Chap 9:
Chọn váy đi dự tiệc. Tôi ngắm nhìn kĩ một lượt tất cả những bộ đồ mình mang theo hồi lâu rồi thở dài. Haizz, không có bộ nào là hoàn toàn vừa ý tôi. Tất cả đều là thường phục đơn giản, mặc tới dạ tiệc thì thật không phù hợp, chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của Ciel. Tôi lo lắng đi loanh quanh trong phòng. Tới bên cửa sổ, bước chân chợt dừng lại, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Sao nhỉ, tôi có thể tự sửa trang phục cơ mà!? Nghĩ vậy, tôi liền chạy nhanh đi tìm quản gia Sebastian. Gõ cửa phòng làm việc của Ciel, tôi ngó đầu vào, nhìn thấy Sebastian đang đứng cạnh anh.
- Ciel, em không làm phiền anh chứ? - Tôi hỏi.
- Không sao, có việc gì thế? - Ciel lắc đầu, đặt tách trà trong tay xuống bàn.
- Ừm, cho em "mượn" Sebastian một lát. Em có việc muốn nhờ anh ấy. - Tôi đáp.
Ciel đưa mắt nhìn người đang đứng bên cạnh, Sebastian hiểu ý, gật đầu với anh rồi cùng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi cùng rảo bước trên hành lang, tới một căn phòng trống trong dinh thự, nơi có đặt một chiếc gương lớn và những bộ váy mà trước đó tôi đã bảo Paula mang tới cho mình.
- Không biết tiểu thư có gì muốn dặn dò tôi? - Sebastian lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- ... Tối nay có dạ tiệc, điều này hẳn nhiên là anh đã biết rồi. Có điều là ta đã để quên y phục cần thiết ở nhà. Vậy nên... - Tôi thở dài ảo não. Việc này thật sự có chút phiền phức
- Vậy nên tiểu thư muốn tôi tới dinh thự Midford lấy đồ cho cô? - Sebastian gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Không, ta muốn anh mang giúp ta một cây kéo, kim, chỉ,... và nếu có thể thì cho ta xin tấm rèm cửa màu lam đậm ở căn phòng trên tầng. Ta muốn tự mình sửa lại một bộ váy để tối nay mặc. - Tôi nói, trong đầu dần phác họa bản mẫu của chiếc váy.
- Tiểu thư Elizabeth, như vậy thì không được phù hợp cho lắm. Tuy hơi khoa trương nhưng nếu tiểu thư muốn thì tôi có thể giúp cô. - Sebastian nhìn tôi với ánh mắt khó xử.
- Không sao, ta có thể làm được. - Tôi mỉm cười. Sửa váy cũng chỉ như may đồ cho búp bê với kích cỡ lớn hơn mà thôi.
- Vậy phiền tiểu thư hãy đợi tôi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay. - Sebastian thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi chờ ở trong phòng, chẳng bao lâu sau thì anh ta quay lại và mang theo mọi thứ cần thiết. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi mới cất lời:
- Được rồi, mọi chuyện còn lại ta sẽ hoàn thành. Đây là bí mật, ta muốn Ciel bất ngờ trong buổi tối nay vậy nên đừng để anh ấy biết chuyện này, được chứ? Sebastian, cảm ơn rất nhiều, hãy quay lại với công việc của anh đi!
Lúc này tay quản gia ấy mới cúi người chào rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn 5 tiếng từ bây giờ cho tới khi dạ tiệc bắt đầu, hy vọng sẽ đủ thời gian để hoàn thành chiếc váy. Bước tới bên bàn, tôi cầm chiếc kéo lên và bắt đầu công đoạn "nâng cấp" cho chiếc váy của mình. Tôi chọn chiếc váy màu trắng xếp lớp vàng nhạt và ren, cắt lớp vải màu vàng kia đi, thay vào đó tôi may vào một đoạn vải nhung màu lam lấy từ rèm cửa. Tấm rèm có đính một vài viên ngọc nhỏ ở đuôi khiến tôi phải vô cùng cẩn thận để không làm hỏng chúng. Sau khi tạo nếp ở đuôi và khâu phần ren vào hai bên tay của chiếc váy, tôi đính lên ngực mội chiếc nơ màu vàng lấy từ miếng vải bị cắt ra lúc ban đầu và móc vào đó viên đá sapphire lấy từ mặt chiếc vòng cổ cũ mà tôi không còn đeo nữa.
Quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, tôi nở nụ cười chiến thắng nhìn chiếc váy đã hoàn thành. Một chiếc váy trắng xếp lớp màu xanh lam, thêu ren ở ống tay, đính nơ vàng và ngọc sapphire ở trước ngực cùng những viên ngọc màu đen treo lắc lư ở chân váy, ghi gặp ánh đèn từ buổi dạ tiệc sẽ khiến mỗi bước đi của tôi thật lấp lánh cho mà xem. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, là 16h30 chiều, còn gần hai tiếng nữa là sẽ tới giờ khai tiệc, trong lúc đó tôi sẽ cần tắm rửa và chỉnh trang lại bản thân...
[ 17:45 p.m Tại phòng ngủ ]
Sau khi sửa soạn xong quần áo, tôi ngồi trước bàn trang điểm để cho Paula chải tóc và trang điểm giúp mình. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người con trai mình gặp ở khu Đông. Anh ta nói... anh ta tên là Richard Braze. Gương mặt ấy có chút quen thuộc, dường như tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó khi còn là người nhà Phantomhive. Ha, có điều, hiện tại thì không đáng bận tâm, nếu thật sự là người quen kiếp trước thì dù có nằm mơ anh ta cũng không nghĩ được rằng tôi vượt thời gian để thay đổi vận mệnh.
Từ từ mở mắt ra, tôi hơi thẫn thờ nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương. Vẫn gương mặt ấy, chỉ có màu tóc và màu mắt là không giống nhau nữa. Nếu để tôi trong hiện tại đứng cạnh tôi trong quá khứ, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chúng tôi là song sinh. Điều này thật buồn cười... Bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu qua một bên, tôi đứng dậy, đi về hướng đại sảnh. Đã tới giờ cho dạ tiệc rồi.
Tôi không bước tới chỗ đám đông ngay mà đứng từ trong góc khuất của tầng hai nhìn xuống sảnh, khách khứa đã tề tựu đông đủ. Nhìn một lượt, tôi thầm cảm thán, quả nhiên toàn là các vương công, quý tộc. Có một vài người tới từ Pháp và Đức, tôi nhận ra khi nhìn vào trang phục của bọn họ. Có lẽ lại là những người tới từ thế giới ngầm... Bữa tiệc hôm nay khá lớn, số lượng khách nhìn sơ qua cũng khoảng gần 20 người, trong đó cũng có một vài vị thiếu gia và tiểu thư cùng tới với cha của họ. Không khí yên tĩnh thường ngày ở biệt thự này bỗng dưng huyên náo hẳn lên khiến tim tôi như đập nhanh hơn, có chút hồi hộp.
Ciel trong bộ trang phục bá tước màu xanh đen từ từ bước tới trước sảnh. Anh mỉm cười nhìn một lượt các vị khách rồi cất lời:
- Chào mừng các vị đã tới bữa tiệc ngày hôm nay. Ta là người đứng đầu gia tộc này, bá tước Ciel Phantomhive. Sau khi bữa tối bắt đầu, ta sẽ một lần nữa gọi từng người theo thứ tự để giới thiệu. Hôm nay bao gồm những khách quen và những người mới gặp lần đầu, hy vọng mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc này một cách thoải mái nhất.
Dứt lời, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Ciel quay người đi về hướng phòng tiệc, Sebastian cũng bắt đầu đọc danh sách khách mời theo thứ tự vào phòng. Tới khi tất cả đã ổn định, lúc này tôi mới bước xuống khỏi cầu thang, chậm rãi tiến về phía ấy. Những viên ngọc ở đuôi váy theo mỗi bước đi của tôi mà va vào nhau tạo thành âm thanh nhỏ vui tai. Cửa phòng tiệc mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, những tiếng lao xao của mọi người trong phút chốc cũng trở nên yên lặng khiến tôi có phần hơi bối rối. Nở một nụ cười hòa nhã, tôi nâng váy làm động tác cúi chào rồi cất lời:
- Thật xin lỗi vì đã đến muộn, ta là con gái nhà Hầu tước Midford và cũng là hôn thê của Bá tước Ciel Phantomhive - Elizabeth Ethel Cordelia Midford, xin được ra mắt mọi người.
Nói rồi tôi mỉm cười bước tới bên cạnh Ciel. Màu sắc trên bộ đồ của anh và của tôi hôm nay vừa vặn hợp thành một bộ đồ đôi đồng màu đầy bất ngờ khiến tôi có chút ngại ngùng. Đưa mắt nhìn về hướng khác, chợt tôi bắt gặp bóng dáng hơi quen thuộc đang đứng ở phía không xa. Anh ta dường như nhận ra có người đang nhìn mình nên quay đầu lại, thấy tôi, anh liền mỉm cười. Chậc, quả thật là người quen - Richard Braze!
===== End Chap =====
Cuối cùng thì chap mới cũng ra lò đây. Thỏa mong đợi của mọi người. Gần đây au như bị mất cảm hứng nên văn chương xuống dốc không phanh, hy vọng không lâu nữa sẽ lấy lại được cảm hứng như cũ. Sắp tới có lẽ au sẽ cố ra chap để làm quà tết cho mọi người. Thôi thì hãy tiếp tục chờ đợi và ủng hộ au nhé! Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro