17

Người ta nghe đâu đó,
nụ cười của một người phụ nữ,
chết chóc và tang thương.
Nước mắt chẳng kịp ướt môi mềm,
mà sao áo nàng vướng máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro