i eat kids
warning: tôi đã cố ngăn bản thân mình lại nhưng mà, chap này là sếch trẻ em 😭
⊹ ࣪ ˖ nhìn đi, dễ thương nhỉ? NHỈ?

⊹ ࣪ ˖ chika takiishi 27 x yamato endou 14
chika takiishi vung tay thành nắm đấm, không thương tiếc mà giáng xuống khuôn mặt từ lâu đã bị bầm dập của tên đầu gấu, bộ dạng gã bây giờ đáng sợ vô cùng, từ trên xuống dưới đều đẫm màu máu (tất nhiên là không phải của gã rồi), đôi ngươi dệt kim loé lên chẳng mảy may có một tia thương xót. mấy đứa nhóc đang vui đùa gần đó cũng vì thế mà chạy đi khóc lóc tìm bố mẹ, tuyệt nhiên lại có một đứa nhóc không nhận thức được tình hình mà đứng chững cạnh takiishi, nó đứng chỉ tới thắt lưng của gã thôi, cặp đồng tử xanh lam giờ có dịp văn vắt như khuôn trăng tìm được áng lửa rực, má nó hây hây đỏ phấn khích tột cùng.
"chú chú, chú đánh mấy tên này thảm hại đến mức vậy ạ?" yamato endou không có gì gọi là bài xích takiishi, ngược lại trong tông điệu còn chút tò mò của một đứa trẻ cấp hai.
gã lẳng lặng, không có ý định trả lời thằng nhóc tóc đen xoăn xoăn này. takiishi cất bước chân, tay kia xoa nắn khớp của tay còn lại, nhanh chóng rời đi trước khi trời buông hoàng hôn, endou co cặp chân ngắn của mình chạy theo tên to lớn kia, dang hai tay chắn lại không cho gã đi, takiishi khựng người, bỗng chốc mong chờ hành động kế tiếp của nó.
"chú tên gì vậy?"
nó phồng má hỏi, đôi mắt không giấu được sự thích thú mà sáng rực rỡ, ngọn gió lạnh liêu xiêu qua mái tóc xù của endou, khiến nó hồ thuần khiết trong sáng hơn nữa.
"tránh ra."
gã hất tay, nhẫn tâm đẩy nó ngã nhào xuống mặt đất ẩm, takiishi thật ra là không muốn động tay động chân với một đứa nhóc cho lắm, bố mẹ chúng mà tìm hỏi tội thì sẽ rất phiền phức.
"chúuuu, hẹn gặp lại ạa." endou la lên, chỉ mong là người lớn tuổi đằng xa nghe được, nó cảm thấy lỗ mũi mình hơi ươn ướt, vô tư đưa tay lên chùi thì y như rằng là kéo theo vệt đỏ dài. sống mười bốn năm trên cuộc đời, nó mới được nếm trải qua cảm giác kích thích đến mức máu còn phải chảy loạn, róc rách muốn thoát ra thoả sự mê hoạc.
aa, yamato endou thật lòng trông đợi những cảm giác mà chika takiishi sẽ mang đến trong cái vũ khúc oi ả này.
;
gã cũng không hiểu vân vi thế nào mà bản thân lại dính vào cái tình cảnh éo le như thế này. chẳng biết làm sao mà mỗi lần takiishi xử đẹp mấy tên chán đời kiếm chuyện với gã thì endou lại xuất hiện gần đó. gã không muốn thừa nhận nhưng gã đã nhọc lòng tránh xa những nơi mà trẻ em có nguy cơ ở gần đó hết sức có thể, chủ ý cũng chỉ là muốn cắt đứt cái đuôi phiền phức này, nó tăng động lắm, trên môi lúc nào cũng treo một từ "chú", takiishi vô tâm nhưng chưa tới mức máu lạnh, thấy một đứa trẻ con trắng hồng lẽo đẽo bên cạnh dần dà cũng sẽ lay lắt nơi góc tim.
và tới lúc nọ, gã lần đầu tiên đáp lại lời nói của nó một cách đàng hoàng.
"chú ngầu thế nhở, sau này lớn lên cháu sẽ thực hiện công lý như chú."
yamato endou ngây thơ nói, từ đầu tới cuối nó đã nhìn nhận mấy việc mà gã làm là việc tốt, bảo vệ mọi người, trừng trị kẻ xấu.
"thực hiện công lý?" cuối câu còn có chút bật cười, gã không ngờ bản thân đã tích đức bấy lâu nay mà không hề hay biết.
"ể? chú biết nói ạ?" nó thoáng giật mình mà đứng sững tại chỗ, mắt mở lớn hết cỡ, không tin vào những gì mình vừa nghe được.
khoảng trời im bặt, độc nhất tiếng vù vù của gió thổi bên ngay lỗ tai, chika takiishi lại câm như hến, gã vẫn cứ đi, mặc kệ cái đuôi nhỏ từ lâu đã thành quen mắt cách xa chục mét.
"chú takiishi kiệm lời quá haha, cháu rất thích đó, nói nhiều nhức đầu lắm ạ." endou bừng tỉnh, nó gấp rút chạy về phía trước, đi ngang hàng với gã.
gã hơi ngẩn người, không biết thằng oắt này tìm tên của gã đâu ra mà hay thế không biết.
"trẻ con thời nay là thích đi xem người ta đánh nhau hả?" takiishi cất giọng hỏi, gã thắc mắc lâu rồi, bố mẹ nó đâu nhỉ? ai lại to gan đến mức cho một đứa mười bốn tuổi lang thang khu vắng người vào giờ này?
"cháu trốn nhà đi ạ, chú chú, khi nào chú đánh nhau thì lôi về gần nhà cháu đi ạ. chứ cháu đi tìm mệt lắm ạ." endou đá đá mấy hạt sỏi dưới chân, trong lòng nóng rần rần vì lần đầu trò chuyện với người nọ.
"nhà nhóc?"
"kia kìa! chết cha, nhà cháu sáng đèn rồi! cháu về đây ạ." nó giơ ngón tay chỉ về phía trước, bỗng cảm thấy sự khác biệt, nhà nó sáng trưng, chắc chắn là đang rối rít tìm thằng con lêu lổng nửa đêm. endou nó chẳng kịp vẩy tay chào đã sải bước nhanh, takiishi trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng cất âm vang.
"nhóc."
"dạ chú?" nó ngoảnh mặt lại, đôi chân thôi bước mà chôn vùi ở khoảng cách nhất định, endou đột nhiên cảm thấy tiếng kêu của gã còn quý giá hơn cái nôn nức của gia đình nó.
"muốn thực hiện công lý không?"
"dạ có!"
mắt nó sáng rỡ, lấn át màu trăng lang láng phía trời cao, đồng tử nó giãn nở hết cỡ, tô điểm vài ba ánh sao dọc đàng bên trong.
chuyện giữa yamato endou và takiishi sẽ không có kết thúc, vì giọt mật mới bắt đầu nồng nàn thôi mà.
"tại sao lại muốn đi theo tôi." chika takiishi nhìn thằng nhỏ đang nắm lấy bàn tay đầy máu của mình, nó trân quý mà dùng áo bản thân đang mặc lau đi thứ bẩn thỉu đó trên người của gã.
"ừm.. chú ngầu, muốn theo chú." nó cúi mặt nói, vừa dứt câu thì động tác cầm tay gã hơi ngập ngừng, vài giây sau mới tiếp lời.
"chú rực rỡ lắm chú biết không, vừa nhìn là cháu đã thích rồi, cái cảm giác mà chú gieo rắc lên tâm trí cháu phải nói là sâu sắc nhất. cái chú phát ra không giống ánh trăng tĩnh lặng soi sáng ở trên cao, màu rực rỡ phát ra từ chú là lấp loáng của than lửa, nở rộ như đoá hoa phỏng tay. khi ấy cháu đã biết là, à, đây là thứ bản thân muốn chạm vào, dù nó có hơi rát tay, nhưng cái cảm giác muốn bị thiêu đốt lại khiến cháu lạc lối đến lạ."
yamato endou như bị chọc đúng chỗ ngứa, miệng nhỏ thoăn thoắt nói, nó ngẩng đầu lên, má nó đỏ chót, đôi mắt ngập nước khi nhớ lại thời khắc định mệnh mà cả hai gặp nhau. takiishi có chút nghi ngờ, không biết đứa trẻ trước mặt có đúng là mười bốn tuổi không.
"chú là lần đầu của cháu nhiều cái lắm. lần đầu cháu thích một ai nè, lần đầu cháu được ai đó bao bim bim nè, lần đầu cháu lau máu cho ai nè. tất cả đều có chú hết á." nó thổi thổi vào bàn tay sạch sẽ của takiishi, nhìn lại bộ dạng nó tàn tạ vô cùng, áo thun vài giây trước còn thơm tho giờ lại lấm lem đỏ au.
"thích chú lắm hả?" takiishi kinh ngạc nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu sâu thẳm trong đôi ngươi ngập nước của nó, bàn tay to lớn giơ lên bao phủ lấy mái tóc đen của endou mà xoa rối.
"rất thích, rất thích ạ." nó nói chắc nịt, máu mũi dường như một lần nữa muốn tìm lối thoát khi nhận được cái đụng chạm từ gã.
"chết thật." gã thở dài.
chết thật, yamato endou nó nghiền chika takiishi lắm rồi, và gã cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân hết sức có thể.
tâm trí của gã căng cứng, thầm ước thằng nhóc trước mặt hai mươi tuổi, à không, mười tám thôi cũng được. để gã không rơi vào hố sâu tội lỗi cùng cực như bây giờ, hai người đối mắt nhau, đứng trước khuôn mặt ngây ngất của endou, đại não của gã đứt phăng.
"chú sẽ tạo cho endou thêm một cái lần đầu giữa hai ta nữa nhé?"
;
tiếng vải loạt xoạt ma xát lẫn nhau, tưởng chừng ngọn sét lửa có thể tí tách bất cứ lúc nào, tấm lưng nhỏ của endou chạm trên mặt tường lạnh lẽo. tâm trí của nó lênh đênh giữa cơn bão tố, takiishi vừa dứt câu đã bế nó vào con hẻm tối gần đó, ánh dương đang dần hạ xuống phía chân trời xa xăm, endou đưa mắt nhìn mái đầu đỏ rực dưới ngực mình. ở đây vắng lắm, có thể nói là không có một ai sinh sống, huống chi là đi vào bên trong cái ngõ cụt tăm tối này.
"c-chú?!" nó giật bắn mình khi đầu lưỡi ấm nóng của gã chạm vào đầu nhũ hồng hồng, gã dùng lưỡi quét một vòng rồi không thương tiếc mà ngậm cả cánh hoa vào trong vòm miệng, gò má endou nóng rực, tựa lá phong thu chơ vơ rơi xuống mặt đất cô quạnh.
"suỵt."
gã nói trong khi miệng còn đang ngậm ti, ngực trẻ con đang phát triển mà, không quá to như của người lớn nhưng cũng không quá nhỏ như em bé sơ sinh. takiishi đã vội vàng cắt đứt lí trí từ sớm, gã như một con hổ dữ đang tận hưởng bữa ăn ngon thịt do thượng đế đặc ân ban tặng.
nó choáng váng, nhất thời không biết bản thân nên làm gì ngoài việc dùng bàn tay nhỏ bé che miệng bản thân lại, tay còn lại thì đặt lên vai gã, giờ nó có muốn dùng sức đẩy ra thì cũng vô ích, takiishi đã hút cạn sức lực của nó rồi.
bỗng một cảm hoặc rùng mình chạy dọc tấm lưng của endou, nó cảm nhận được bàn tay thô ráp của gã mò vào hõm lưng, chà xát rồi từ từ gian xảo di chuyển xuống má mông căng mịn. giọng endou cao vút khi phần khô khốc chật hẹp bị ngón tay của gã xâm nhập vào bên trong, khác với khớp tay của con nít, ngón tay của takiishi thon và dài hơn rất nhiều, chỉ cần gã cố moi móc sâu chút nữa thì đã chạm vào điểm gồ chỉ với ngón tay.
"c-cảm giác gì đây..."
khuôn mặt yamato endou nghệt ra, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, tất nhiên nó cũng đã từng xem qua các thể loại phim người lớn, nhưng đây là dạng quan hệ lần đầu tiên mà nó thấy, đàn ông và đàn ông khi làm với nhau sẽ như thế này sao? mi mắt nó khẽ run rẩy, khoé miệng không kiềm nổi sự hiếu kỳ mà rơi nước bọt xuống góc cằm, đồng tử to tròn in rõ khoảnh khắc này vào cõi lòng thổn thức.
takiishi chán chê ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của nó, lúc đầu thì cảm thấy bản thân rất biến thái nhưng giờ nhìn kỹ lại thì có vẻ đối tượng gã chọn không phải dạng vừa. thân nhiệt endou nóng hổi, nó phấn khích đón chờ các động tác của gã hơn tất thảy.
không nhịn được cười, chika takiishi rút ngắn mọi chuyện khi ánh trăng đã bắt đầu len lỏi thắp sáng con hẻm mù mịt này, hai, ba ngón, gã làm động tác giao hợp hết rút ra rồi lại đâm vào, hậu huyệt nó bắt đầu rỉ dịch, ẩm ướt cả bàn tay gã.
tiếng lành cạch vang lên, đặt thằng em của mình trước lỗ nhỏ đang thoi thóp đòi hỏi niềm dục, takiishi có hơi chần chừng, một đứa nhóc cấp hai không biết có chịu nổi một ông chú sắp qua ba mươi không nữa. để rồi bàn tay nó áp sát vào khuôn mặt gã, ép thẳng con ngươi vàng loé nhìn vào hiện thực, rằng gã đã không thể rút lui được nữa.
"c-chú nói sẽ tạo ra thêm một lần đầu giữa chúng mình kia mà?"
endou híp mắt cười, chính tay takiishi đã lôi nó vào đây, lỡ lạc bắt đầu sợi dây liên kết vướng bận, nó cũng rất mong chờ tình tang với con người trước mắt.
gã không biết bản thân điên rồ hay gì, chỉ là đã ngả ngớn châm lửa, sâu thẳm bên trong takiishi từ lâu chỉ dám hứng thú chuyện này trong giấc chiêm bao tù túng, dù sai hay đúng gã cũng chẳng để tâm, tay gã mân mê lên tấc thịt của đứa trẻ, khẽ khàng xác định đây là thứ chỉ của riêng bản thân gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro