôi trường ngay ngày phải gắn bó.
- Cậu thấy trường chúng ta đẹp không?
- Cậu thấy thế nào?
Với Seungkwan, ngôi trường vẫn đẹp như ngày đầu cậu nhìn thấy nó. Về đêm cũng không làm lu mờ được sự uy nghiêm vốn có của mình. Vì thế cậu vô cùng thích ngôi trường này.
- Tất nhiên là rất đẹp, cậu không thấy nó đẹp sao?
- Cũng bình thường.
- Nhạt nhẽo.
Nói xong cậu đi nhanh hơn, bỏ lại con người bị chê nhạt nhẽo kia ở lại. Trường cậu chọn chắc chắn nó rất đẹp, không như tên đó nhìn trăm cảnh trăm sắc vẫn một biểu cảm.
Đi phía sau người ta cũng không phải là điều không tốt, ít ra có thể thấy được cậu trong tầm mắt. Như vậy vẫn an tâm hơn.
Đúng lúc vui vẻ, tâm trạng tốt nhất thì Hansol vô tình nhìn thấy một người nào đó. Người đó đứng ở cây hoa anh đào trong sân trường. Anh kinh ngạc đến mất không nói được thành lời.
Bởi vì người đó giống hệt anh. Vẫn một bộ dạng đó, đầu húi cua, chỉ khác là ánh mắt người đó quá u ám, và hình như số tuổi cũng hơn anh hiện tại.
Tim đập ngày một nhanh khi hai người chạm mắt nhau. Tưởng chừng như diễn biến sẽ căng thẳng hơn thì cánh tay anh đã bị ai đánh mạnh. Nhờ vậy mà anh mới được đưa về hiện thực.
- Hansol à, cậu bị làm sao thế? Ở đó có gì mà khiến cậu nhìn đến muốn rớt con mắt ra luôn vậy?
Lúc này, nhìn lại nơi gốc cây đó thì đã chẳng còn thấy gì nữa. Người kia biến mất không một dấu vết tồn tại, kể cả Seungkwan cũng không nhìn thấy.
Và Hansol bắt đầu nghi ngờ bản thân có vấn đề, không thì tại sao có thể nhìn thấy một "Hansol" khác đứng ở đó. Tự trấn an bản thân do dạo gần dây mơ thấy ác mộng quá nhiều nên mới như vậy.
Cũng may có Seungkwan, nếu không cũng không biết anh sẽ tự chìm vào ảo ảnh đó đến bao giờ. Thấy người bên cạnh vẫn đang lo lắng không ngừng, Hansol mới nhẹ giọng nói:
- Tớ không sao cả, chỉ là hơi bị choáng thôi.
- Vậy thì mau mau đi về thôi, cậu mà có chuyện gì tớ không biết ăn nói sao với ba mẹ cậu đâu. về nhanh lên.
Seungkwan không đợi người kia ứng gì mà nắm lấy tay anh kéo đi một mạch ra trạm xe buýt.
Sau khi Seungkwan bình phục sau cái chân bị thương thì hai người thường đi xe buýt về với nhau. Chung một tuyến, chỉ khác người xuống trướng người xuống sau.
Cả đoạn đường đến trạm nhà Seungkwan, cậu đã nói không ngừng nghỉ. Vì sợ người bạn cùng bàn của mình buồn, sợ anh không đủ tỉnh táo đề về tới nhà nên cậu cứ nói liên tục.
Xe cứ băng băng chạy trên đường, trong xe cứ duy trì trạng thái một người nói một người nghe. Cứ thế mà đi qua hết một đoạn đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro