Chap 9
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng gần đến ngày trường học tổ chức chuyến đi ngoại khóa cho học sinh. Ai cũng háo hức vì sắp có chuyến đi chơi vui vẻ cùng bạn bè.
Seungkwan cũng vô cùng háo hức chờ đến ngày hôm đó. Nhưng nguyên nhân không phải chuyến ngoại khóa, mà là cuộc hẹn riêng của cậu và Hansol.
Đúng vậy, cả Seungkwan và Hansol đều không đi chuyến ngoại khóa của trường. Hai người đã có kế hoạch riêng, và hôm đó cũng là ngày có cột mốc vô cùng quan trọng.
Lâu lâu vào ngày đi học nhưng được nghỉ nên Seungkwan vô cùng vui vẻ và háo hức. Từ sáng sớm đã dậy để sửa soạn, chuẩn bị cho một ngày đi chơi vui vẻ.
Kể cả ba mẹ Boo cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé quýt nhà mình nay lại chăm chỉ dậy sớm đến thế. Nếu ngày nghỉ bình thường thì trước giờ trưa sẽ không bao giờ thấy cậu.
- Seungkwan à, sao nay lại ngoan ngoãn dậy sớm thế hả?
- Mẹ ơi, nay con đi chơi với bạn nhé.
Nhìn con trai mắt sáng long lanh thế kia thì sao bà nở từ chối được. Dù sao đứa trẻ này cũng cần phải có bạn bè và tận hưởng tuổi học sinh này, đi chơi với bạn cũng rất tốt.
- Con đi chơi có xa không?
- Không ạ, chỉ là đi thư viện sau đó có thể là đi ăn uống xem phim các kiểu thôi ạ.
- Được rồi, bé Boo nhớ về sớm sớm là được. Đừng la cà buổi tối nhé.
- Dạ. Con yêu mẹ.
Được chấp nhận cho đi chơi nên Seungkwan cười tít mắt, không quên tặng cho mẹ một nụ hôn buổi sáng. Mặc dù nay đã gần trưởng thành rồi nhưng có một số thói quen vẫn không thể thay đổi.
Seungkwan nhảy chân sáo đi về phòng, cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin cho Hansol. Trong đầu còn nghĩ không biết cậu ấy dậy chưa, không ngờ tin nhắn vừa gửi thì người bên kia đã phản hồi.
Bạn cùng bàn đẹp trai: Tớ cũng vừa dậy thôi, cậu dậy lâu chưa?
Quýt nhỏ ngồi bên: Tớ cũng mới thôi, cậu tính khi nào thì chúng ta xuất phát?
Bạn cùng bàn đẹp trai: 8 giờ được không?
Quýt nhỏ ngồi bên: Được, vậy hẹn cậu 8 giờ nhé.
Bạn cùng bàn đẹp trai: Tớ sang đón cậu nhé, dù sao cũng cùng đường.
Quýt nhỏ ngồi bên: Được, vậy tớ chờ cậu nhé.
Với Seungkwan, hôm nay chắc là ngày tuyệt vời nhất trong năm nay. Vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi cùng bạn cùng bàn đẹp trai, vậy là quá mãn nguyện rồi.
Cậu ngân nga vài câu hát dễ thương, cùng lúc đó cũng bắt đầu chọn đồ để đi chơi. Seungkwan muốn mọi thứ phải tươm tất và hoàn hảo nhất, bởi vì nay là một ngày đặc biệt.
Đúng 8 giờ, khi Seungkwan đang loay hoay trong nhà thì Hansol đã đến. Cậu chỉ anh đường đến nhà mình, xong thì nhanh chóng lấy áo khoác và mang giày chạy ra cửa.
Lúc nhìn thấy Hansol, cậu đã rất bất ngờ, bởi vì hôm nay Hansol rất khác thường ngày ở trường.
Hansol hôm nay mặt một chiếc bomber xanh rêu, bên trong là áo thun màu xám tro kết hợp với quần jeans xanh. Lúc đó cậu bất ngờ là vì bình thường cậu ấy đã giống côn đồ rồi, hôm nay ăn mặc thế còn giống hơn.
Quả đầu húi cua làm cho đường nét khuôn mặt của anh trở nên rắn rỏi và trông có phần hung dữ hơn. Nhìn người ta mặc ngầu lòi thế xong cậu nhìn lại mình, trông khác gì con nít.
Khi anh lại gần cậu, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thì vô cùng thắc mắc.
- Cậu làm sao thế?
- Tớ vào thay đồ khác nhé?
Vừa nói xong là cậu muốn mở cửa nhà để vào thay đồ, mặc cho Hansol có đồng ý đợi hay không. Nhưng anh phản ứng rất nhanh nên đã giữ được người lại.
Nay cậu mặc đồ vô cùng đáng yêu và phù hợp với độ tuổi của mình. Cardigan họa tiết trắng màu xanh biển, bên trong là áo thun trắng có hình quả quýt. Nhìn vô cùng năng động và đáng yêu.
Chính vì thế mà anh không muốn cậu phải thay đồ, trong đáng yêu như thế thì sao phải thay ra chứ. Nhìn cứ như một em bé mềm mại ngoan ngoãn.
- Seungkwan à, cậu rất đẹp và đáng yêu đấy. Tớ rất thích cậu mặc như thế, nên cậu không cần phải thay đồ đâu.
Anh cũng hiểu có thể là vì bộ đồ trên người anh đang mặc nên khiến cậu cảm thấy bản thân không phù hợp. Nhưng đây là phong cách từ lúc ở Mỹ nên về đây Hansol vẫn không thay đổi.
Nghe người đối diện khen cậu mới dần bỏ ý định thay bộ đồ khác, ngoan ngoãn theo sau Hansol và được anh dắt đi. Và bắt đầu hành trình khám phá Seoul của ngày hôm nay.
Cả hai đầu tiên là cùng nhau đến thư viện, đây là địa điểm Seungkwan đề xuất, vì cậu muốn mua thêm sách. Hansol thì không cần nói, chỉ cần bạn nhỏ yêu cầu thì chắc chắn sẽ không từ chối.
Anh đi theo cậu từ kệ sách này sang kệ sách khác, lựa từ cuốn này đến cuốn khác mà không biết mệt là gì. Nhìn cậu say mê chọn sách cũng là một trải nghiệm không tệ.
Cả hai đi dạo thư viện với nhau thêm một lúc thì ra thanh toán và tìm chỗ ăn sáng. Hansol không có thói quen ăn sáng nhưng Seungkwan thì có, anh cũng không thể nào để bạn nhỏ đói được.
Khi đi trên đường đã có không ít người quay lại nhìn cả hai. Có thể là vì ngoại hình của Hansol hoặc cũng có thể là vì sự chênh lệch phong cách của hai người.
Một người ngầu lòi, một người dễ thương. Đi cạnh nhau vậy mà lại không có cảm giác lạc quẻ, nhìn kỹ còn cảm thấy khá đáng yêu.
Nhưng những điều này chính hai nhân vật chính cũng không hay gì. Hansol khỏi nói khi mà trong mắt anh chỉ có cậu, nên người ngoài có nhìn thế nào cũng chẳng quan tâm.
Còn Seungkwan thì vô tư nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nên cũng không biết gì về những ánh mắt đang nhìn hai người.
Ăn uống xong, Hansol bảo sẽ đưa cậu đi đến một nơi bí mật. Seungkwan thì không biết gì nên cũng chỉ ngơ ngác và ngoan ngoãn đi theo anh.
Suốt cả quãng đường, anh luôn chủ động dắt tay cậu như thể sợ sẽ lạc mất nhau. Seungkwan nhận thức được điều này nhưng cậu vẫn không nói gì mà mặc anh nắm tay dắt đi.
Khi đến nơi bí mật, một lần nữa anh lại khiến cho cậu bất ngờ đến ngơ ngác. Vì nơi đến là một địa điểm vô cùng nổi tiếng ở Seoul, đó là thuỷ cung SEALIFE Coex Seoul.
Là một nơi giải trí cuối tuần dành cho gia đình và các cặp đôi tại Seoul. Seungkwan biết nơi này vô cùng nổi tiếng, cậu cũng đã muốn đến đây từ lâu.
Giá vé không quá đắt so với mức sống của mọi người ở đây, nhưng với cậu thì nó vẫn là một số tiền khá lớn. Vì vậy nên chưa bao giờ cậu nghĩ, ở độ tuổi này bản thân sẽ được trải nghiệm ở đây.
Hansol thấy bạn nhỏ mở to mắt nhìn cổng vào thuỷ cung thì biết cậu rất thích nơi này. Và anh cũng cảm thấy may mắn cho bản thân vì đã lựa chọn đúng địa điểm để đưa cậu đến.
- Seungkwan à, cậu lại làm sao thế?
- Chúng ta....chúng ta sẽ tham quan thuỷ cung sao?
- Đúng thế, cậu không thích à?
- Hả? Làm gì có, tớ rất thích nơi này.
Cậu cười mỉm, một lần nữa nhìn về phía cửa ra vào của thuỷ cung. Hansol bên cạnh thấy bạn nhỏ vui vẻ và cười xinh như thế thì càng hài lòng. Ít ra buổi đi chơi đầu tiên cũng không làm cậu ấy buồn chán hay thất vọng về địa điểm chơi.
Hai người dắt tay nhau vào cổng và khi vừa vào trong, không gian màu xanh biển đã làm cậu choáng ngợp. Như một đại dương thu nhỏ, mọi sinh vật biển đều đang tung tăng xung quanh cậu.
Seungkwan chầm chậm ngắm nhìn từng loài cá đang bơi bên cạnh mình, mọi thứ thật gần khiến cậu cảm thấy không thật. Cảm giác được đại dương bao bọc thế này vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Hai người vào thuỷ cung thì chỉ một người ngắm cá, còn một người đứng đó ngắm người còn lại. Vì tính cách từ nhỏ đã có phần lạnh nhạt nên mọi thứ anh đều cảm thấy không hứng thú.
Kể cả những sinh vật đang bơi tùm lum trên đầu mình, nhìn thế nào cũng không có cảm tình nổi. Có lẽ điều ngoại lệ duy nhất với anh chính là Boo Seungkwan.
Về thuỷ cung, lúc ở Mỹ Hansol đã được tham quan và trải nghiệm hết những sinh vật đang bơi vòng vòng này rồi. Vì thế nên anh như một hướng dẫn viên mà phổ cập thêm kiến thức cho Seungkwan.
Từ cá lớn đến cá bé, từ những con quen thuộc cho đến những con lạ lạ. Mỗi lần nói ra một đặc tính loài nào đó, ánh mắt Seungkwan nhìn Hansol vô cùng ngưỡng mộ. Và đó là điều mà anh mong muốn nhất.
Sau đó hai người cùng nhau đi trải nghiệm như cho chim cánh cụt ăn, cho cá đuối ăn. Cả hai còn may mắn đi vào thời gian trình diễn tiên cá nữa.
Cả một buổi hôm ấy Seungkwan vui đến cười tít cả mắt, anh thì bên cạnh ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Khi cả hai đang đứng cùng nhau ở góc san hô phát sáng, bỗng Hansol nắm tay cậu quay sang. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và hỏi:
- Câu hỏi ngày hôm đó, nay cậu đã có câu trả lời chưa?
Bị hỏi đột ngột khiến cho Seungkwan ngơ ngác không biết đáp lại như thế nào. Nhưng anh cũng không vội vàng mà để cậu có thêm thời gian suy nghĩ. Dù sao cũng chờ được một tuần rồi, chờ thêm một xíu cũng không sao.
- Tớ....tớ có thể tin tưởng cậu không?
Câu nói tưởng chừng như không có ý gì, nhưng Hansol hiểu được hàm ý mà cậu muốn nói.
Về gia cảnh, thân phận, địa vị, học vị, mọi thứ có thể nói hai người là kiểu không cùng một thế giới. Và Seungkwan có thể tin tưởng Hansol để giao con tim mình cho anh hay không.
Với Hansol, những thứ thân phận, địa vị kia chẳng là gì trong mắt anh. Anh hiểu đó là điều cậu lo lắng, không thể hứa bên người trọn đời trọn kiếp. Nhưng chỉ cần anh còn tồn tại thì người anh yêu vẫn chỉ một mình cậu.
Hansol kiên định nhìn thẳng vào mắt của Seungkwan, đó như một lời cam kết vô hình giữa cả hai.
- Boo Seungkwan, Chwe Hansol này xin hứa sẽ luôn khiến cho cậu hạnh phúc nhất trong khả năng mà tớ có thể. Nếu sau này tớ hai lòng thì xin nguyện đời này cô độc, chết không đối chất....
- Được rồi, tớ đâu cần cậu phải thề thốt đến thế cơ chứ.
Seungkwan đưa tay bịt chặt miệng Hansol. Cậu kháu khỉnh nghĩ, chỉ hỏi có một câu thôi sao mà thề lên thề xuống nghe ghê thế không biết. Chỉ cần cậu ấy bảo có thể là được rồi mà, thề kiểu này mai mốt bị gì rồi sao đây?
- Tớ biết rồi, nhưng đó là những lời thật lòng. Chỉ khi tớ không còn nữa, còn không thì cậu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Là sứ mệnh mà tớ cần phải bảo vệ trong cuộc đời này.
- Tớ biết rồi, vậy từ hôm nay cậu sẽ là thiên thần hộ mệnh cho tớ nhé.
- Được.
Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, đôi mắt Hansol từ nhìn mắt cậu chuyển sang nhìn đôi môi chúm chím kia. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hạ một nụ hôn lên đó.
Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba yêu sớm nên là kỹ năng hay gì đó là không có rồi. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, không hề có chút tạp niệm nào.
Kể cả khi cả hai đã ra khỏi thuỷ cung, nụ cười vẫn còn hiện rất rõ trên hai khuôn mặt còn nét trẻ con. Cảm giác tình cảm thời niên thiếu được đáp trả là một cảm xúc gì đó rất khó tả thành lời.
Và lúc này chẳng hiểu sao trong đầu Seungkwan lại tự bật lên một câu "Chàng trai 17 tuổi năm đó sẽ không là người bên bạn năm 70". Nghĩ tới đây cậu tự lắc đầu để xoá bỏ ý nghĩ không hay này.
Mà nói đúng hơn hiện nay hai người cũng chỉ mới 16 tuổi, chưa 17. Nên chắc là sẽ không có chuyện không đi được với nhau đế cuối cùng đâu ha.
Tiếp đó, cậu không muốn nghĩ nữa, dù sao mọi chuyện cũng vừa bắt đầu tươi đẹp. Vậy tại sao không tận hưởng nó mà lại lo lắng không đâu để ảnh hưởng tâm trạng.
Có một anh bạn trai đẹp trai, ngầu lòi như thế này thì phải trân trọng từng khoảnh khắc mới được. Nghĩ tới đó, bàn tay đang nắm người kia, càng trở nên chặt chẽ hơn.
Cậu nghĩ bâng quơ gì đó xong quay sang nhìn Hansol cười mỉm rất đáng yêu. Anh thấy vậy nên cũng hỏi cậu:
- Cậu làm sao thế? Mặt tớ có dính gì sao?
- Không có, chỉ là tớ đang suy nghĩ.
- Đang đi đường mà cậu cũng suy nghĩ được sao? Cậu nghĩ gì đấy, nói tớ nghe xem.
- Tớ đang nghĩ, với khuôn mặt đẹp trai của cậu. Nếu sau này cả hai có gây nhau, chắc tớ cũng không nỡ mắng cậu đâu, Hansol à.
Anh nghe tới đây thì phì cười. Nếu cả hai cãi nhau, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cậu thôi, thì mọi chuyện đều là anh sai. Nhưng Hansol tự nhủ, sẽ không để ngày đó xảy ra.
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh chu mỏ làm nũng kiểu này quả thật vừa thương vừa ghét. Anh bóp đôi má của cậu để môi chu ra như chú vịt nhỏ, rồi nói:
- Tớ cũng không thể nặng lời với cậu nếu cậu xụ mặt buồn tớ đâu.
Nói xong, Hansol cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi đang bị bóp chu ra của cậu. Hành động này làm cho Seungkwan cười đến chảy nước mắt.
Cả một quãng đường bên nhau hôm đó, đôi tay hai người chưa một lần tách ra. Như một sự liên kết bền chặt khó lòng chia rẽ, những hành động này là bản năng, là sự thân thuộc xa lạ mà cả hai không hay biết.
Hai người cùng nhau rong chơi ở khắp những con đường nổi tiếng tại Seoul. Cùng nhau ăn từ hàng này đến hàng khác, chỉ cần mới lạ và được Seungkwan nhìn qua, Hansol đều mua cho cậu.
Nên chưa hết được phố ẩm thực thì trên tay Hansol đã không thể cầm thêm gì nữa. Hai tay anh cầm đầy những món ăn vặt hot nhất đến lạ nhất, chỉ để bạn nhỏ được trải nghiệm đầy đủ nhất.
Khi đã vui chơi đã đời, cặp tình nhân mới bắt đầu trở về nhà. Xem đồng hồ thì cũng đã 8 giờ, lần đầu tiên đi chơi vẫn nên để lại ấn tượng tốt với ba mẹ người yêu.
Vì vậy nên giờ này về nhà là hợp lý, với lại bạn nhỏ có thể còn chưa quen với việc có thêm một người bạn trai. Nên là để cậu ấy tập quen từ từ thôi, dù sao thời gian bên nhau còn cả đời, không phải vội.
Đưa người đến tận cửa nhà, dù trước đó Seungkwan bảo không cần phải làm như thế. Cậu cũng là con trai mà, nên mấy chuyện đi một mình là rất bình thường.
Nhưng ai kia kiên quyết không đồng ý, bảo đây là nhiệm vụ của người yêu phải làm. Cậu muốn từ chối nhưng không cãi lại người ta, ai kêu đẹp trai quá nên cậu không nỡ nặng lời.
- Được rồi Hansol à, cậu mau về đi. Giờ cũng trễ rồi, tớ không yên tâm.
Nhìn dáng vẻ cậu lo lắng làm cho tim anh càng mềm nhũn, vì cũng đã khá lâu chẳng ai quan tâm anh về trễ hay muộn.
Đôi mắt Hansol tràn ngập sự yêu chiều, đôi tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu. Từng cử chỉ đều tỏ ra được nét chiều chuộng và thương yêu hết mực.
- Tớ biết rồi, bé quýt cứ vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào đến nhà tớ sẽ nhắn cho cậu.
- Được, nhưng không được gọi tớ là bé quýt.
- Tại sao?
- Tớ lớn rồi, với tớ không giống trái quýt.
- Được rồi, ngủ ngon nhé bé quýt của tớ.
- Ya!
Không để cậu thêm cáu gắt nên vội đặt một nụ hôn lên môi bạn nhỏ, rồi bỏ chạy lấy người.
Thấy bóng người ai đó đã chạy xa, cậu mới mở cửa bước vào nhà. Trên mặt còn phủ một lớp hồng, kèm nụ cười mỉm khiến ai nhìn cũng biết mới có chuyện gì đó mờ ám.
Hên ba mẹ cậu không ở nhà, chắc ba ra quán phụ mẹ rồi nên mới không thấy được dáng vẻ hạnh phúc ngây ngô này của cậu.
Lúc đang nằm mơ mộng về những ngày tháng tươi đẹp với anh bạn trai vô cùng đẹp trai của mình thì chuông điện thoại vang lên. Khi thấy người nhắn là Hansol, khoé miệng cậu không tự chủ được mà cong lên.
Bạn trai cùng bàn: Tớ về tới nhà rồi, cậu ngủ chưa?
Bạn trai nhỏ: Tớ đang đợi cậu về nhà cơ mà.
Bạn trai cùng bàn: Sao cậu lại đáng yêu thế hả Seungkwan à?
Bạn trai nhỏ: Tớ không đáng yêu, tớ rất đẹp trai. Cậu dùng từ đáng yêu với tớ là không đúng đâu.
Chỉ những con chữ vô tri do người kia nhắn thôi cũng đủ khiến Hansol không thể duy trì cái mặt lạnh này. Chẳng hiểu sao, cậu ấy làm gì anh cũng cảm thấy rất dễ thương, vô cùng dễ thương.
Bạn trai cùng bàn: Vậy bạn trai đẹp trai của tớ ơi, ngủ sớm đi nhé. Mai chúng ta lại gặp nhau nhé.
Bạn trai nhỏ: Nhất trí, cậu cũng ngủ ngon nhé. Hẹn ngày mai gặp.
Bạn trai cùng bàn: Được, hẹn ngày mai gặp.
Tối đó, dù đã tắt máy không biết bao lâu rồi nhưng cả hai không thể ngủ được. Vì trong đầu vẫn còn những hình ảnh của đối phương ngày hôm nay, và vì một danh phận mới đã được xác nhận.
Tình cảm thời thanh xuân luôn là đoạn tình cảm đơn thuần và trong sáng nhất. Tất cả đều xuất phát từ những rung động chân thật nhất.
Sau đó, Seungkwan và Vernon vẫn tiếp tục cùng nhau đi học và làm bạn cùng bàn với nhau. Nhưng có hơi khác là cả hai giờ đây đã có một vị trí quan trọng trong lòng đối phương.
Chuyện hai người yêu nhau cũng chỉ có những người bạn thân thiết biết. Trong đó Lee Seokmin là người ồn ào và loạn nhất.
- Ya! Boo Seungkwan, sao cậu dám có người yêu trước tớ vậy hả?
- Suỵt, im coi cái thằng này.
Cả quán cà phê đều nhìn hai người một cách ái ngại, khiến cậu phải tỏ vẻ xin lỗi vì sự ồn ào của bạn mình. Xong cậu quay sang đánh mạnh vào bắp tay nó.
- Sao lúc nào cái miệng của mày cũng như cái loa hết vậy hả? Bởi vậy anh Jisoo mới không thích mày đó.
- Mày im đi, mày biết gì mà nói. Mày có người yêu rồi thì cũng không có quyền bắt nạt tao như vậy.
Nó vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt trong gớm vô cùng tận. Nhưng cũng không nỡ khiến nó thêm thất vọng với cuộc đời này, nên cậu chỉ có thể dỗ.
- Được rồi, được rồi. Nín dùm cái đi, thấy ghê quá. Mày cứ vậy hoài là anh Jisoo không thích mày đâu.
- Thì ảnh mãn kiếp cũng không thích tao đâu, ảnh có người yêu rồi.
Câu nói khiến Seungkwan vô cùng bất ngờ, biết là anh ấy không thích Seokmin, nhưng cũng không nghĩ ảnh có người yêu.
- Sao mày biết ảnh có người yêu?
- Tao....hức....tao thấy ảnh hôm anh Jeonghan ở góc cầu thang tối tuần trước....huhuhuhuhuuuuu.....
Câu trả lời này càng khiến cậu không ngờ tới hơn nữa. Seungkwan tưởng anh Jisoo với anh Jeonghan đều là bot. Cái gì vậy?
- Rồi, rồi, biết rồi. Nín đi.
Này cậu cũng không biết nói sao, ảnh có người yêu rồi giờ nó chỉ có thể buông tay thôi. Chỉ là Seungkwan vẫn không hiểu được hai người đó là bạn thân mà, sao lại quay ra quen nhau thế?
Vì vậy tưởng chừng đâu hôm đó sẽ là ngày Seungkwan thông báo chuyện động trời cho Seokmin, mà ngược lại chuyện của nó nói còn động trời hơn.
Hai người là bạn của nhau, một người có người yêu đẹp trai nhà giàu ôm hôn chán chê. Còn một đứa thì khóc ngày khóc đêm vì crush có người yêu mất rồi.
Seokmin sau cú sốc đó thì bắt đầu bước chân vào hành trình giảm cân. Seungkwan cười nó vì đó giờ không vận động gì mà đòi giảm cân, chỉ là do chưa quen cảm giác crush có người yêu nên vậy thôi.
Nhưng điều nó trả lời khiến cho Seungkwan cứng họng.
- Mày cứ chờ đó, tao sẽ giảm cân sẽ trở nên đẹp trai hơn. Hong Jisoo cũng chờ đó. Rồi một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ là của tao.
Sau đó ngày ngày nó hì hục tập tành rồi ăn uống khoa học các thứ để chạm được đến mục tiêu đẹp trai sáu múi.
Thôi vậy, hy vọng bạn mình sẽ thành công. Nhưng tới đó đừng có mà điên quá rồi giật bồ người ta, cậu không muốn làm bạn với tiểu tam đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro