chương xvi: những dấu vết còn lại

[08:34 | tầng 5 – khu giao lộ V.A.9 – ngách trái]

aeseol dừng lại, tay lướt nhẹ lên tường đá. ở đây có thứ gì đó rất lạ – các lớp đá không đồng nhất, xen kẽ kim loại và... vết hàn công nghiệp.

soyoon cúi xuống nhặt một mảnh vỡ nhỏ – như gốm, nhưng lạnh và bóng như sứ.

"mảnh thí nghiệm, loại chỉ dùng trong phòng lưu trữ sinh học"

"ý cậu là tầng 5 từng là... khu nghiên cứu?" – wootaek hỏi.

"ít nhất... từng có ai đó nghĩ nó là nơi phù hợp để thử nghiệm"

aeseol đưa đèn lên cao.

một ký hiệu khác hiện ra: RE-V.09-B.

họ nhìn nhau. không ai nói, nhưng ai cũng hiểu – tầng này không chỉ là tầng trống. nó là một phần bị xóa khỏi hệ thống.

[08:39 | hành lang H-23]

ánh sáng từ mắt kính tàng hình của soonyi lóe lên khi cô nghiêng đầu kiểm tra khe gió.

"có hơi ấm phía trong, và... nồng độ CO2 cao hơn bình thường"

"vậy là...có người sống à?"

"...hoặc cái gì đó từng sống, cửa này không khóa hoàn toàn mà bị hàn chéo từ bên trong"

heerak siết dây cổ tay, cúi người nhìn xuống chân cửa – nơi có một vết trầy kéo dài.

"tớ sẽ cạy thử một khe nhỏ. nếu có gì... cậu chạy trước đấy nhé"

"cậu đang giả vờ ga lăng hay nói thật vậy?"

"...tùy cậu hiểu"

"tớ chọn hiểu là 'chạy trước để lấy camera quay lại cảnh cậu bị bắt'"

"ờ, vậy nhớ quay cho đẹp nhé"

heerak bật nhẹ một mảnh kim loại – cửa hé một khe... vừa đủ để nghe tiếng gì đó bên trong – thở.

[08:42 | tầng 5 – hành lang trung tâm]

sau vài phút chờ tín hiệu từ hai nhóm đầu, yoojung quyết định dẫn đầu nhóm trục chính.

junhee rà lại bản đồ ảo:

"đường ống dẫn từ tầng 3 xuống đây vẫn còn khớp, nhưng không có camera nghĩa là tất cả hình ảnh của tầng 5 đều bị chặn từ đầu"

aeman lặng im, chỉ chăm chú nhìn đoạn hành lang phía trước – nơi có một cánh cửa bằng kính mờ, sau đó là hình bóng của ai đó đang đứng.

"...ai đó ở trong phòng kho?" – junhee hỏi nhỏ.

"không thể có người ở đây" – yoojung đáp, chậm rãi tiến tới.

họ bước tới cửa kính – hình bóng đó không di chuyển. yoojung đưa tay... kéo nhẹ cửa ra.

không có ai.

chỉ có một bộ đồng phục – giống hệt đồng phục nhóm 3-2 – treo lơ lửng trong không khí.

dưới đất, là bản đồ in giấy – giống như tấm mà Junhee từng thiết kế cho các nhiệm vụ. và phía dưới... một hàng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:

"lần đầu, lần thứ hai... bao nhiêu lần nữa mới thật sự là chúng ta?"

cả ba người nhìn nhau.

yoojung siết chặt tay: "gọi các nhóm còn lại, tầng 5... không chỉ có một chúng ta từng tới"

[08:45 | tầng 5 – hành lang phía Đông – nhóm tình báo]

aeseol khựng lại khi âm thanh trong tai nghe chợt nhiễu nhẹ – như ai đó bóp mic giữa chừng rồi buông tay.

cô nhấn nút kiểm tra liên lạc nội bộ:

"soyoon, wootaek, nghe rõ không?"

không có trả lời.

ssoyoon?"

aeseol quay phắt lại. không thấy soyoon đâu.

cô vừa còn ở đây – chỉ cách vài bước chân.

wootaek từ phía sau cũng dừng lại, ánh mắt đột ngột căng ra:

"cậu ấy... vừa đứng cạnh tớ mà"

"mấy giây trước, đúng không?" – aeseol thì thào, tay đã chạm vào bút thu hình.

họ lùi lại, nhìn quanh. không có tiếng hét, không có dấu vết vật lộn.

chỉ có... một chiếc khuy áo đen của soyoon nằm lại giữa hành lang.

[08:46 | trung tâm chỉ huy – tầng B1]

"yoojung, junhee à. aeseol đây. chúng ta... mất liên lạc với soyoon rồi"

giọng cô sắc lạnh, nhưng từng chữ như đâm vào yên lặng của cả phòng.

junhee lập tức xoay màn hình điều phối:

"tín hiệu đứt hẳn, không phải mất sóng mà là như thể thiết bị... bị tháo rời hoặc phá hủy"

yoojung nghiêng người, tay đan trước ngực:

"ngắt mọi giao tiếp không cần thiết. đưa tất cả nhóm quay về điểm giao lộ VA.9 trong 3 phút. ai không đến... xem như mất tích"

taeman lặng im, rồi siết nhẹ dây đai gắn súng.

"nếu nó có thể lấy một người mà không để lại dấu vết... thì đây không phải trò chơi nữa"

[08:49 | tầng 5 – hành lang H-23]

tiếng gọi trong tai nghe vang lên – junhee thông báo khẩn, nhưng vừa dứt thì...

cửa H-23 bật mở.

cả heerak lẫn soonyi lập tức phản ứng, lùi về thế phòng thủ.
từ trong bóng tối, chỉ có hơi lạnh tràn ra – nhưng không có ai.

soonyi thì thầm:

"cậu nghĩ có khi nào... soyoon bị kéo vào những thứ như thế này không?"

heerak gật nhẹ – ánh mắt chưa từng rời khỏi khe cửa đen đặc:

"chúng ta đang bước vào một không gian mà cơ thể chưa chắc là điều duy nhất có thể biến mất"

[08:51 | giao lộ V.A.9]

các nhóm lần lượt trở lại – đội yoojung, heerak, aeseol, wootaek... nhưng không ai thấy bóng soyoon.

một sự yên lặng căng tức lan dần.

yoojung nhìn quanh, mắt chạm ánh nhìn wootaek. cậu khẽ lắc đầu.

"thế là thật" – junhee thì thào, mắt vẫn dán vào màn hình – "lần đầu tiên... một người biến mất mà không để lại một giây dữ liệu nào."

yoojung siết súng trong tay, khẽ nói:

"chúng ta chưa sẵn sàng cho tầng này"

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro