Chap 6
- Đừng....đừng đi mà....đừng....
Hansol lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kỳ dị đó nữa, nhưng lần này có đôi phần khác biệt. Bởi vì người anh thấy trong mơ là một phiên bản khác của bản thân.
Anh đứng đó nhìn một "mình" khác đang quằn quại và đau đớn trên bãi đất tối mịt. Dù không thấy rõ nhưng anh biết rằng khu đất này không phải là nơi bình thường.
Nhìn thấy "bản thân" ở phiên bản lớn tuổi hơn, trải nhiều hơn khóc lóc trước mặt đúng là một cảm xúc rất vi diệu. Anh không biết người đó đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn một điều rằng điều đó phải rất chí mạng.
Hansol tự hiểu bản thân mình nhất, nếu người đàn ông đang quỳ khóc trước mặt này là anh của nhiều năm sau, thì chắc hẳn chuyện xảy ra rất kinh khủng.
Lần gần nhất bản thân Hansol rơi vào tuyệt vọng và gào khóc trong vô vọng như vậy là lúc mẹ mất. Ngày hôm ấy, đứa trẻ đó đã khóc rất nhiều nhưng chẳng ai cho nó biết mẹ nó ở đâu.
Vì vậy, anh rất bất ngờ và không hiểu sao trong giấc mơ này anh lại thấy bản thân của nhiều năm sau. Đây là những gì anh đã từng trải qua hay thực chất chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Chuyện này quá khó để biết được. Hansol như một nhân vật nằm ngoài câu chuyện, chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn "bản thân" khóc đến nghẹn thở.
Và rồi, bối cảnh xung quanh "bản thân" dần hiện ngày một rõ ràng hơn. Khung cảnh cũng gần giống với hiện thực, không còn mơ hồ trắng xoá như mọi khi.
Lúc nhìn thấy phần mộ của ai đó hiện ra, anh bỗng cảm thấy trùng người đi hẳn. Lúc này đã hiểu, vì sao "bản thân" lại đau đớn đến thế.
Hansol vẫn đứng đó, nhìn một mình khác luôn miệng lẩm bẩm đừng rời xa anh. Rồi bỗng, anh chợt đứng hình khi nhìn thấy những con hạc màu xanh trong tay người đó.
- Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi cậu.....
Đống hạc giấy vương vãi trên đất, khiến anh có sự quen thuộc vô cùng lớn. Từ giấc mơ đầu tiên cho đến những con hạc Seungkwan xếp, và lần này lại thấy chúng trong một hoàn cảnh như thế này.
Trong lòng đã bất an, nay lại còn bất an hơn nữa. Lúc này anh rất muốn biết, những gì trong mơ này có thật sự sẽ xảy ra không? Hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ thoáng qua?
Đôi mắt Hansol dần mờ đi theo những tiếng khóc và rên rỉ của "bản thân". Cảnh vật xung quanh dần dần mờ ảo, kéo theo của sự sợ hãi và lo lắng cùng về thực tại.
Renggggggggg....rengggggg....renggggggggg
Hansol giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ kỳ ảo, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh thở gấp vì những chuyện đã thấy trong giấc mơ đó, nỗi lo vẫn còn day dứt đến giờ chưa nguôi ngoai.
Bỗng dưng Hansol cảm thấy những chuyện trong mơ đó vô cùng quen thuộc, như bản thân anh đã thực sự trải qua những chuyện đó rồi. Nhưng đó cũng là điều đáng sợ nhất.
Quả đầu húi cua bị chà đến mức thấy cả da đầu đỏ hẳn lên, khuôn mặt cũng bị vuốt hết lần này tới lần khác. Sự căng thẳng bên trong anh vẫn còn vô cùng mạnh mẽ.
Những giấc mơ kỳ lạ đó cứ hết lần này đến lần khác kéo đến, hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh mệt lòng. Buồn bực vì thấy bản thân bị làm phiền mà chẳng biết gì về những câu chuyện đó.
Đầu đau nhức vô cùng, chẳng biết nên mặc kệ chúng cứ kéo đến trong những giấc ngủ, hay cố gắng tìm kiếm sự thật của cậu chuyện.
Hansol không biết và cũng chẳng muốn được biết. Người trong mơ đó có giống anh đến đâu chăng nữa, cũng không phải là anh. Không phải là người trải qua những chuyện đó. Vậy thì tại sao lại bắt anh chịu đựng những thứ không liên quan này?
Chọn cách nào cũng không ổn, mặc kệ hay tìm kiếm....tất cả đều không phải là điều bản thân mong muốn.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cái gì ra hồn, Hansol chẳng buồn nghĩ tiếp mà vào nhà vệ sinh rửa mặt. Có mệt mỏi đến đâu thì vẫn phải đi học, không thì ai kia lại dỗi mất.
SVT School
- HANSOL À....CHWE HANSOLLLLLL
Vừa bước đến cổng trường, anh đã nghe thấy giọng lảnh lót của bạn nhỏ Seungkwan. Từ lúc chơi chung đến nay, Hansol cảm thấy cậu ấy như một chú chim nhỏ. Lúc nào cũng hít vui vẻ và đầy năng lượng.
- Hansol à, nay sao cậu đến trễ thế? Chậm thêm tí nữa là vào học luôn rồi?
- Tớ ngủ quên.
- Ồ, đúng là một con sâu ngủ. Cậu ngủ ở lớp cả ngày mà về nhà vẫn ngủ được sao? Cậu không phải như ma cà rồng hả? Sáng ngủ tối thức.
- Nếu tối cậu ngủ cùng tớ thì chắc là sẽ thức được.
Vừa nói anh vừa nhìn khuôn mặt ngây thơ kia của Seungkwan. Còn cậu thì vẫn đang đơ ra để load được câu từ của anh. Mà tại sao có cậu thì mới thức được? Bình thường không thức được hả?
Biết bạn nhỏ không hiểu được ý đó nên thôi không ghẹo người ta nữa. Hansol cười vui vẻ vì trêu được người ta, cả quãng đường đến lớp nụ cười vẫn cứ trên môi không hạ.
Hai người vào lớp cũng vừa kịp lúc tiết học bắt đầu, cả lớp ai cũng đang bận tay để lấy tài liệu học tập. Không khí buổi sáng đầy năng lượng, tạo động lực để duy trì một ngày dài học tập.
Seungkwan cặm cụi lục lọi gì đó trong balo mãi chưa xong. Anh nhìn sang, cậu vẫn rất tập trung không hay biết gì.
- Seungkwan, cậu làm gì thế?
- Hả? Đợi tớ một chút.
Loay hoay thêm một hồi, cậu lấy từ trong balo ra 2 phần cơm nắm và mấy viên kẹo nougat. Cậu đưa hết mấy món đó đẩy sang cho Hansol rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai anh cười nói:
- Tớ biết sáng cậu chưa ăn gì hết nên là 2 cái cơm nắm này là của cậu. Còn kẹo này là hôm qua tớ với mẹ ở nhà làm, nhìn không được đẹp lắm nhưng vẫn ăn được. Cậu giữ đó, khi nào đói bụng thì lấy ăn đừng để bụng đói.
Hansol nhìn một bên mặt của cậu mà thấy sao nay lại còn đáng yêu hơn hôm qua. Từ nhỏ đến nay, ngoài mẹ ra thì cũng chỉ Seungkwan là người quan tâm về ăn uống và sức khoẻ của anh như thế nào.
Nếu để chọn một ai đó để trở thành thiên thần, anh nhất định sẽ chọn Boo Seungkwan. Với anh, cậu xứng đáng có được sự yêu thương và giữ mãi sự trong trẻo của tuổi thanh xuân.
Anh cười vui vẻ nhận hết đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị cho mình. Trong lòng tự nhủ, nhất định phải ăn hết.
- Mình nhất định sẽ ăn hết.
Trong lúc hai người đang cười vui vẻ với nhau thì không biết có một ánh ánh sắc bén đang nhìn chằm chằm cả hai. Từng cử chỉ đều bị người đó ghi nhớ từng cái một.
Sau những tiết học mệt mỏi thì mọi người được nghỉ giải lao nên ai cũng háo hức đi xuống nhà ăn. Seungkwan cũng thế, cậu háo hức kéo Hansol chạy như bay xuống nhà ăn để săn được món bánh yêu thích.
Hết giờ giải lao tiết học mới lại bắt đầu, trong đầu cậu chỉ muốn đến giờ trưa thật nhanh để còn được ăn món yêu thích.
Khi tiết học kết thúc thì Seungkwan nhận ra rằng không khí trong lớp vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt mọi người khác hơn bình thường rất nhiều, ít ra bình thường cũng không ai để ý đến cậu.
Hansol ngồi kế bên cũng thấy và cảm nhận được sự bất thường đang diễn ra. Lúc này, linh cảm không lành trong lòng anh dần lớn hơn.
Cô nàng hotgirl của khối thì đang ôm mặt khóc nức nở, mọi người dần tụ lại để dỗ dành cô ta. Khi thấy hai người chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì một giọng nói vang lên:
- Boo Seungkwan có phải cậu ăn trộm đồ của NaEun không?
- Không phải là cậu ta thì là ai nữa? Cậu ta được vào trường này là nhờ phần thi tài năng chứ gia đình làm gì lo được để cậu ta học ở đây.
Mọi lời chỉ trích đều dồn về phía Seungkwan khiến cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mất đồ lại đổ lên đầu cậu?
- Mấy cậu....mấy cậu có bằng chứng gì mà lại nói tôi ăn trộm đồ của Naeun? Với lại cậu ta mất gì tôi còn không biết thì lấy gì mà ăn trộm?
Từ nãy đến giờ, anh vẫn đứng sau lưng cậu mà quan sát tình hình và câu chuyện đang diễn ra. Và anh biết chắc chuyện này có vấn đề, vì Seungkwan không thể làm ra những chuyện này được.
- Cậu còn chối sao Seungkwan? Chẳng phải lúc nãy cậu sang chỗ ngồi của Naeun sao?
Nói đến lúc đó thì cậu mới nhớ, khi nãy đúng thật là có đến chỗ ngồi của Naeun thật. Nhưng lúc đó cậu sang để lấy vở chép bài dùm cho MoonBin cơ mà, sao chỉ vì như thế mà để hết mọi chuyện lên đầu cậu được?
- HyunBin, cậu không có chứng cứ, không có bất kỳ thứ gì chứng minh thì sao có thể đổ hết mọi tội lỗi ấy lên đầu tôi chứ? Chỉ vì tôi đến bàn của MoonBin và NaEun thôi sao? Vậy nếu ai từng đến chỗ ngồi của hai người này thì đều là kẻ ăn trộm à?
Khi Seungkwan nói như thế khiến cho khí thế mạnh mẽ khi nãy của cô bạn NaEun bị lấn át. Dù sao không bằng chứng, không biết kỳ ai có thể chứng minh thì làm sao quy tội hết cho cậu được.
Khi mọi chuyện vẫn còn đang căng thẳng và chưa đến được hồi kết thì Hansol bỗng lên tiếng:
- Cậu thật sự bị trộm đồ?
Anh nhìn cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài, trên khuôn mặt cô ta thấy rõ sự giả tạo khiến anh buồn nôn. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Seungkwan nên anh không thể nào làm ngơ.
- Han...Vernon à, cậu không tin tớ sao? Chiếc đồng hồ đó vô cùng quý giá với tớ.
- Vậy kiểm tra balo của Seungkwan là biết được cậu ấy có lấy hay không.
Nói xong trước sự ngạc nhiên của cậu, anh không ngần ngại để hết mọi thứ trong balo ra. Trong đấy người tập sách thì cũng chỉ có những con hạc màu xanh mà cậu hay xếp thôi. Còn lại vẫn không thấy chiếc đồng hồ quý giá kia ở đâu.
- Trong balo không có gì hết.
Seungkwan đứng đó với đôi mắt đỏ hoe từ lúc anh nói muốn kiểm tra balo của mình. Khi ấy trái tim cậu như bị bóp chặt, đến mức không thể thở nổi.
Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn không đổi sắc kia, cậu vẫn có một niềm tin rằng người kia vẫn còn tin tưởng mình.
- Ver...Vernon à, tất nhiên....nhiên lấy trộm xong thì cậu ấy không thể nào để ở nơi dễ phát hiện như vậy.
Nói xong cô ta vô thức hướng ánh mắt xuống dưới khu tủ để đồ cho học sinh. Anh không nói gì mà cầm lấy chìa khoá mở tủ của Seungkwan trong ngăn bàn. Rồi đi thẳng xuống dưới và mở tủ.
Điều bất ngờ là có một chiếc đồng hồ trong vô cùng đắt tiền được đặt trong tủ cá nhân của Seungkwan.
Lúc này đây cậu chính thức sụp đổ, mọi sự chỉ trích đều nhắm thẳng đến cậu. Và việc xuất hiện chiếc đồng hồ trong tủ cá nhân cũng như lời khẳng cậu là người trộm nó.
Sự uất ức và kìm nén khiến cậu không thể kiếm được nữa mà rơi nước mắt. Không phải khóc vì bị đổ oan, cũng không phải vì phát hiện chiếc đồng hồ nên bị mọi người mắng mỏ. Mà cậu khóc vì Hansol đã không tin tưởng mình.
Khi đó cảm giác tủi thân và không ai tin tưởng mình nó vô cùng khủng khiếp. Mọi sự đè nén cảm xúc từ đầu đều vỡ oà khi biết bản thân chẳng còn ai bên cạnh.
Hansol không nói gì, cầm chiếc đồng hồ đó đến đến trước mặt NaEun, trên mặt anh vẫn không có tầng cảm xúc nào. Cô ta vui vẻ khi thấy mọi chuyện đã được sáng tỏ.
- Vernon à, cậu thấy không chính cậu ta là người ăn trộm đồng hồ của tớ mà.
NaEun vui vẻ nở nụ cười rạng ngời. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, cô ta muốn lấy lại chiếc đồng hồ của mình thì bất ngờ Hansol giật bàn tay đang cầm đồ hồ về phía mình.
NaEun ngạc nhiên vì hành động của anh, vì đúng ra vật đã phải được về với chủ rồi.
- Cậu...cậu là sao thể Vernon? Hay là cậu thích chiếc đồng hồ này? Tớ tặng cậu nhé?
Hansol vẫn không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
- Cậu làm sao thế? Hay là cậu muốn thay mình báo với giáo viên? Mình thì không tính tố cáo tội ăn trộm của cậu ta, nhưng cậu muốn thì....AAAA....
Chiếc đồng hồ bị một lực ném mạnh khiến chúng vỡ tan nát trên sàn, có mấy vết của việc va đập mạnh gây vỡ sàn. Và hành động này khiến ai trong lớp cũng điều không hiểu, kể cả Seungkwan cũng thế.
NaEun như phát điên mà lớn giọng chất vấn Hansol, mất đi vẻ thánh nữ thân thiện đầy giả tạo khi nãy.
- Vernon cậu làm gì thế hả! Sao cậu lại đập vỡ đồng hồ của tôi?
- Đồ của bản thân mà còn không giữ được thì để tôi thay cậu dọn dẹp.
Sau đó, anh cuối người bấm gì đó trong điện thoại rồi quay người đi về phía Seungkwan.
Lúc này, cả lớp bỗng xôn xao vì đơn video mà Hansol vừa gửi vào trong nhóm lớp. Trên đó ghi lại hành vi NaEun lấy chìa khoá trong ngăn bàn của Seungkwan và tự mình bỏ đồng hồ vào trong đó.
Giờ giải lao ai cũng đi ra ngoài, trong lớp chỉ còn vài người nhưng cũng chẳng ai để ý phía cuối lớp nên không ai biết gì. Đến khi đoạn ghi hình được Hansol gửi vào mọi người mới vỡ lẽ, thì ra chính cô ta tự biên tự diễn.
Đối tượng bị bàn tán chuyển từ Seungkwan sang NaEun, có một vài người ngay từ đầu không tin nên thấy vô cùng hả hê. Chỉ có cô ta là mặt đỏ lên vì thẹn khi thấy clip này.
Khi cô ta lên tiếng tiếp tục chất vấn Hansol vì sao lại làm vậy thì anh đang bận lau nước mắt và dỗ bạn nhỏ rồi. Nhưng chuyện này ảnh hưởng cũng rất lớn với Seungkwan nên anh vô cùng khó chịu trả lời.
- Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm, và tôi cảnh cáo cậu đừng đụng đến Seungkwan. Không nghe lời thì đừng hỏi tại sao, dù là con gái tôi cũng không ngại.
Nói xong anh dẫn bạn nhỏ với đôi mắt đỏ hoe còn đang giận dỗi đi ra khỏi lớp, mặc kệ cô ta đang tức điên lên trong lớp. Trước mắt dỗ người này trước đã, còn lại không quan trọng.
Seungkwan không muốn để ý đến người đang lẽo đẽo theo phía sau kia, nên cứ một đường đi thẳng không quan tâm đến người đó. Chuyện khi nãy vẫn là một cú sốc lớn với cậu, không thể nào qua loa cho xong chuyện như vậy được.
Còn Hansol thấy bản thân bị người ta bơ thì cũng không gấp, dù sao chuyện trong lớp khi nãy cũng một anh tự quyết. Thái độ hờ hững khi đó nữa, cậu ấy không tức giận bỏ đi đã là may mắn rồi.
Giờ trưa nhà ăn đông đúc, nhìn cảnh tượng người này nối tiếp người kia thành những hàng dài phía xa kia mà cậu chẳng muốn ăn nữa. Sau đó, cậu quay người rời khỏi nhà ăn.
Thấy cậu đi ra ngoài không ăn nữa thì anh cũng hiểu được phần nào đó lý do. Hansol không vội vàng đi theo cậu mà đi thẳng đến hàng dài người đang xếp kia đứng.
Seungkwan mệt mỏi đi đến khu căn cứ bí mật kia, cậu nằm dài trên ghế sofa cũ mà thở dài. Bao nhiêu năng lượng và niềm vui đều bị rút hết trong một buổi trưa, khiến cậu chẳng còn buồn làm gì nữa.
Khi nằm nghĩ lại mới thấy thật ra Hansol cũng không làm gì sai, nếu lúc đó không có cậu ấy thì nỗi oan này chưa chắc đã dễ giải quyết đến thế. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà tức giận với thái độ khi nãy của Hansol.
Tiếp tục nghĩ thì chính Seungkwan vẫn cảm thấy bản thân thật vô lý, chỉ là bạn bè với nhau thôi cũng chẳng có danh phận gì mà phải bực dọc như thế. Tính ra cậu còn phải trịnh trọng cảm ơn cậu ấy nữa mới phải.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không hết khó chịu nên thôi vậy, nào cậu bớt khó chịu đi thì nói tiếp. Seungkwan quay mặt vào sofa, nghĩ miên man trời đất đến mất thiêu thiêu ngủ.
Đang muốn chìm vào mộng đẹp, bỗng có tiếng động bên cạnh nên đã khiến cậu tỉnh hẳn.
- Seungkwan, ngồi dậy ăn trưa đi. Tớ mua đồ cho cậu này.
Đầu tóc cậu rối như ổ quạ, khuôn mặt bơ phờ đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy Hansol và đống đồ ăn trên bàn thì mới định hình được vấn đề.
Nhưng lòng vẫn khó chịu nên cậu không muốn ăn hay nói chuyện với cậu ta.
- Không ăn.
Nói xong muốn nằm ngược lại lên sofa thì đã bị Hansol nhanh tay hơn kéo ngược ngồi dậy. Ép cậu phải ăn cho bằng được.
- Không được bỏ bữa, không phải chính cậu đã nói như thế với tớ sao? Nay đến cậu muốn làm con sâu biếng ăn sao?
- Không ăn.
- Phải ăn.
Anh không để cậu nói thêm đã nhét miếng gà sốt và miệng cậu. Kiểu này thì dù muốn hay không cũng phải ăn thôi, miếng ăn đến miệng luôn rồi mà.
Sau đó, Seungkwan ngồi ăn ngoan trước sự giám sát của Hansol. Nhìn cậu ăn đến ngon lành mà trong lòng anh thầm vui vẻ, muốn cậu luôn vui tươi thì trước tiên phải ấm no đã.
Khi đã ăn xong, cậu lại tiếp tục bật chế độ không quan tâm ai kia. Không biết Seungkwan lấy từ đâu ra giấy xếp hạc, ngồi một mình xếp tỉ mỉ thành những con hạc xinh đẹp.
Lúc Hansol muốn đưa tay lấy giấy để thử xếp thì cậu đã đánh vào tay anh và không cho đụng vào.
- Sao thế? Không muốn cho tớ xếp cùng sao?
- Cậu đừng đụng vào, này là hạc tớ xếp. Cậu muốn xếp thì tự tìm giấy khác xếp đi.
- Tớ không có sở thích xếp hạc nên không muốn mua. Tớ muốn xếp phụ cậu cũng không được sao?
- Không được, nếu cậu xếp phụ thì điều ước sẽ không thành hiện thực. Cậu sang kia ngồi đi, đừng làm phiền tớ làm việc.
Seungkwan đuổi Hansol sang ghế kia ngồi để anh không làm phiền cậu tiếp. Ngồi nhìn cậu bận rộn xếp hết con hạc này đến con hạc khác mà anh thấy thật đáng yêu.
Cứ như một bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn chơi muốn đồ chơi của mình. Thật yên lặng nhưng cũng vô cùng có sức sống.
Cứ thế một người ngồi xếp hạc, một người ngồi nhìn cho đến khi đến giờ lên lớp. Khung cảnh một người đi trước, một người theo sau cứ như một cuốn phim thanh xuân, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Dù sao đó hai người cũng không nói gì với nhau nữa nhưng nhìn thái độ anh cũng biết cũng đã không còn giận nữa. Nhưng chuyện này vẫn nên đợi bạn nhỏ tự động nói vẫn hơn.
Tiếng chuông hết tiết cứ như vị cứu tinh của tất cả học sinh, cả một ngày dài học tập đã khiến ai cũng mệt mỏi và mong chờ đến giờ về. Từng người từng người một kéo nhau ra khỏi lớp, bàn với nhau về những cuộc vui tiếp theo.
Seungkwan dọn hết đồ vào balo cũng đứng lên ra khỏi lớp học. Hôm nay cậu có buổi luyện tập ở câu lạc bộ, nên phải nhanh chóng đến đó. Khi đang chuẩn bị xuống cầu thang, bỗng tay cậu bị ai đó nắm lấy.
- Nay cậu có buổi luyện ở câu lạc bộ đúng không?
- Ừm, cậu có việc thì cứ về trước đi.
- Không có....tớ chờ cậu ở sân bóng nhé?
- Ừm.
Nhận được sự đồng ý của Seungkwan, anh không nhịn được mỉm cười vui vẻ. Và đúng như lần trước cậu từng nói, nụ cười của anh rất đẹp trai, vì nó đã khiến tim cậu đập mạnh hơn rồi.
Nắng chiều chiếu vào hành lang lớp học, ngay chỗ Hansol đứng cũng vô tình được ánh nắng chiếu qua. Cả người anh được bao phủ bởi một luồng ánh sáng, khiến cậu liên tưởng đến thiên thần trong mơ.
Cả hai nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng điểm chung của người người là đều xem người còn lại như thiên thần định mệnh. Có lẽ một ngày nào đó chính cả hai sẽ là người cứu rỗi cho chính số phận của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro