2

I don't DO fashion. I AM fashion.

Coco Chanel


Tiết Vật lí của thầy Smith, may cho tôi là tôi đến kịp giờ và vẫn còn một chỗ thích hợp.

Còn không may cho tôi là phải ngồi cạnh Rebecca.

Ôi cuộc đời, hôm nay tôi biết Chúa vốn không thương mình khi để tôi chứng kiến cảnh Charlie đè Bubble, bây giờ lại bắt tôi ngồi cạnh con Barbie bitchy này suốt 50 phút đồng hồ? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì không chăm chỉ đi nhà thờ sao?!

"Tránh."

Một giọng nói "nhẹ nhàng" vang lên ở gần chỗ tôi ngồi, tôi ngẩng lên và nhận ra chủ nhân giọng nói đó hướng về người bên cạnh mình. Rebecca trợn mắt định tru tréo, nhưng khi nhận ra người kia là ai thì phải ngậm miệng mà ôm túi té đi chỗ khác. Tôi thở hắt ra một tiếng, mùi nước hoa của con nhỏ đó làm tôi muốn phát nôn.

"Cám ơn nhiều nhé, Nathan."

Người kia chỉ điềm nhiên hất mái tóc dài vàng óng, đôi mắt màu rượu vang săm soi những móng tay được chăm sóc kĩ càng. Nathan hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, vẫn phát ra hào quang chói lóa mà ai cũng phải ngước nhìn. Nhìn Nathan, mọi người đều nghĩ tới "Little Miss Perfect", thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, điểm số đứng top, tính cách ôn hòa, hơn nữa còn là đội trưởng đội cổ vũ của Beverly Hills và người yêu của chàng hotboy thủ quân nổi tiếng toàn trường.

Tuy nhiên, người ta có câu "đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa", và câu này chuẩn với Nathan không sót một li. Nathan chẳng phải "Little Miss Perfect" gì cả, thậm chí, cậu ta còn không phải Miss.

Mặc cho vẻ ngoài xinh đẹp nữ tính là thế, nhưng về mặt sinh lí thì Nathan Croft là con trai 100%.

Hơn nữa, Nathan còn là anh họ của tôi, nên tật xấu của ảnh thì ngoài cha mẹ ra thì chỉ có 2 người: Tôi và bạn trai anh ấy.

Nhắc đến bạn trai mới nhớ, hai con người này lúc nào cũng bám nhau như sam, kì nghỉ đông vừa rồi cũng rủ nhau đi chơi rồi ném Charlie cho con em họ tội nghiệp này trông nom cơ mà?! Nghĩ vậy, tôi liền quay sang hỏi con người đang bấm điện thoại.

"Nathan, Dom đâu rồi?!"

"Vẫn còn ngủ." Nathan trả lời, không rời mắt khỏi điện thoại. "Hôm qua lỡ chịch quá độ, nên giờ đau mông không xuống được giường."

Khụ.

Tôi xém thì sặc nước bọt, xém thôi. Vội cúi đầu xuống để thầy Smith không trông thấy, tôi khẽ rít lên với ông anh họ mình.

"Anh có thể không thô bỉ đến vậy không?! Hãy thấy tội lỗi với khuôn mặt của mình khi phun ra mấy chuyện giường chiếu đi!"

Đáp lại tôi chỉ là một cái cười khẩy. Tôi đã nói rồi, ông anh họ tôi là minh chứng cho cái câu: Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa, càng áp dụng với Nathan và Dominic.

Nathan và Dominic là cặp đôi quyền lực của Beverly Hills, đồng thời cũng là một cặp thanh mai trúc mã. Dominic cao hơn Nathan một cái đầu, mang vẻ ngoài của một ''macho guy" với cơ bắp săn chắc và làn da rám nắng, hơn nữa còn là đội trưởng đội bóng bầu dục, ai cũng nghĩ cậu ta là top. Sự thực thì, cậu ta có thể là top, nhưng Nathan lại là "in".

Chuyện này ngoài đương sự ra thì chỉ còn một mình tôi biết, lí do thì vì một lần "tình cờ" leo cửa sổ phòng Nathan và đập vào mắt tôi là cảnh hai thằng đực rựa quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Và cái cảnh người anh em nhỏ nhưng kích thước không nhỏ của Nathan ra ra vào vào trong Dominic đã ám ảnh tôi suốt một tuần sau đó.

Ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi hồi lâu cũng hết tiết Vật Lý, tôi thu dọn sách để tới phòng học tiếp theo. Cơ mà như đã nói, hôm nay Chúa không thương tôi chút nào, và ngài đã chứng minh điều đó bằng cách gửi một con ác quỷ mặc bao tải hồng với mùi nước hoa nồng nặc đứng ngay cạnh tủ để đồ của tôi.

Như đã nói, thế giới bây giờ là một thế giới trông mặt, còn nếu bạn không đẹp tự nhiên, không sao, quần áo và mỹ phẩm sẽ giúp bạn làm điều đó. Vì vậy, trong trường xuất hiện một cái nhóm lố bịch tên là nhóm "Giám thị thời trang" với công việc chủ yếu là săm soi quần áo của người khác. Đối với tôi thì đây đúng là cái trò rảnh rỗi ngớ ngẩn của lũ con gái não rỗng không có việc gì làm. Đương nhiên, Rebecca Darling cũng nằm trong hội đó.

"Sao vậy, cách ăn mặc của tôi có gì sai sao mà phải trực chờ ở tận đây mà bắt thế này, thưa giám thị?"

"Cậu..."

Cô ta săm soi bộ đồ tôi mặc, cố gắng trong vô vọng để tìm ra một lỗi nhỏ. Cơ mà tôi là ai, Azura Belles Han, con gái của hai người mẹ nổi tiếng thì không thể ăn mặc lôi thôi được. Vả lại Kimora Lee từng nói "Luôn ăn mặc như bạn sắp gặp kẻ thù tệ nhất đời mình." Đương nhiên, với tần suất tuần gặp 5 lần thì không thể không chỉnh trang tử tế cho được.

Lười biếng nhìn con nhỏ chán chê không tìm được lỗi nào, tôi đóng cửa tủ lại. "Dù sao tôi cũng không cần một con Barbie sống mặc túi rác hồng bình phẩm về cách ăn mặc của tôi đâu, cám ơn."

Tôi bỏ đi, không thèm nhìn cái mặt của Rebecca, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi mà kéo lại. Vì Chúa, cô mà không bỏ tay tôi ra thì đừng có trách tôi độc ác.

"Thế cậu có dám cá không?!"

Nghe vậy, bàn tay chuẩn bị tát cho Rebecca một cái khựng lại.

"Nói thử xem."

"Chẳng phải cậu nghĩ bản thân có gu thời trang cao hơn tôi à?! Chứng minh đi! Nếu cô có thể biến đồ thất bại Ugly Betty kia thành một hotgirl thì tôi sẽ công nhận cậu có gu thời trang hơn tôi."

Tôi bình sinh không thích mấy trò cá cược ngớ ngẩn, nhưng nhìn Susie Fargrass chật vật trong góc, tay gỡ những mẩu giấy hồng dạ quang- phiếu phạt của nhóm Giám thị thời trang vì tội ăn mặc không đủ thời thượng, có lẽ đây là một cơ hội tốt, cho cả tôi và cô ấy.

"Rebecca, sao cậu cứ gọi người khác là đồ thất bại trong khi cậu mới là kẻ thất bại nhỉ?" Tôi châm chọc, rồi đồng ý trước khi cô ta lại phát điên lên. "Được thôi, tôi chấp nhận cá cược với cậu. Dù sao chuyện này cũng quá đơn giản."

"Vậy sao?" Cô ta mím môi, đưa thêm điều kiện. "Vậy thì vào Homecoming sắp tới, Ugly Betty phải đi cùng với một trong top 10 của trường. Nếu cậu thua cậu phải làm nô lệ cho tôi suốt những năm cấp 3 còn lại. Chơi không?!"

"Chơi! Nếu tôi thắng, cậu không được đến gần tôi trong bán kính 5m, cấm làm phiền tôi dưới mọi hình thức!"

Khi nghe tôi nói vậy, có chút gì đó ánh lên trong đôi mắt của Rebecca nhưng rồi nó lại biến mất.

Chuông reo, Nathan không biết ở cạnh tôi từ lúc nào, nheo mắt.

"Mày cá lớn quá, liệu có thắng không đấy?"

"Em là ai cơ chứ?! Azura này chưa biết thua là gì."

Tiết cuối là hóa học, như tôi nhớ thì Susie cũng học tiết này.

Một cơ hội tốt.

~ Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro