[DuyHuang] Hoa hải quỳ
hải quỳ trong gió. hồi ức ùa về.
!!Wn: ooc, lowercase, light angst!!
_____________________________________
mùa đông năm nay ở hà nội lạnh đến tê người. nguyễn duy rảo bước trên vỉa hè, hai tay đút chặt trong túi áo, cổ quàng một chiếc khăn đỏ kín mít, cùng mái tóc xoăn dài được vén gọn vào trong, hắn vừa đi vừa không ngừng phả ra những làn khói trắng đục, để chúng hòa vào trong gió.
không hiểu sao hôm nay nguyễn duy lại nổi hứng ra ngoài giữa cái tiết trời mà đáng lẽ ra nếu như người bình thường thì sẽ phải nằm nhà quấn chăn, uống đồ nóng rồi.
biết sao được, nguyễn duy vốn bất thường từ lâu rồi.
không đúng, không phải từ lâu, hoặc có lẽ thế, nhưng cái sự bất thường trở nên nặng hơn kể từ ngày hắn đánh mất người quan trọng nhất của mình.
nguyễn duy lắc đầu, như thể muốn khiến suy nghĩ về cái ngày em "đá" hắn ra khỏi cuộc đời mình. hắn không muốn nhớ về cái ngày chết tiệt đó, vì vậy hắn cứ bước, bước mãi cho đến khi bàn chân dừng lại trước cổng trường đại học năm xưa hắn từng học. hắn đảo mắt vào trong trường, rồi chợt nhận ra có một khu vườn không biết đã có ở đó từ bao giờ. nguyễn duy không nén nổi tò mò, liền đi vào trong.
trước mặt hắn lúc này đây, là cả một vườn hoa với đủ loại. nhưng chúng chẳng đẹp chút nào, cũng phải, giờ đang là mùa đông, có bông hoa nào lại có thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt mà nó mang lại chứ.
nhưng có lẽ nguyễn duy đã nhầm.
đôi mắt hắn chợt dừng lại trước một khóm hoa hải quỳ tím đang nở rộ, nguyễn duy bước lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh chúng, những bông hoa lay động nhẹ nhàng trong gió, như thể đang muốn kể lại một câu chuyện buồn đã cũ.
nguyễn duy lặng lẽ nhìn những bông hoa mỏng manh màu tím kia, rồi nhớ lại về khoảng thời gian trước kia, hắn và phan việt hoàng cũng đã từng dừng lại trước khóm hải quỳ này, việt hoàng vừa nhìn chúng một cách thích thú, vừa bảo với hắn.
"mày biết không, duy? tao nghe nói hoa hải quỳ tượng trưng cho một tình yêu ngắn ngủi, không được hồi đáp. nhưng tao thì không nghĩ vậy."
nguyễn duy không đáp, chỉ im lặng. việt hoàng thấy vậy cũng không lấy làm khó chịu. cậu chống một tay vào cằm, tiếp tục kể chuyện bằng giọng nói nhẹ nhàng.
"tao nghĩ...những bông hoa này tượng trưng cho hy vọng thì đúng hơn. mày nhìn xem, dù thời tiết có khắc nghiệt, dù gió có thổi mạnh thế nào, chúng vẫn đứng đó, chờ ngày mai nắng lên."
nguyễn duy cười nhạt. "hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn."
"đừng nói vậy, duy à. mày bi quan quá đấy." việt hoàng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng cũng không trách móc. sau đó liền đứng dậy nắm lấy tay hắn cùng bước đi.
nguyễn duy lặng lẽ ngồi một mình ở đó. giờ đây khi nhìn những bông hoa tím sẫm kia, hắn dường như mới nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói của việt hoàng lúc đó.
trước kia việt hoàng đã từng là người mang đến những hy vọng và ánh sáng cho hắn, ngay cả khi mọi thứ dường như sụp đổ.
và giờ việt hoàng không còn ở đây. cậu đã đi, mang theo những lời hứa và giấc mơ không trọn vẹn.
gió thổi nhẹ, làm những cánh hoa lay động. nhưng chúng vẫn ở đó, như thể chờ đợi một điều gì đó mãi không bao giờ quay lại. giống như nguyễn duy.
hắn nhắm mắt, để mặc cho nỗi đau và sự cô đơn lấn át. nhưng bất giác, nụ cười tươi tắn của việt hoàng hiện ra khiến hắn choàng tỉnh, nhưng trước mặt chỉ là bãi đất không người.
"anh nhớ em rất nhiều, phan việt hoàng."
"anh sẽ không bao giờ quên em đâu."
nguyễn duy ngắm nhìn những bông hoa hải quỳ, lòng dù đau, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng. giống như những bông hoa kia, dù mỏng manh nhưng vẫn chờ đợi ánh sáng.
nguyễn duy đứng dậy và rời đi, những bước chân của hắn vội vã trên con phố vắng người qua lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro