Chương 8: Sự thật
9:15 pm
"Chẳng hiểu thế nào mà Eriol lại biết được chuyện này." Kaho giật mình, lo lắng. Cô không còn đủ can đảm nhìn thẳng vào Eriol nữa. Cảm giác bất an lại dâng lên lòng cô. Giống như... Giống như...
- Trả lời anh đi Kaho? Sao em làm thế? – Eriol cau mày, gọng vẫn lanh lùng, nhưng đâu đó phảng phất đau khổ.
- Tại sao anh nghĩ em làm vậy hả? – Kaho run run nói.
- Anh đã biết từ sáng hôm nay. Khi thấy thái độ tự tin quá mức của em. Daidouji là một công ty lớn, khó mà để lộ bí mật của mình như vậy. Ngay cả anh, người bạn thân của Daidoiji mà cũng không biết thì hỏi sao em biết được. Cũng chính thái độ như bị nói trúng vào tim đen của em sáng nay đã tố cáo. Anh đã biết ai làm gián điệp. Anh đã ép tên đó khai ra và có tin nhắn này làm bằng chứng. Có cả số nữa, em còn chối không? – Eriol nói, đưa máy di động cho Kaho. Nói ra được bao tức giận nhưng sao anh không vui. Trái lại, có cái gì đó như bóp chặt trái tim anh.
- Không! – Kaho gào lên.
- Tại sao em làm vậy chứ? – Eriol đứng lên, nắm chặt cánh tay Kaho.
- Tại sao anh lại biết? – Kaho nói, dường như đánh mất cả lý trí
- Thì ra... - Eriol đứng như trời trồng, Kaho đã thú nhận rồi. Anh bắt đầu tức giận – Sao lại không? Chiều hôm qua là ngày công bố sảm phẩm của công ty ta. Theo anh biết thì đó là mẫu khác chứ không phải là chiếc máy tính xách tay chứ không phải mẫu này.
- Sao anh biết? Anh chỉ mới về đây thôi mà?
- Cô ngây thơ quá! Cô coi thường tôi vậy sao? Cô đã lợi dụng lúc tôi không có mặt ở công ty làm chuyện này sao?
- Thế hôm qua anh đi đâu? Sao lại không đi dự họp?
- Tôi đi cùng Tomoyo Daidouji đấy! Hôm qua là ngày cuối cùng cửa tôi và cô ấy! Cô biết không? Tôi không tin cô lại làm chuyện này...
- Tomoyo! Tomoyo! Lúc nào cũng là cô ta! Anh không biết em yêu anh thế nào sao? – Cô gào lên.
- Biết chứ! Và tôi đã đáp lại tình cảm ấy đấy thôi! – Eriol giận dữ nói.
- Nhưng đó không phải là thật lòng! Cho nên em mới muốn cho cô ta biến mất khỏi cuộc đời anh! Vì vậy em mới giấu hết thư...
- Cái gì? – Eriol giật mình, cùng lúc đó, Kaho cũng khựng lại. Dường như... dường như Fye đã đoán đúng! – Lặp lại đi Kaho! Cô đã làm gì những lá thư? Thư nào? Không lẽ là những lá thư Tomoyo gửi cho tôi suốt hơn hai năm qua?
- Tôi giấu đấy! Vì tôi không muốn anh nhớ về cô ta!
Eriol sững sờ, anh không nói gì, nhìn Kaho trân trân. Nét mặt của anh bây giờ thật đau khổ. Anh đã hiểu được mọi chuyện. Anh hối hận vì đã nghi ngờ Tomoyo, anh giận chính bản thân mình. Anh hoàn toàn bất động. Những hình ảnh của quá khứ bỗng nhiên hiện về. Anh nhớ ánh mắt, nụ cười của Tomoyo quá! Nhớ lắm! Vậy mà suốt hai năm qua, anh đã ngộ nhận rằng mình yêu Kaho. Đến hôm nay, anh nhận ra người anh yêu chính là Tomoyo.
Đau quá! Có bàn tay nào siết chặt trái tim anh lại. Bây giờ anh không biết phải làm gì. Chạy đến bên Tomoyo ứ? Có ấy sẽ không bao giờ tha cho anh. Đến bên Kaho ư? Điềi đó sẽ chỉ làm hai người thêm đau khổ mà thôi. Gió rít lên ngoài trời, mua tầm tã. Chính ngày hôm nay, cái ngày mà Tomoyo tuyên bố sẽ không coi anh là bạn lại là ngày anh biết rằng anh không thể thiếu cô.
- Tôi đi đây! – Eriol nói, bước đi như người mất hồn.
- Anh định đi đâu? Trời mưa lớn thế này... - Kaho ngăm Eriol lại.
- Không liên quan đến cô!
- Không liên quan? – Em là vợ chưa cưới của anh cơ mà?
- Cô còn tư cách nói điều đó ư? Tôi không bao giờ con cô là vợ chưa cưới cả! – Eriol giận dữ quát rồi đưa trả chiếc nhẫm anh đang đeo trên tay cho Kaho – Chuyện chúng ta kết thúc!
Anh quay đi, đóng sầm cánh cửa lại. Để bên trong còn một mình Kaho, ngồi phịch xuống, thất vọng tràn trề. Cô đã khóc rất nhiều. Nhưng mọi chuyện không thể quay lại. Cô đem cất chiếc nhẫn đi. Đêm đó quả là đêm nặng nề. Nhưng cô sẽ...
10:00 pm
Eriol bước ra khỏi chung cư nhà Kaho, anh đi thẳng vào cơn mưa. Nước mua quất vào mặt anh. Rát. Anh vẫn không nói gì. Chỉ bước tới một vơi vô định nào đó. Anh không nhớ rằng mình đã đi đâu, đi bao xa. Anh cứ bước mãi, bước mãi đến khi kiệt sức. Anh ngã xuống. Thật bát ngờ, người phát hiện ra anh đang nằm bê về đường chính là Fye và Chii. Chưa hiểu rõ sự tình thế nào nhưng họ cũng chạy lại, đỡ cậu lên và đưa về nhà Chii cách đó không xa.
Về đến nhà,Fye đưa Eriol vào giường. Còn chii đi tìm thuốc cho cậu ta khi tỉnh dậy. Bỗng nhiên chuông điện thoại Fye reo lân. Anh có tin nhắn. Anh bật ra xem và hồi âm lại. Ánh mắt buồn. Anh bước ra ngoài nói với Chii:
- Nó đi rồi!
- Vậy sao? – Chii ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên òa khóc. Cô sà vào lòng Fye, khóc nức nở. Trông Fye cũng rất muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt khôngtuôn ra được. Anh chỉ im lặng.
8:00 am
Eriol từ từ mở mắt, những tia nắng yếu ớt buổi ban mai chiếu nhẹ vào phòng. Và theo phản xạ tự nhiên, cậu hốt hoảng không biết mình đang ở đâu. Cậu vội vã bật khỏi giường. Choáng. Eriol cảm thấy chóng mặt. Cậu nghĩ có lẽ cơn mưa hôm qua đã làm cậu bị cảm lạnh. Nhưng quên ngay việc đó, cậu lao ra khỏi phòng.
Ra đến ngoài, cậu thấy Fye và Chii đang nằm ngủ ngon lành (!!!) trên cái nệm trải ra sàn. Trông hai người thật hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy đau nhói trong lòng. Cứ mỗi khi nhìn thấy Fye, cậu lại thấy đâu đó nét mặt anh hình ảnh của Tomoyo. Cũng khó trách, họ là hai anh em mà. Toan ra về nhưng cậu ngừng lại ngay. Eriol nhìn thấy mình trong gương, trông cậu thê thảm hết sức. Vậy nên, cậu đành ngồi xuống sa lông chờ một trong hai người kia dậy vậy.
Chii khẽ cựa mình làm Fye thức giấc. Anh mở mắt rồi vươn vai vẻ ngái ngủ. Bỗng nhiên anh đừng lại khi thấy Eriol đang nhìn mình chằm chằm. Nét mặt Fye trở lại nghiêm túc như mọi khi (khác mỗi là anh không cười thôi). Anh gật đầu chào Eriol sau đó vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Cùng lúc ấy, Chii cũng ngồi dậy, cô gật đầu với Eriol rồi khẽ nói:
- Từ khi biết chuyện của cậu và Tomoyo anh ấy đâm ra khó chịu vậy đấy!
- Vâng ạ! Lỗi là do em. – Eriol cũng khẽ khàng trả lời.
- Cậu đợi nhé, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng và thuốc cho cậu – Chii lồm cồm bò dậy.
- Chuyện gì đã xảy ra ạ?
- Giữ im lặng! – Chii đặt ngón tay lên môi, giọng đầy quyền uy và Eriol đành phải tuân thủ.
Cùng lúc đó, Fye bước ra, nhường chỗ lại cho Chii (nhà của cô mà!) để rồi anh nhìn Eriol chắn chú. Thật lạ lùng, lần này, người quay đi không phải là Eriol mà chính là Fye. Điều này khiến cậu ngạc nhiên hết sức. Fye nhẹ nhàng cất tiếng:
- Chuyện gì đã khiến cậu đi dưới mưa như một thằng khùng vậy hả?
- Kể cho chúng tôi nghe đi, rồi tôi sẽ trả lời nhưng điều cậu muốn biết! – Chii trở ra, ngồi xuống cạnh Fye.
Eriol bắt đầu thuật lại câu chuyện một cách khó khăn. Cậu không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào nên câu thuật lại tất cả những gì cậu nhớ. Fye và Chii ngồi yên lắng nghe. Nghe đến khúc cuối, bỗng dưng Chii bật khóc. Cô vùi đầu vào người Fye, còn anh chỉ im lặng. Chưa hiểu sự tình gì nhưng Eriol cũng khép lại câu chuyện.
- Thế đấy! Sau đó em đi dưới mưa rồi không còn nhớ gì cả.
- Phải chi cậu phát hiện sớm hơn – Chii run run lên tiếng.
- Còn tôi thì biết từ trước cậu cơ. Biết tất cả. Nhưng khi tôi phát hiện thì đã quá muộn rồi – Fye thở dài.
- Anh biết trước? – Eriol ngạc nhiên – Sao anh không nói với em?
- Tôi chỉ mới biết tôi hôm kia thôi! Tôi tưởng người hiểu rõ nhất là cậu chứ? – Fye mất kiên nhẫn.
- Em...
- Fye! Anh không cần như vậy! Dù gì thì mọi chuyện đã qua rồi mà. – Chii cản Fye lại
- Ừ! Tôi và cô ấy tìm thấy cậu nằm ngất gần chung cử của Chii nên đưa cậu về. Hi vọng cậu đỡ hơn rồi.
- Vâng – Eriol cười vẻ biềt ơn – Và chuyện của hai công ty, em muốn rút lại lời thách thức ngây ngô lúc trước.
- Chúng tôi chờ câu nói đó của cậu – Fye cười tươi. Dường như anh không ghét Eriol như cậu tưởng.
- Em cần bàn chuyện ấy với... ờ... Tomoyo, dù gì cậu ấy cũng là Tổng giám đốc – Eriol ngập ngừng.
- Không! Con bé không còn là Tổng giám đốc nữa, mà là tôi! Cậu nói trực tiếp với tôi như vậy là quá đủ rồi! – Fye chợt hạ giọng, ánh mắt buồn.
- Chuyện gì đã xảy ra? – Eriol ngạc nhiên tột độ.
- Con bé không còn ở Nhật nữa – Chii chậm chạp đáp.
- Không thể nào...
- Nó chuẩn bị thủ tục đi du học từ lâu rồi. Và hôm qua nó mới nói cho tôi biết! Tôi còn chưa hết shock mà! – Fye nói, lấy tay vò đầu.
- Cô ấy đi đâu?
- Anh – Fye đáp ngắn gọn – Còn bé chưa sẵn sàng gặp cậu đâu, Vả lại, nó bảo rằng nó sẽ không liên lạc với chúng tôi. Nó muốn yên tĩnh. Nên nhớ, hai người đã chia tay nhau rồi.
Mặc cho Fye nói, Eriol đứng bật dậy. Cậu lao vào phòng thay bộ quần áo đã được hong khô rồi lao ra ngoài. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng của Fye. Phải, cậu và Tomoyo đã chia tay, Tomoyo đã đi du học. Vậy cậu đang làm gì đây? Đi tìm cô ấy trong vô vọng sao? Không thể được. Cậu sẽ tìm được Tomoyo, bằng mọi giá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro