Mình, cậu và cola dăm đá.
1.
Nếu bạn đang thắc mắc liệu đây có phải là một câu chuyện kể về chuyện thời học sinh ngây ngô, dễ thương, khờ khạo, thanh xuân vườn trường của Ngô Thắng Quang và Đặng Hàn Xuân không thì ở đây chúng tôi xin trả lời là không.
2.
Thắng Quang mơ màng tỉnh dậy. Cảm nhận được cái lạnh ập đến, cậu rùng mình, theo phản xạ kéo chăn phủ kín đầu. Sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn tối màu, không chút ánh sáng. Không khí lạnh trong phòng cứ len lỏi vào trong chăn, khiến Quang chỉ muốn cuộn mình sâu hơn.
Báo thức đã reo lúc năm giờ rưỡi, vậy mà hơn sáu giờ rồi. Hơn sáu giờ rồi, nhưng Ngô Thắng Quang vẫn còn đang ẩn thân chi thuật, luyện võ công trong chiếc chăn của mình.
Tiếng mở cửa lạch cạch phát ra, Thắng Quang nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình nhưng, cậu ứ thích chui ra đó. Thì làm sao nào? Làm thao làm thao??
“Cho con thêm năm phút nữa, năm phút nữa thôi là con dậy mà!”
“Mày thì cũng chỉ giỏi nói mồm thôi, dậy ngay cho mẹ.”
Bàn tay mạnh mẽ ấy chỉ trong một lần đã lột phăng lớp vỏ chăn, cái kén tưởng chừng vững chắc ra khỏi người cậu. Bị tước đi hơi ấm đột ngột, Thắng Quang rền rĩ, khẽ cựa mình lăn lộn, tay cậu vẫn đang vô thức lần mò kiếm lại chút hơi ấm. Bà nhìn cậu rồi thôi, không chút thương tiếc bật đèn lên. Ánh sáng bất chợt ập đến, quyết tâm đánh thức cậu.
Ánh sáng chói mắt khiến cậu kêu lên một tiếng, bàn chân chưa kịp đi tất đã bị cánh tay của ai mà ai cũng biết là của ai lực điền kia kéo ra khỏi giường, ép phải chạm lên mặt sàn lạnh buốt.
Và đó là routine buổi sáng của Ngô Thắng Quang. Cuộn mình trong chăn như giun chiếu cuộn gỗ sồi, bị người đàn bà lực điền gọi dậy, cãi để câu giờ, và bị người đàn bà lực điền lôi dậy.
Xin đừng đánh giá, cậu cá là ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác đó mà thôi.
Cảm giác mạng sống như bị đe dọa bởi vạn vật đã nhuốm màu lạnh buốt của mùa đông Hà Nội. Đụng không được mà không đụng cũng không xong.
3.
Thắng Quang quàng chiếc khăn dày, nhắm mắt nhắm mũi mà bước đi trên nền gạch đỏ ướt. Sau trận mưa đêm qua, thời tiết vốn đã lạnh giờ đây càng lạnh thêm. Mũi cậu hây hây đỏ, mỗi lần lồng ngực cậu phập phồng, có thể thấy được làn hơi trắng muốt, bốc lên rồi hòa tan trong không khí đặc quánh mùi sương sớm.
Gió mùa đông bắc rét đến run người, từng đợt phả thẳng lên người, làm cậu không khỏi tức giận.
Vì mệt, vì lạnh, đặc biệt là vì thời tiết chưa đủ lạnh để nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Ngô Thắng Quang muốn nghỉ học đến như vậy.
4.
Cái ham muốn nghỉ học mạnh mẽ ấy chắc chắn sẽ không bao giờ được đáp ứng, nhất là mẹ của cậu. Thắng Quang lê từng bước chân nặng trĩu vào lớp học, giờ đây vẫn chưa có một bóng người nào.
Cũng phải, bây giờ mới chỉ bảy giờ kém, trong khi trường cậu bảy giờ rưỡi mới bắt đầu vào học. Việc giờ này trong lớp chưa có ai cũng là điều hiển nhiên.
Còn, nếu như bạn đang thắc mắc tại sao Thắng Quang bảy giờ kém phải đặt chân đến lớp học mến yêu của mình thì hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một huyền thoại. Một huyền thoại của trường M, huyền thoại ấy có tên là Ngô Thắng Quang.
Dạo đó, cũng là một mùa đông lạnh như hôm nay, nhưng ta hãy cùng lùi về một năm trước. Chuyện kể là, lớp lúc đó vắng một học sinh, mà bạn lớp trưởng lại không nhận được thông báo xin nghỉ học có phép nào, nên cái tên Thắng Quang đã được ưu ái viết ở một chỗ nhỏ xinh nơi góc bảng. Cô giáo chủ nhiệm đã gọi cho mẹ cậu, nhưng chợt sửng sốt khi nghe tin cậu không có nhà, đã mặc đồng phục đi học từ sáng.
Hai tiết chủ nhiệm hôm đó đã được dành riêng để cô giáo chủ nhiệm nhờ cả lớp đi tìm Thắng Quang vì di động của cậu cứ trong tình trạng báo bận hoặc không ai nhận máy. Cuối cùng, Thắng Quang bị một bạn lớp bên bắt gặp khi đang chơi Angry Bird ở quán net, nơi chỉ cách trường vài bước chân. Lúc đó, cậu đang ngủ quên trên bàn phím, trên mặt còn hằn đỏ vết bàn phím cây rõ nét.
Thắng Quang nhớ lại, khi đấy cậu đã bị mắng rất nhiều. Chuyện vốn là cậu sai, nên cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm. Mạnh dạn đọc to trước mặt toàn trường rồi lại bị gọi tên lên phát biểu đại diện học sinh xuất sắc nhất của khối mười.
Giây trước thì được phạt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, ngay giây sau lại bị thưởng tuyên dương học sinh xuất sắc, thật sự cảm giác lúc đó yomost lắm.
Khi mà có thể coi trời bằng cái nắp vung, ai lại không thấy đã. Thiếu điều hểnh mũi lên trời thôi.
5.
Thắng Quang lặng lẽ rúc đầu sâu hơn vào trong vải khăn mềm. Nhìn xung quanh lớp học vắng vẻ, im ắng. Có lẽ, đây chính là sự bình yên, sự bình yên trước giông bão.
Thoáng chốc, đồng hồ lớp đã điểm bảy giờ mười. Cậu mơ màng úp mặt lên chiếc cặp cậu đang để trên bàn, đôi vành tai đã ửng hồng vì cái lạnh của mùa đông Hà Nội.
Nghe thấy tiếng bước chân, chưa kịp ngẩng đầu xem ai đến, cậu đã nhận ra giọng nói này không hề thuộc về thành viên nào trong lớp cậu.
“Xin chào?”
Thắng Quang nhìn anh, Hàn Xuân không để ý, cứ tự nhiên như ở nhà mà đặt cặp sách ngồi xuống cạnh cậu.
Gì vậy hả trời?
Đặng Hàn Xuân không thấy Thắng Quang đáp lại lời chào của mình thì không quan tâm nữa. Có thể thấy dưới bọng mắt anh chàng có quầng thâm nhàn nhạt. Hàn Xuân bắt chước theo cậu, úp mặt xuống cặp, tiện tay úp luôn đầu cậu xuống, anh lẩm bẩm.
“Còn sớm, lớp chưa có ai, ngủ thêm đi.”
6.
Đã một tuần kể từ có học sinh mới chuyển đến lớp của cậu, ừ đúng rồi đó, học sinh mới chuyển đến ấy tên Đặng Hàn Xuân.
Thắng Quang đã khóc ra nước mắt để xin cô đổi chỗ cho cậu được ngồi cùng Lê Chiến, tiếc rằng hai cậu học sinh này học tuy giỏi nhưng tính cũng rất tài lanh. Trong giờ học, giờ nghỉ trưa, giờ ra chơi, giờ nào ta cũng có thể nghe thấy Thắng Quang cùng với Lê Chiên hót rộn rã cả một khu vườn.
Có thể nói, mỗi khi cảm thấy tẻ nhạt, bạn hãy thử ghé thăm khu vườn của hai người bọn họ, bạn sẽ nhận ra nơi đó không hề nhàm chán tí nào.
Lê Chiến chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, hướng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm lên người con trai đang lười biếng nằm ườn trên bàn làm toán. Trong lúc đó, Đặng Hàn Xuân não trái đang niệm chú coi mọi người là không khí, não phải lại chạy hết công suất, tính từng con số một.
7.
Thắng Quang ngồi cùng Hàn Xuân không phải không muốn nói chuyện thì cũng khó chịu với cái thái độ dửng dưng của con nhà người ta.
Cậu đánh giá anh là một người khô khan, chỉ biết học và học, không hề có chút thú vị nào. Đã thế còn chia tách cậu và Lê Chiến, cậu thù không ghim.
Ghìm không tha.
8.
Hàn Xuân rất giỏi các môn tự nhiên, nhưng môn xã hội thì vô cùng dở tệ. Cố gắng lắm anh chàng mới được con bảy Văn.
Thắng Quang cảm thấy tự hào vì mình vừa chơi nhiều nhưng học cũng nhiều, điểm trung bình các môn học của cậu đều thuộc loại học sinh xuất sắc.
Cậu hí hửng, mỉm cười vui vẻ khi cầm trên tay bài kiểm tra giữa kỳ một vừa được trả, một con chín siêu to bự trên mặt giấy.
Quay sang chỉ có thể thấy gương mặt trầm mặc của Hàn Xuân, có lẽ điểm không tốt. Thắng Quang tự nhiên xấu tính, ráng rướn cổ lên cố xem điểm của anh nhưng không thành. Nếu không xét đến tính cách, thì cậu công nhận Hàn Xuân rất đẹp trai, ngày đầu chuyển đến đã khiến cả đám con gái bu vào hỏi han đủ thứ, báo hại cậu ngủ nướng trong giờ ra chơi mà cũng không xong.
Cậu để ý bình thường anh chàng này tuy luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng nét cười trên gương mặt vẫn thường thoang thoảng hiện lên. Nhưng ngay lúc này đây cậu ta lại chả thấy nét cười ẩn ẩn hiện hiện đó đâu nữa.
Việc tâm trạng của bạn cùng bàn trùng xuống làm cho Thắng Quang dù có được con mười Văn cũng không thể cười cười nói nói trước mặt anh được.
Cậu hậm hực, đánh mạnh lên người anh (đùa), làm cho Hàn Xuân đang im lặng liền giật mình mà quay đầu nhìn cậu.
"Cậu tự xem kĩ lại bài của mình đi, chỗ nào bị trừ điểm nhiều nhất, vì sao bị trừ, sau đó tổng hợp lại gửi mình, mình dạy cậu học văn."
Vẻ mặt Thắng Quang lộ rõ việc miễn cưỡng, tuy nhiên, cậu có cảm giác mình đang đăng sư nhận đồ đệ. Cảm giác không hề tồi.
"Nhưng mình không biết tên cậu, tài khoản học tập của cậu mình cũng không biết."
?
"? Biết mở cái mỏ hỏi không cha."
"... Xin lỗi."
9.
Gần trường Trung học phổ thông của cậu có một thư viện lớn ngay giữa lòng thành phố.
Thắng Quang đã chọn trước một chỗ ngồi ít người, ngay cạnh cửa sổ của tòa thư viện, có thể nhìn ra lòng đường bên ngoài. Đối diện cậu là một Hàn Xuân đang vò đầu bứt tóc với những con chữ chi chít trong vở. Anh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn cậu.
Nếu như không phải cứ mở miệng là lại nói lời khó nghe với anh, cộng với cách cậu ta thường xuyên quậy banh chành cái trường, thì vẻ ngoài của Ngô Thắng Quang thật sự khá an tĩnh.
An tĩnh cái mả chó gì.
"Đọc cho kĩ cái đề bài vào, nó không bắt nêu dấu hiệu nhận biết, cậu viết vào làm gì? Cho đầy mặt giấy à?"
"Thà thừa hơn thiếu ấy hả, ba phút để cậu tốn công vừa nghĩ vừa viết mấy cái quỷ này thì tôi đã xong một dòng rồi."
"Cậu đã đọc Conan bao giờ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải mã nhan đề này trong sáu mươi giây nhé. Dăm ba mấy cái đồ quỷ thông hiểu này tôi làm trong phát một thôi."
"Đặng Hàn Xuân! Tập trung vào!"
Thắng Quang cáu kỉnh, thiếu điều muốn phá banh thư viện của người ta, liều mạng gõ một cái lên đầu bắt Hàn Xuân quay ra để cậu tiếp tục giảng bài.
Đặng Hàn Xuân đã ra tín hiệu cầu cứu SOS, xin hãy cứu anh ấy.
10.
Ngô Thắng Quang ngáp dài, co ro cả người vào bên trong lớp áo phao dày. Nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp.
Hàn Xuân quay lại với hai lon cola trên tay, anh mỉm cười khi thấy dáng người nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đem lon cola lạnh buốt áp lên má cậu coi như trả thù, khiến cho Thắng Quang la lên một tiếng oai oái.
"Cảm ơn cậu nhé."
Ngô Thắng Quang mở to mắt, cậu ta nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng đúc khắc nụ cười đang được vẽ trên môi của Đặng Hàn Xuân.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình. Nếu không ngại, mình có thể thuê cậu về để dạy kèm môn này cho mình được không?"
Thắng Quang thất thần hồi lâu, sau đó mới có thể ấp úng. Mu bàn tay đỏ ửng run run cầm lấy lon cola. Cậu chỉ đang không ngờ cái tên đáng ghét tưởng chừng dây thần kinh cảm xúc đã đứt kia lại có thể nở một nụ cười như thế này.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Ngô Thắng Quang đã đánh giá quá thấp về sức hút của học sinh giỏi tự nhiên nói chung và Đặng Hàn Xuân nói riêng.
Vì là mùa đông, cola cũng lạnh, chẳng mấy chốc sau khi mở lon, Thắng Quang có thể nếm được cả vị đá dăm nhỏ li ti bên trong lon. Cậu chép miệng, quay sang nhìn Hàn Xuân đang yên lặng uống một ngụm nước.
Anh đang đeo một chiếc khăn thuần đen có vài họa tiết caro, trùng hợp thay, chiếc khăn của cậu cũng có họa tiết y hệt, chỉ có điều là màu trắng ngà be mềm mại, hòa tan cùng với bầu không khí luôn âm u lạnh ướt của mùa đông miền Bắc.
Thắng Quang nghĩ rằng, nếu như có trả tiền dạy kèm thì cậu vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh.
"Trông cậu ấm nhỉ."
"Hả? Ừ, mình mặc nhiều lớp mà."
"Đồ ngốc nhà cậu thật tình."
"Lại đây đi gần hơn cho ông đây hưởng tí hơi ấm cái coi!"
11.
Lại một mùa thi cử nữa lại kết thúc. Không ngoài dự đoán, trên bảng vàng của nhà trường, họ và tên của Ngô Thắng Quang vẫn ngạo nghễ xếp chễm chệ tại vị trí số một.
Nhưng bất ngờ thay, vị trí thứ hai không ai trồng khoai đất này ngoài Đặng Hàn Xuân.
Hầu hết số điểm của cả hai đều luôn rượt đuổi nhau, duy chỉ có môn Văn là Đặng Hàn Xuân thua Ngô Thắng Quang tận hai điểm, nên không thể nào chiếm được cái ghế số một của cậu.
Thắng Quang chỉ im lặng, cùng Hàn Xuân nhìn chằm chằm vào tờ giấy điểm của anh, nhìn đến nỗi cậu chỉ muốn đục cho nó một cái lỗ.
Cả anh lẫn cậu đều không khỏi thở dài, cũng phải thôi, học cái môn này không phải cứ ngày một ngày hai là có thể giỏi lên ngay lập tức được. Tuy vậy, khi cậu lén lút theo sau Hàn Xuân như một chiếc đuôi nhỏ, cậu có thể thấy được anh đang nói chuyện với bạn bè cùng một nụ cười trên môi.
Tảng đá trong lòng cậu bỗng dưng lại biến mất, cậu cứ vậy im ỉm mà rời đi, bước chân dần dần tung tăng trên hành lang của trường.
Chiều về hôm đó, Hàn Xuân thấy trong tủ đồ của mình có một hộp sữa không đường mà anh hay uống, kèm tờ ghi chú "Thưởng cho thằng đệ tôi vì đã thua sư phụ nó hai điểm."
12.
Sau khi hoàn thành lễ trao giảng và kết thúc học kỳ một, nhà trường đã tổ chức một buổi camping tại trường hai ngày một đêm. Tuy không phải là dạng đi chơi xa nhà đặc biệt gì cho cam, nhưng đây sẽ là trải nghiệm nên có cho một đời không phải nuối tiếc của thời học sinh.
Và để flex về độ giàu của trường. Vì có thể tổ chức camping cho toàn bộ học sinh, chưa kể đến đồ ăn được cung cấp và các hoạt động sẽ tổ chức, riêng mỗi cái trường đủ to để tổ chức thôi cũng đủ khiến cho ta hiểu rồi.
Mỗi lều hai người, bốc thăm chứ không được chọn. Hay một cái là, không biết do cậu đã tạo quá nhiều nghiệp chướng hay phải gọi đó là cái duyên, mà Hàn Xuân và Ngô Thắng Quang được ghép thành một cặp.
Liệu bạn đã thấy đủ wow chưa ạ? Ngô Thắng Quang đã thấy quá WOW.
12.
Không nhất thiết phải mang theo đồ ăn vì đêm ngày đầu tiên nhà trường sẽ tổ chức gala lẫn đặt bàn riêng cho các lớp tại một nhà hàng buffet. Vì thế, khi Hàn Xuân đến trường, đi chưa được bao lâu đã thấy Thắng Quang đứng cạnh lều của hai người, toàn thân chỉ độc một chiếc balo đựng bốn bộ đồ, cùng với đó là một ít đồ ăn vặt như bánh kẹo.
Thắng Quang đứng dựa người vào thân cây. Không khí rét buốt giờ đây đã bớt dần, chỉ còn se se lạnh. Cậu không mặc đồng phục trường, hiện đang mặc thường phục. Áo hoodie màu be nhạt rộng phối cùng quần hộp túi tạo nên cảm giác năng động.
Nhác thấy bóng dáng của Hàn Xuân, Thắng Quang liền đổi mặt tỏ vẻ lạnh lùng, vẫy vẫy về phía anh.
"Lều của bọn mình đây."
Hàn Xuân khẽ gật đầu, đặt túi đồ vào bên trong, anh thắc mắc.
"Vào trong đấy nằm cho ấm cũng được, sao lại đứng ngoài này?" Anh cười, "Đợi mình à?"
Như vừa bị nói trúng tim đen, Thắng Quang quay đầu lườm nguýt anh một cái thật lâu, sau đó bực bội chui vào trong lều.
“Bổn cung đây là không thích ở bên trong đó. Được người ta đợi thì nên cảm thấy vinh dự chút đi, coi cái mặt cậu có tự mãn không?”
Hàn Xuân cười cười, nhanh chóng hùa theo pha trò của cậu.
“Bẩm bệ hạ, đó là vinh hạnh của thần.”
13.
Buổi chiều hôm đó, khuôn viên trường trở nên nhộn nhịp như chưa từng có.
Nhóm thì lo dựng lều, nhóm khác thì lại hì hục chuẩn bị tiết mục cho buổi gala tối nay. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân, hòa cùng mùi đồ nướng từ khu bếp tập thể đang phả ra.
Thắng Quang từ trong lều chui ra, gặm thanh snack, mắt thỉnh thoảng liếc qua chỗ Đặng Hàn Xuân đang giúp các bạn lớp khác dựng sân khấu.
Trông anh cười nói giữa đám đông, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây chiếu nghiêng lên gương mặt anh, Quang chẳng hiểu sao anh chàng lại cười tươi như hoa mới tưới như thế. Rõ ràng không phải chuyện của lớp mình, vậy mà cái tên mặt lạnh đó vẫn đồng ý giúp đỡ. Cậu bĩu môi, tự lẩm bẩm:
“Đúng là đồ nhiều chuyện, đâu có ai mượn đâu.”
Thế rồi, khi Xuân quay lại, anh thấy Quang vẫn ngồi đó, đôi mắt lơ đãng hướng ra khoảng sân, bên cạnh là lon cola đã mở nắp, hơi lạnh bốc khói nhẹ.
"Không thèm phụ giúp ai trong lớp à?"
Thắng Quang nhìn anh rồi nhún vai, than thở.
"Có hỏi rồi, mà bọn nó đều lo mình phá luôn đồ của họ nên đều không cho hết."
"Cho nên mới lủi thủi ở đây à."
"Thì đã sao nào."
Hàn Xuân bật cười nhẹ. Phải công nhận rằng, ba tháng đã qua, tính cách của anh đối với cậu đã mềm mỏng đôi chút.
"Không sao cả, để mình ngồi đây với cậu."
Anh chạy đi ra căng tin, mua một zero cola, rồi quay về lều của hai người.
"Zero cola sẽ khác cola ở chỗ nào?"
"Mình không biết, ít ngọt hơn chăng?"
"Uống đi rồi trả lời cha."
14.
Buổi gala tối ấy diễn ra trong tiếng nhạc rộn ràng cùng ánh đèn nhấp nháy phủ khắp sân. Học sinh ngồi theo từng lớp, bàn ăn tràn ngập thức ăn buffet, tiếng ly chạm nhau, tiếng cười đan xen.
Thắng Quang thì đã lủi đi đâu từ lúc nào mất tiêu rồi. Cậu không nói với ai, chỉ lấy cớ đi vệ sinh rồi vòng qua khu sân vắng phía sau dãy nhà học. Men theo lối cầu thang của khu tòa cũ, rồi đứng ở hành lang, nơi có thể bao trọn được cả đêm gala dưới đáy mắt cậu.
Thật lạ khi một người bình thường luôn sôi nổi và quậy phá như cậu, đôi lúc lại có những phút giây yên ắng như thế này.
"Ngô Thắng Quang vậy mà đã nói xạo, lẩn như chuột lên đây để hưởng gió xuân một mình rồi."
Giọng nói luôn văng vẳng bên tai cậu suốt ba tháng nay bỗng cất lên.
"Cậu theo mình à."
"Ừ, cậu có vẻ không bất ngờ nhỉ."
Thắng Quang cười, nhìn thấy Hàn Xuân đang cầm theo hai chai nước lọc, đầu tóc có hơi ẩm.
"Cậu vừa tắm à? Ở đâu đấy."
"Nhà mình, đi lát là đến mà. Mình nướng thịt nhiều quá, áo bám hết mùi thịt, cho nên mình về tắm rồi lại chạy ra luôn."
Anh đưa cho cậu một chai nước, tinh ý vặn nắp rồi mới để cậu cầm lấy. Đặng Hàn Xuân mỉm cười, giọng điệu cà lơ phất phơ bông đùa, tay cầm chai nước cụng nhẹ lên chai nước của cậu.
"Mong cậu sẽ tiếp tục nâng đỡ mình."
Cậu bật cười, đôi mắt đầy nước long lanh ẩn hiện những sắc màu của đêm gala. Thắng Quang lắc lắc đầu.
"Được thôi, bái sư mình hẳn hoi thì mình sẽ suy nghĩ tặng cho cậu voucher giảm giá buổi học."
"Vậy thì còn gì bằng."
15.
Giữa ồn ào của tuổi trẻ, họ tìm thấy nhau. Vậy mà lại chẳng ngọt ngào như vị đường trong cola, lại chẳng mang theo cái màu của thanh xuân vườn trường như trong phim truyện thường nhắc đến.
Trong lớp ga hỗn loạn, tựa như chó với mèo, khó mà hòa hợp. Vậy mà, đôi lúc lại hợp nhau đến như thế.
Đây không phải câu chuyện tình yêu học đường đáng yêu khờ khạo gì, đây là How I Met Your Papa ra đời. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro