Text 07: 爱人错过
Vào một ngày buổi chiều của lớp học, tiếng trống trường báo hiệu một tiết học sắp bắt đầu, chàng trai ngồi ở góc lớp cùng cặp mắt kính, nhan sắc hoàn hảo, mái tóc nâu xoăn, anh là Chwe Hansol - một học sinh bình thường, không quá nổi trội trong trường lớp. Ánh mắt của anh dịu dàng hướng về phía người ngồi ở bàn ba dãy ngoài, người ấy vẫn còn đang say giấc nghỉ trưa. Cậu ấy - với nét đáng yêu cùng nhan sắc khôi ngô là Boo Seungkwan - người bạn thân Hansol chơi từ thuở nhỏ.
Seungkwan là một người tài năng, học lực giỏi nên được nhiều người yêu quý, các thầy cô đều thích và mến cậu rất nhiều, còn Hansol - anh chỉ là một học sinh trầm lặng, ít nổi bật trong lớp nên mọi người thường chỉ nói chuyện xã giao, chứ không ai thân thiết với anh như cậu.
Tiết học chuẩn bị vào, anh liền tiến đến chỗ cậu. Hansol vốn luôn để ý cậu rất nhiều, dáng vẻ cậu say ngủ cũng thật đẹp làm sao, khiến bao nhiêu sự mệt mỏi của anh đều được tan biến. Anh luôn thầm cảm ơn sự may mắn của mình vì chính cậu là người đã mang đến sự bình yên trong anh từ khi họ làm quen và chơi thân với nhau đến bây giờ.
Với anh, cậu luôn là ngoại lệ, là người anh trân trọng hơn hết thảy. Những hành động anh làm với cậu đều hết mực nuông chiều tất cả cũng chỉ vì anh thương cậu và yêu cậu rất nhiều.
"Boo ơi, dậy thôi sắp vào giờ học rồi đấy."
"Ừ, mình dậy liền đây"
Dáng vẻ cậu ngái ngủ lúc tỉnh dậy có phần ngốc nghếch nên luôn khiến anh có thú muốn trêu chọc. Nhưng vì đang ở lớp nên anh không trêu cậu nữa, thay vào đấy liền trở về chỗ ngồi của mình. Vừa hay lúc anh ổn định chỗ ngồi thì giáo viên cũng bước vào.
Tiết học cứ vậy bắt đầu, mọi người đều chăm chỉ học bài bởi hiện tại là cuối cấp nên có nhiều kiến thức rất nặng phải học, đôi lúc Hansol vừa nghe cô giảng vừa khẽ nhìn sang phía người anh yêu.
Những lúc học, Seungkwan thật sự rất xinh và tập trung cao độ khiến anh nhiều lúc mất tập trung trong giờ, đến khi cô giáo gọi làm bài thì anh mới có thể tập trung vào bài.
Đến lúc tan học, mọi người dọn sách vở ra về, chỉ còn Seungkwan và Hansol trong căn phòng. Như mọi ngày, anh luôn đợi cậu hoàn thành nốt bài để cùng nhau trở về. Mỗi phút, mỗi giây anh được cạnh cậu là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc và chỉ mong được kéo dài thật lâu.
"Hansol ơi. mình xong rồi. Đi về nhé?"
"Được"
Cả hai là người bước ra khỏi lớp cuối cùng, ngôi trường lúc này cũng chỉ còn một vài bạn ở lại vì có hoạt động câu lạc bộ. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, vẫn là hai hình bóng ấy, nhưng hôm nay khi Hansol và Seungkwan cùng nhau trở về nhà, không ai nói với nhau lời nào. Dù rất thân, nhưng thật sự bầu không khí lúc này của cả hai chìm trong một sự im lặng kì lạ.
"Boo à, mình có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy?"
"À thôi ... cũng không có gì đâu, kệ đi."
Cả hai lại chìm trong sự im lặng một lần nữa, mãi khi đến ngã rẽ cả hai mới tạm biệt nhau trở về nhà. Mặc dù Hansol muốn nói sự thật rằng anh yêu cậu nhưng khi đối diện với nhau, anh lại cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng với người ấy.
Seungkwan như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa sáng lấp lánh còn anh chỉ như một ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời ấy, anh luôn cảm thấy mình không xứng đáng với cậu. Đôi lúc anh muốn ngừng thích cậu, muốn xem cậu như một người bạn, nhưng những lúc đó, trái tim của anh sẽ thôi thúc, nhắc nhở anh rằng anh thật sự yêu cậu – yêu Seungkwan rất nhiều
Về đến nhà, anh lại nghĩ ngay đến cậu. Những hình ảnh hôm nay của cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí mình, làm anh khó mà có thể chối bỏ trái tim mình, khó ngăn trái tim mình ngừng thích cậu. Chợt, nhớ ra có bài vở mình chưa chép đủ, anh liền nhắn cho cậu:
"Boo ơi, cậu gửi tớ mấy bài vở hôm trước được không"
[Đợi tớ nhé, tớ gửi sau]
Cả hai lại chìm vào khoảng lặng, anh gõ thêm vài chữ, rồi lại vội vàng xóa đi. Một cảm giác khó chịu từ sâu trong lòng nổi lên, nhưng anh chẳng thể thổ lộ điều đó với ai, và cũng chẳng có ai sẽ ngồi nghe anh kể rằng anh đã yêu cậu nhiều như nào. Chỉ có mình anh cùng với tâm trí tràn ngập hình bóng cậu. Anh nghĩ về cậu rất nhiều rất nhiều ... nhưng cũng đành chọn cách thương cậu một cách âm thầm.
______________________________________________________
Vào một ngày nắng hạ, khi những ngày tháng còn bên nhau của cả lớp rất ngắn ngủi. Nhận ra khoảng thời gian chẳng còn bao lâu, anh và cậu đã cùng mọi người trong lớp tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp để thanh xuân không trôi qua một cách lãng phí. Lớp học cũng trở nên dần đoàn kết hơn, mọi người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hansol cũng nhận ra được sự thay đổi đó vì chính anh cũng được mọi người bắt chuyện nhiều hơn trước.
Khi ấy, Hansol đều khắc ghi trong lòng từng khoảnh khắc của lớp – những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi học trò. Anh trân trọng từng khoảnh khắc quý giá đó – những kỉ niệm mang đến cho anh một niềm hạnh phúc không nguôi.
Và cả Seungkwan - người anh sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi được khắc ghi trong trái tim anh.
___________________________________________
Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn trong những chiếc áo cử nhân lộng lẫy. Hansol cũng mang theo chiếc máy ảnh lâu ngày mới sử dụng, nó vẫn còn hoạt động rất tốt. Len lỏi tìm cậu trong đám đông, ngay khi thấy cậu đang nói chuyện với các bạn trong lớp, anh liền tiến đến với chiếc máy ảnh trên tay mình.
"Boo à, cậu chụp với tớ tấm ảnh nhé?"
"Bình thường cậu ngại trước máy quay lắm mà, sao nay mạnh dạn vậy?"
"Thì cứ xem như tớ chụp làm kỷ niệm, lỡ đâu sau này bọn mình không liên lạc với nhau nữa, thì vẫn còn cái này làm tớ nhớ đến cậu."
"Gớm, thôi được, để Boo chụp hình với Hansol yêu quý nha!"
Hansol liền nhờ một bạn đứng gần đó chụp hình giúp anh với cậu. Tuy bức ảnh đơn giản nhưng anh trân trọng nó vô cùng.
Buổi tiệc của ngày lễ tốt nghiệp đã kết thúc, để lại trong mọi người rất nhiều dư âm, có người đã bật khóc vì xúc động, có người lại thấy hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn còn chút tiếc nuối. Seungkwan cũng không phải ngoại lệ, cậu không kìm được nước mắt trước những kỉ niệm của ngày hôm nay. Hansol chỉ bên cạnh, dịu dàng xoa nhẹ đuôi tóc để an ủi như cách anh vẫn thường làm mỗi khi cậu khóc. Nhìn cậu như vậy, trong lòng anh cũng không khỏi xót xa.
Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây, trước khi tất cả tan vào ký ức.
Chợt bản nhạc 爱人错过 được ai đấy mở lên, một âm thanh quen thuộc mà nhiều người yêu thích. Cảm xúc của Hansol lúc này bỗng trầm hơn, thoáng nhìn về phía Seungkwan, anh khẽ mỉm cười nhưng lòng thì quặn đau vì cuối cùng anh vẫn không có đủ can đảm để Seungkwan biết được lòng mình.
Giai điệu ấy cũng dần dần đến hồi kết. Seungkwan và Hansol nhìn nhau, anh nhìn cậu thật lâu như muốn lưu lại hình ảnh cậu ngay lúc này vào lòng mình, bất chợt anh khẽ lên tiếng:
"Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại lần nữa, Boo Seungkwan."
"Ừ, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của Boo nhé! Chwe Hansol"
Sẽ mãi có một dòng tin nhắn Hansol mãi không thể gửi đến với Seungkwan, dòng tin nhắn chỉ là một Tin nhắn chưa gửi , nội dung của tin nhắn ấy cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ Tớ nhớ cậu ...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro