Chap 8
Khi đã đến giờ vào lại lớp sau giờ giải lao, các bạn học sinh vẫn không để tâm mà đùa giỡn. Với mọi người, chỉ khi giáo viên vào lớp thì lúc ấy mới thật sự cần im lặng.
Seungkwan không quan tâm xung quanh mọi người đang chơi gì, cậu vẫn chăm chú xếp hạc giấy. Hansol thì khỏi nói, vẫn như cũ mà chìm vào mộng đẹp.
Một khung cảnh hỗn loạn, nhưng chất chứa rất nhiều hoài niệm cho một thời thanh xuân lúc trẻ tuổi. Từng giây phút trôi qua đều để lại một thứ gì đó, mà đến mãi sau này khi nhớ lại vẫn là cảm giác bồi hồi năm đó.
Mọi người đang mải vui vẻ trong những câu chuyện của mình, thì bất ngờ giáo viên bước vào lớp. Ai nấy như ong vỡ tổ chạy về chỗ ngồi, đưa lớp học trở về đúng tình trạng mà nó nên có.
- Các anh chị vào học rồi mà vẫn không chịu vào chỗ đàng hoàng sao?
Cả lớp im phăng phắc, dù không phải lần đầu kiểu này diễn ra nhưng tốt nhất cứ im lặng.
- Các anh chị còn để tôi thấy tình trạng như vậy nữa là mỗi người một bản kiểm điểm, nghe rõ chưa!
- RÕ!
Thầy giáo đưa mắt nhìn một loạt những gương mặt quen thuộc trong lớp, đứa nào cũng cúi mặt. Từng là học sinh nên ông cũng rất hiểu, nay nhớ mai lại quên, tình trạng cũ vẫn tiếp diễn.
- Có một thông báo quan trọng. Nhà trường vừa có quyết định, biết các em học hành và kiểm tra vất vả nên là một tuần sau kiểm tra chúng ta sẽ được đi cắm trại 2 ngày 1 đêm.
Cả lớp đồng loạt ồ lên trong vui mừng, chỉ có những dịp này náo loạn mới không bị mắng thôi. Thầy giáo nhìn một đám ở dưới phấn khích tột độ cũng không vội ngăn cản.
- Im lặng, im lặng cho tôi. Trường đưa ra thông báo rồi nên gần tới đó sẽ có phiếu đăng ký. Trước mắt anh chị tập trung vào bài kiểm tra cho tôi, biết chưa.
- Vâng!
Khi thông báo xong thì thầy cũng rơi khỏi lớp để giáo viên bộ môn vào tiết. Cả lớp ai cũng đang trong trạng thái hứng khởi nên nhìn đâu đâu cũng là những gương mặt tươi tắn.
Hansol khi nãy ngủ nên không biết gì, ngước mặt lên thấy mọi người cười nói vui vẻ làm anh không hiểu chuyện gì. Nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh thì đang xếp hạc chăm chú nên là không làm phiền.
Anh giờ động lực đi học mỗi ngày chính là Boo Seungkwan, vì có bạn nhỏ ấy nên anh vẫn miệt mài đến lớp thường xuyên. Nếu không chắc anh đã bỏ học từ lúc mới chuyển đến đây rồi.
Trước khi lại rơi vào mộng đẹp, Hansol vẫn kịp ngắm nhìn bộ dáng chăm chú của người kia. Khuôn mặt non nớt, nhưng thấy rõ sự nghiêm túc khi đang làm gì đó, khiến anh mềm lòng đến không chịu nổi.
Cứ vậy từng tiết học cứ trôi qua, một người chăm chú nghe giảng, một người ngủ đến không biết trời mây ra sao. Thời gian cứ trôi, mọi người ai làm việc nấy. Từ từ chậm chậm vậy mà trôi hết một khoảng trời xuân trẻ tuổi.
Đến giờ trưa, Hansol sẽ đến nhà ăn mua đồ ăn trưa, còn Seungkwan sẽ đến căn cứ trước. Và như thường lệ chuyện cậu có thể làm khi đến căn cứ là tiếp tục xếp hạc.
Cho đến khi có tiếng bước chân đến gần, một bóng đen phủ lên người cậu, khi ấy Seungkwan mới thoát khỏi những con hạc.
- Cậu vẫn kiên trì sắp chúng nó à?
- Tớ đã nói rồi, tớ sẽ xếp đủ 3000 con hạc giấy. Hiện nay mới gần được 500 thôi, còn cách mục tiêu xa lắm.
Hansol không nói gì chỉ mỉm cười rồi sắp hết đồ ăn đã mua được ở nhà ăn lên bàn. Dù sao, bạn nhỏ đã kiên trì đến thế thì anh nghĩ những điều ước có khi sẽ thành hiện thực.
Cả hai vui vẻ ăn uống, rồi còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà chủ yếu vẫn là Seungkwan nói và Hansol nghe, vô thức tạo nên sự hài hòa trong mối quan hệ của hai người.
Khi ăn xong, đang dọn dẹp lại những món đồ đã sử dụng xong, anh bỗng nhớ ra gì đó nên hỏi cậu:
- Seungkwan à, khi nãy trong lớp có chuyện gì sao?
- Chuyện gì?
- Tớ thấy mọi người rất vui, hình như có chuyện gì đó.
Nghe tới đó Seungkwan biết ngay là chuyện gì, khi đó anh vẫn đang ngủ nên chắc chắn không biết đến chuyến đi sắp tới.
- Khi nãy thầy giám thị đến lớp thông báo, sau tuần kiểm tra thì chúng ta sẽ được đi cắm trại 2 ngày 1 đêm.
- Thật sao?
- Ừm, thầy đã thông báo rồi thì không thể nào là giả được.
- Vậy cậu có tính đi không?
Hansol hỏi như thế làm cậu có hơi sững người mà suy nghĩ. Khi nghe thông báo này cậu cũng vui như mọi người, nhưng nghĩ đến tài chính gia đình thì cậu có chút không muốn đi.
Gia đình Seungkwan không đến nỗi khó khăn, học phí của cậu cũng có học bổng hỗ trợ. Nhưng nếu muốn tiết kiệm để cậu được học đại học thì có chút khó khăn thật.
Ba cậu là công nhân chuyên về sửa chữa ở một công ty công nghệ, vì không có bằng cấp nên không thể lên được chức cao hơn. Còn mẹ có một xe tokbokki, buôn bán cũng khá ổn.
Vì tương lai học đại học của bản thân nên cậu không tính tham gia những hoạt động ngoại khóa thế này. Dù sao tiết kiệm được một chút thì vẫn có thêm được một ít tiền để cậu học đại học.
Thấy cậu bâng khuâng như thế, anh cũng đoán được phần nào về tình trạng gia đình của cậu. Nhận được học bổng mới được học ở trường này chứng tỏ gia cảnh cũng không mấy khá giả.
- Nếu cậu không muốn đi thì hôm đó chúng ta làm việc khác cũng được. Dù sao mấy kiểu như thế này, tớ cũng đã trải nghiệm nhiều khi còn ở nước ngoài rồi.
Seungkwan ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ anh sẽ nói như thế khi thấy cậu có phần suy nghĩ. Nhưng nói gì thì cũng là trải nghiệm của từng người, cậu không muốn Hansol ở nhà vì cậu.
- Tớ không biết có đi được không, nếu tớ không đi được thì cậu cứ đi cùng mọi người. Dù sao đi cắm trại với những người bạn ngoại quốc cũng không giống được với các bạn ở Hàn Quốc mà.
- Tớ đi là vì có cậu, nếu cậu không đi thì không phải là vô nghĩa sao?
Câu nói khiến cậu phải sững người tiếp vì không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Vì ý tứ trong câu quả thật muốn nghĩ thoáng hơn cũng hơi khó.
- Cậu....cậu nói thế là sao?
- Ý tớ rất đơn giản, cậu không đi thì tớ cũng không đi.
Lúc này bỗng chuông reo vào lớp vang lên, khiến cho câu chuyện dừng hẳn ở đấy. Như thế cũng tốt, vì Seungkwan không biết phải phản ứng và trả lời tiếp Hansol như thế nào.
Nhìn bóng lưng bạn nhỏ đang đi trước mặt anh biết người ta đang ngượng ngùng. Nhưng phải tập cho ai đó quen dần thôi, vì trước hay sao gì anh cũng phải bắt được người.
Một trước một sau cùng nhau rảo bước về lớp. Dù không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai cũng tự hiểu, mỗi người đều mang một suy tư. Thời gian vẫn trôi, những điều bâng khuâng rồi cũng sẽ có kết quả.
Sau ngày hôm đó, hai người không ai nhắc đến chuyến đi ngoại khoá nữa. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng nên khi tiếng chuông kết thúc vừa vang lên, ai trong lớp cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi chuẩn bị được giải lao, thầy giám thị bất ngờ vào lớp, trên tay còn cầm theo một xấp giấy.
Cả lớp đang ồn ào nhưng vì sự xuất hiện của thầy nên trong một giây cả lớp đều rơi vào im lặng.
- Mấy anh chị đúng là không nghe lời ha, ngồi vô bàn đàng hoàng cho tôi.
Giọng thầy uy nghiêm khiến ai nghe cũng phải sợ, những ai đang láo nháo đều nhanh chóng về chỗ ngồi ngoan ngoãn. Đến khi lớp học trật tự thầy ấy mới bắt đầu nói tiếp.
- Hôm nay là buổi kiểm tra cuối, vì vậy giờ lớp trưởng sẽ phát cho các bạn phiếu điền tham gia ngoại khóa cắm trại tôi từng nhắc trước đó. Ai muốn tham gia thì điền phiếu đóng tiền, nhớ chưa?
- Vâng.
- Được rồi, lớp trưởng phát phiếu cho các bạn.
Nói xong thầy đưa phiếu cho lớp trưởng, rồi rời khỏi lớp. Mọi người ai cũng háo hức cho chuyến đi, nhưng Seungkwan thì không hào hứng lắm.
Khi lớp trưởng phát đến cậu, nhìn tờ phiếu trong tay cậu cũng có hơi phân vân. Dù sao thời học sinh vô cùng ngắn ngủi, nếu đã bỏ lỡ thì mai sau chỉ có thể hoài niệm và tiếc nuối.
Nhưng nếu đi ngoại khoá thì bản thân tự cảm thấy có lỗi, vì nếu cậu không tham gia thì chắc Hansol cũng không tham gia. Như vậy càng làm cảm giác tội lỗi trong cậu cao hơn.
Nhìn người đang úp mặt ngủ ngon lành kia mà chỉ biết thở dài. Cậu thật sự thắc mắc sao người này có thể ngủ nhiều đến thế? Bộ buổi tối cậu ta đi ăn trộm thật sao?
Seungkwan cũng không gọi người kế bên dậy mà tự mình ôm nỗi phiền muộn ấy cho đến hết ngày. Cả ngày hôm đó cậu làm gì cũng không tập trung được, kể cả xếp hạc giấy cũng xếp sai mấy lần.
Đến tối khi cả hai cùng nhau đi về, Seungkwan cũng không nói gì khiến Hansol vô cùng khó chịu và thắc mắc. Anh đã để cho cậu thời gian suy nghĩ rồi, nhưng đến giờ vẫn không nói bản thân cậu bị gì.
Khi xe đến trạm gần nhà Seungkwan, cậu theo phản xạ bình thường đi xuống xe. Mà cũng chẳng để ý đằng sau đang có người đi theo mình, đến khi một bên dây balo bị ai đó kéo lại mới phản ứng.
- Boo Seungkwan. Cậu bị làm sao thế hả?
- Cậu....cậu....sao cậu lại ở đây?
Hansol không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Trong ánh mắt ấy, Seungkwan nhận thấy được anh đang có phần tức giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Hansol tức giận với mình như vậy.
Đang tính giận người ta thêm nhưng thấy ánh mắt long lanh ánh nước kia thì không giận nỗi nữa. Hansol buông tay khỏi dây balo, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh xong mới hỏi:
- Tớ hỏi cậu đây Boo Seungkwan, cậu bị làm sao thế hả? Từ sáng giờ cứ như người trên mây, chẳng quan tâm gì hết.
- Tớ...tớ....có bị gì đâu.
- Boo Seungkwan, cậu như vậy mà bảo không bị gì. Muốn lừa ai vậy hả?
- Cậu nói chuyện bình thường không được sao? Cứ gọi thẳng họ tên người ta ra làm gì không biết.
Cậu tỏ vẻ giận dỗi rồi quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh nữa. Chuyện cũng không có gì mà sao lại mặt nặng mày nhẹ với cậu hoài chẳng biết.
Hansol nhìn dáng vẻ nũng nịu kia mà muốn giận cũng không giận được. Hai bên má phồng ra như bánh bao, trắng muốt mịn màng nhìn là muốn cắn cho phát để bỏ tức.
Thấy bạn nhỏ vẫn quay mặt sang một bên hờn dỗi, cũng chẳng nghe lọt tai câu nào anh nói. Vì vậy, Hansol đưa tay nắm lấy hai cái má bánh bao mịn màng kia, xoay lại để mặt đối mặt với nhau.
- Seungkwan à, cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Nên tớ biết cậu đang có chuyện trong lòng. Nói đi, nay không nói rõ ràng thì đừng về nhà.
- Ya! Hansol Vernon Chwe. Ai cho cậu cái quyền đó vậy hả?
- Gọi tên tớ kiểu gì đó hả? Quyền của người nắm giữ hai cái má bánh bao của cậu, nay cậu không nói rõ ràng thì tớ sẽ không thả.
Seungkwan tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn không thể làm được gì. Hai bên má bị nắm chặt, đúng như anh nói nếu như không rõ ràng trong hôm nay thì không chịu thả người.
- Cậu buông ra đi rồi tớ nói, cậu bóp đau quá.
Nghe bạn nhỏ nói đau nên anh nhanh chóng buông ra, lúc nhìn lại mới thấy hai bên má bị bóp đỏ rồi. Dù hơi xót nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, ai bảo cậu ấy cứng đầu.
- Cậu mau nói đi.
- Thật ra...tớ đang hơi lo về chuyến đi ngoại khoá của trường.
- Không phải đã nói nếu cậu không đi thì chúng ta đều ở lại sao?
Anh thật sự không hiểu sao cậu lại vẫn bận tâm chuyện không đáng đó. Hansol tưởng rằng hôm trước đã nói rõ với nhau rồi chứ, cậu không đi thì cùng ở nhà thôi.
- Nhưng mà, cậu cũng không đi. Tớ sợ cậu sau này sẽ hối hận, dù sao....dù sao cậu cũng nên có trải nghiệm nhiều hơn với bạn bè.
Nghe cái lý do này khiến anh chỉ biết tức đến bật cười, sao cậu lại nghĩ anh cần những thứ như trải nghiệm với bạn bè? Người anh thật sự muốn đi cùng và ở bên chỉ có cậu thôi, cậu không đi thì anh còn ý nghĩa gì nữa?
- Seungkwan, tớ nhắc lại một lần nữa. Tớ không cần những trải nghiệm vô bổ đó, và tớ chỉ muốn được đi chơi cùng một mình cậu. Nếu cậu không đi thì chúng ta ở lại để tìm chỗ chơi khác. Cậu cũng không cần thấy có lỗi gì hết, bởi vì tớ tình nguyện ở lại cũng cậu.
Từng câu từng chữ rót vào tai Seungkwan, nhưng hình như cậu vẫn chưa định hình được những gì anh vừa nói. Đôi mắt vẫn mở to, không phản ứng gì mà chỉ đứng đó sững người nhìn anh.
Khi não xử lý được hết các dữ liệu Hansol nói thì lúc đó đến tim mất kiểm soát. Những câu nói đó của anh nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ thì lại có vấn đề rất lớn.
Thấy người ta cứ đơ người ra không phản ứng gì làm anh vừa mắc cười vừa thấy đáng yêu. Chỉ mới nói vậy thôi mà đã đơ người thế kia, nếu thật sự tỏ tình thì sao đây?
- Seungkwan, đừng đơ người nữa. Mau trả lời tớ đi.
- Hả? Trả lời...trả lời chuyện gì?
- Trả lời rằng cậu có muốn làm người yêu tớ không?
Và chính thức Boo Seungkwan đã cứng đơ như tượng, không nhúc nhích cũng không dám thở. Vì cậu sợ rằng mọi thứ chỉ là bản thân đang ảo tưởng.
Cho đến khi Hansol lay mạnh người cậu, lúc đấy Seungkwan mới nhận ra mọi thứ không phải là mơ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, không hiểu sao cậu lại vừa muốn trả lời đồng ý, nhưng cũng vừa do dự.
Vì trong lòng cảm thấy vừa vui sướng vừa có sự bất an không nói được thành lời. Chính vì vậy mà cậu mới do dự chưa thể trả lời ngay.
Anh cũng hiểu nên không thúc ép, đây cũng không phải chuyện nhỏ nhoi gì. Vì thế nên anh nắm lấy hai bên vai của cậu, rồi mắt đối mắt nhau, nói:
- Seungkwan à, tớ không ép hay hối cậu phải trả lời ngay. Cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì nói với tớ. Nhưng đừng để tớ đợi quá lâu, vì tớ muốn đi bên cậu với tư cách là người yêu hơn hiện nay.
Đêm đó cậu không biết bản thân về nhà bằng cách nào, người cứ như đang ở trên mây. Ba mẹ Boo thấy con trai về nhưng không nhiệt tình như mọi hôm thì có hơi thắc mắc.
Về đến là đi thẳng về phòng không nói năng tiếng nào, hai người đều vô cùng thắc mắc. Chẳng hiểu hôm nay ăn trúng gì mà lạ thế không biết nữa.
Trong phòng, Seungkwan đang cười đến không ngậm được miệng. Bởi vì lời tỏ tình bất ngờ của Hansol, khiến trái tim cậu từ lúc đó đến nay cứ lơ lửng.
Cậu nằm trên giường, trong đầu là sự mơ tưởng về một tương lai xa với cậu ấy, không hiểu sao lúc đó phấn khích vô cùng. Mặc dù lúc người ta hỏi thì không trả lời, nhưng mơ về căn xinh và những đứa trẻ thì không thiếu ngày nào.
Seungkwan nghĩ đến đây lại có phần suy tư hơn. Nói về gia cảnh, cả hai quả thực rất khác biệt. Một người ở gia đình bình thường, một người là thiếu gia giàu có, sự đối lập lớn về gia cảnh là điều khiến cậu e dè nhất.
Cậu cũng chưa biết Hansol có thực sự nghiêm túc với mình không hay chỉ là tình cảm thoáng qua, gặp dịp thì chơi. Vì Seungkwan là một người khá truyền thống nên không thích những kiểu bên nhau như vậy.
Những lý do trên khiến cho câu trả lời của Seungkwan vẫn có phần phân vân. Cậu sợ bản thân quá thật lòng để rồi tự mình tổn thương mình.
Nhưng không thử thì sao biết người ta thế nào, lỡ như bỏ lỡ người tốt thì làm sao? Nói chung hiện nay Seungkwan đã rất muốn chấp nhận rồi, chỉ là đang tìm lý do để hợp lý hoá sự đồng ý của bản thân thôi.
Nói gì thì nói cậu vẫn cho cậu ấy một cơ hội để thể hiện, nếu tốt thì chắc chắn sẽ cân nhắc. Seungkwan nghĩ tới đây thì ôm gối, úp mặt vào mà cười vui vẻ. Chắc chắn đêm nay không thể ngủ ngon được rồi.
Còn về phía Hansol, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng thật ra trong lòng đang rộn ràng như mùa xuân đến. Tối đó, anh cũng không thể nào hạ được khóe môi.
Khi nói ra những lời tỏ tình đó, anh không có chuẩn bị trước. Từ lúc nghe cậu không muốn đi ngoại khóa, anh đã có kế hoạch cho một buổi tỏ tình đầy đủ trình tự.
Nhưng nay bạn nhỏ lại bâng khuâng sợ tới sợ lui nên anh cảm thấy nên nói ra những lời này sớm hơn. Để cậu hiểu được, đó là bản thân anh tự nguyện, sẽ không có chuyện hối hận.
Không biết câu trả lời của Seungkwan là gì, nhưng dù có thế nào anh vẫn sẽ phải rước được người về. Vì sau bên trong anh luôn thôi thúc điều đó, nó luôn chỉ đúng hướng có cậu đi mà dẫn dắt anh theo.
Dù không biết ngày mai ra sao, giờ Hansol chỉ biết bản thân không thể và không được bỏ lỡ người này. Nhất định phải làm cho cậu hạnh phúc và yêu thương cậu hết quãng đời còn lại. Đó là điều anh tự hứa với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro