3
Mama Haru nhìn một lượt Kirara, thiếu nữ nhút nhát nhìn cũng không dám nhìn, đứng thẳng cũng chẳng dám đứng thẳng. Ăn nói thì lắp bắp, cử chỉ run rẩy như một chú thỏ con sợ bị bắt nạt. Rõ ràng là xinh đẹp tới vậy, học hành cũng rất xuất sắc nhưng lại luôn mang một bộ dáng tự ti không thể ngẩng cao đầu.
"Kirara, nếu em xuất hiện với tư cách Alice thứ 13, những người khác sẽ sinh ra nghi ngờ em là đứa con tội lỗi trong sử sách. Em có chắc là việc này ổn không?" Haru muốn chắc chắn nó thực sự ổn với việc sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào bởi cả Alice lẫn Prisones.
"Dù sao em cũng chỉ có một mình, lỡ có chết thì cho em một mảnh đất để chôn là được rồi." Nó nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia. Ngoài bà của mình, Kirara chẳng còn ai ở bên nên nếu nó có chết cũng mãn nguyện mà đi theo bà.
"Được."
Haru cười khểnh trước thiếu nữ kia. Lúc này người phụ nữ mới lấy lại sự nghiêm túc vốn có, nhìn xung quanh. Tòa lâu đài to lớn thực chất là một thư viện vô tận, mỗi cuốn sách ở đây đều ghi lại những linh hồn do Alice quản lý, những cuốn sách được đóng kín chỉ còn lại bìa là những linh hồn đã đi qua vòng luân hỏi chuyển kiếp thành con người mới. Những cuốn sách đóng kín nhưng dày dặn trang sách là những linh hồn chưa được siêu thoát. Các cuốn sách sẽ tự chọn Alice cho mình, để xem Alice tóc đỏ sẽ được cuốn sách nào lựa chọn đây.
Shiro vui vẻ chạy tới kéo tay Kirara đi vào thư viện, nơi này rộng lớn như vậy chỉ có thể đi qua mới biết được cuốn sách nào thuộc về mình chứ. Ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong thư viện, nó có thể thấy rất nhiều cuốn sách chỉ còn lại bìa được xếp cạnh nhau khóa kín bằng những dây leo nhưng đồng thời cũng có những cuốn sách khác khóa kín nhưng trang sách vẫn còn không ít . Tuy nhiên ánh sáng lại không chiếu rọi, vẫn có những góc tối ẩn dấu.
"Kirara..." Giọng nói ma mị vang lên bên tai khiến nó giật mình dừng lại trước ngã tư giữa khu vực mà ánh sáng không hề chiếu tới.
"Sao vậy, Kirara?" Shiro thấy nó hướng mắt về phía bóng tối nên sinh tò mò.
"Có ai đó...ở đó sao?" Kirara nói và chỉ tay về phía bóng tối.
Đột nhiên, Shiro cảm nhận được nguy hiểm mà đứng chắn trước mặt Kirara bảo vệ, quả nhiên không nhìn nhầm, thực sự trong thư viện lại có một con sói đen. Thân thể đen xì của con sói xù lông, răng nhanh nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ. Ánh mắt căm thù khiến cả hai đồng thời sợ hãi không nhấc nổi dù một bước chân. Haru lập tức xuất hiện khi cảm nhận được áp lực kỳ lạ xuất hiện trong lãnh thổ của mình.
"Ngươi là ai?" Haru giận dữ nói lớn.
"Ki...ra...ra..." Con sói đó vậy mà gọi tên nó. Dáng vẻ thèm khát của con sói vậy mà lại không khiến nó sợ hãi, trái ngược lại nó muốn đến gần chỗ con sói.
Shiro thấy nó bước tới gần liền nắm tay muốn ngăn cản nhưng lúc này nhìn Kirara rất lạ, ánh mắt kiên định muốn hướng về phía trước, dáng vẻ tự tin này khác hoàn toàn với Kirara ở trên trường. Mái tóc dài của nó bình thường được buộc lại trông chẳng gọn gàng mà còn làm nó rất lộn xộn, giờ đây được buông thả, mái tóc đỏ được dịp bung tỏa sắc đẹp mà chuyển động theo từng bước chân của chủ nhân.
"Kirara đừng tới gần." Haru hét lớn nhưng nó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.
Kirara chậm rãi đi vào trong bóng tối, mái tóc và đôi mắt đỏ của nó như một nguồn lửa mà tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khoảng tối, mỗi bước chân của thiếu nữ Alice vô danh kia như mang theo áp lực cực đại khiến con sói đang nhe nanh múa vuốt kia phải lùi lại. Haru bất ngờ nhìn ra dáng vẻ của Kirara rất giống với Alice bị xử tử năm xưa. Lúc đầu nhìn không giống nhưng giờ thì rất giống, cô cam đoan Kirara chính là đứa trẻ sinh ra từ tội lỗi trong sử sách.
Kirara quỳ ngang hàng trước mặt con sói kia, ánh mắt nó hiền từ nhìn sinh vật đen thui đang xù lông, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên xong ôm chầm lấy thân thể ô uế của con sói cô độc kia. Lớp lông cứng rắn không ngần ngại đâm vào da thịt của Kirara tới rỉ máu. Nó đau nhưng lại chẳng thét lấy một lần đau đớn.
"Không sao đâu, ngươi đã vất vả rồi. Để ta giúp ngươi phần còn lại nhé." Nó vuốt ve lấy con sói vui vẻ nở nụ cười.
"Kirara, từ giờ....hãy giúp đỡ nhau nhé." Con sói cất lời liền rơi ra từ trong người một cuốn sách trắng. Tiếp đó hóa thành mây đen cuốn quanh cổ tay nó thành một cái vòng tay.
Sau khi mọi chuyện đã bình thường trở lại, Shiro chạy tới ôm chầm lấy Kirara, cô lo lắng kiểm tra các vết thương cho nó, vết đâm chi chít trên cơ thể nó rỉ máu nhỏ giọt làm cô thương tới phát khóc.
"Sao cậu liều lĩnh vậy? Cậu biết làm vậy rất nguy hiểm không hả?" Shiro hét lớn làm nó kinh ngạc nhìn cô.
Từ trước tới nay, nó sống trong sự ghẻ lạnh của cả xã hội, chẳng ai ném cho nó dù là một ánh mắt cảm thông, vậy mà giờ lại có người đang khóc vì nó, rơi nước mắt vì nó, lo lắng cho nó. Cuối cùng cũng gặp được người thực sự muốn yêu thương nó rồi.
"Tớ không sao." Nó mìm cười trấn an người bạn kia.
Nhưng nó đâu biết lúc này có một đôi mắt luôn nhìn nó từ sự nghi ngờ chuyển sang toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro