[ LongHuang ] Đớn

Warning: Ngược nặng 🥹

______________________________________

Vào lúc 6h chiều

Việt Hoàng vẫn như thường lệ rủ người bạn Đức Long của mình đi bi-a như thường ngày, nhưng hôm nay lại khác , cậu chải chuốt ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng bảnh zai để gặp Đức Long.

"Cố lên Hoàng, mày làm được"

Sau khi tự nhủ bản thân cậu cũng chạy đến nơi hẹn, cậu đảo mắt thì thấy hình dáng quen thuộc đang tựa vào tường đợi mình

Đức Long
" sao nay m đến muộn thế , uầy được phết ăn mặc gọn gàng hơn mọi ngày vậy?"

Việt Hoàng
"Ừm thì tại có chuyện cần nói với mày"

Đức Long
"Chuyện gì cứ nói, bạn bè với nhau không"

Bỗng cậu nói tới đây thì lại thấy hối hận, cổ họng nghèn nghẹn như bị khoá chặt lại, vì cậu sợ, sợ sẽ đánh mất đi tình bạn này và cũng sợ anh sẽ ghê tởm và kì thị cậu nhưng nếu không nói ra thì lòng cậu cứ khó chịu, ấm ức ăn không ngon, ngủ không yên nên bây giờ mới dám hẹn anh ra nói chuyện rõ ràng

Việt Hoàng
"Ừm chuyện là.."

Đức Long
"Sao?"

Việt Hoàng
"Tao..thích..mày!"

Nói xong đến đây cậu liền nhắm mắt chặt và trong thâm tâm cầu mong là chẳng chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài dự đoán vẻ mặt của Đức Long dần biến sắc, vẻ mặt kinh tởm ghê gớm người bạn của mình đang hiện rõ trên mặt Đức Long, vì cậu nhắm mắt nên chả thấy gì.

Việt Hoàng
".."

Đức Long
"Mày..đùa đấy à?"

Việt Hoàng
"Không, tao nói thật đấy tao thích mày từ lần đầy gặp mày tao cảm giác rất quen thuộc và mến mày, lúc này không có mày tao đều rất khó chịu,..và có lẽ tao yêu mày dù tao không muốn va phải con quỷ tình yêu.."

Nghe đến đây anh không còn cảm giác vui vẻ với bạn mình, anh liền thấy tởm và từ chối ngay lập tức còn buông lại một câu đau điếng "Tránh xa tao đi, đồ bệnh hoạn !", cậu nghe xong như tim bị cứa ra trăm mảnh, lòng đau như cắt. Tự trách bản thân không nên yêu anh, cố chôn vùi nhưng nó lại cứ đâm lên.

Trên con đường vắng , dưới ánh đèn le lói có 1 cậu trai bước đi lững thững với cặp mắt vô hồn, bây giờ trông cậu không còn biết đau là gì vì cậu trải qua đủ quá rồi. Cậu cứ trong vô thức mà bước đi, dù chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu, giờ cậu bị ám sát cũng được nữa, cậu chỉ có anh là niềm hi vọng mà bây giờ anh từ bỏ cậu thì chắc cậu chết cũng toại nguyện..

______________________________________

Bonus ( ngọt + tiếp phần chap )

Bỗng Đức Long chạy lại chỗ cậu và đỡ cậu vì suýt chút nữa cậu sẽ té nhào xuống giữa đường

"..."

Đức Long
"Này, tao xin lỗi, tao biết là tao không nên nói quá như thế vì lúc đó tao rất shock ấy nên không kiểm soát được lời nói...mà đi đứng cẩn thận chứ một hồi là mày mất mạng đấy!"

Việt Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cũng quay lên nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, khi nhận thức được là anh thì cậu vui mừng ôm lấy. Cùng lúc ấy chẳng hiểu sao..anh lại thấy ấm áp đến lạ, và cũng có cảm giác giống cậu ban đầu là cảm giác rất quen thuộc..

End 🤳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt