Chapter 17: Thật là một ngày đẹp trời


Tôi đã duy trì thói quen dậy sớm tập thể dục suốt bốn ngày liên tiếp. Không phải vì tôi thích chạy bộ hay muốn có cơ bụng sáu múi.

Không, lý do đơn giản là tôi ghét phải nghe tiếng báo thức kỳ dị của cuốn sách lởm Kiruko mỗi sáng. Chạy bộ sớm là cách duy nhất để thoát khỏi những tiếng hét quái gở mà nó nghĩ là 'động lực thức dậy'.

"DẬY ĐI KAZUKI! HOẶC CẬU SẼ BỊ NGUYỀN RỦA SUỐT CẢ NGÀY!!!"

Lần đầu tiên nghe câu đó, tôi còn tưởng có ai đang niệm chú trừ tà ngay trong phòng mình. Nhưng sau bốn ngày liên tiếp, tôi đã học được cách sinh tồn: chạy trước khi Kiruko kịp phát ra mấy âm thanh khó chịu hơn nữa.

Vừa ra khỏi ký túc xá, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí buổi sáng trong lành. Không còn Kiruko, không còn ai làm phiền... tôi có thể tận hưởng một chút bình yên. Nhưng, như thường lệ, cuộc sống không bao giờ cho phép tôi được hưởng thụ quá lâu.

Tôi hoàn toàn không hay biết rằng việc dậy sớm chạy bộ liên tục trong những ngày qua đã khiến cả câu lạc bộ điền kinh của trường xôn xao. Vì không quá quan tâm đến thế giới xung quanh, tôi chẳng nhận ra mỗi sáng đều có vài ánh mắt chăm chú quan sát mình.

Chỉ đến sau này, khi Takeshi vô tình nhắc đến, tôi mới biết rằng câu chuyện về "gã năm nhất bí ẩn chạy nhanh như gió" đã trở thành một truyền thuyết đô thị trong câu lạc bộ điền kinh.

Theo lời cậu ta, các đàn anh trong câu lạc bộ liên tục thử thách nhau xem ai có thể theo kịp tôi, và mỗi sáng lại có một kẻ mới nhập cuộc, chỉ để rồi bị bỏ lại phía sau trong tuyệt vọng.

Tôi chỉ chạy để né Kiruko, nhưng trong mắt bọn họ, tôi đã trở thành một biểu tượng thần bí của tốc độ.

"Cậu không biết thật à? Bọn họ còn đặt biệt danh cho cậu đấy." Takeshi vừa kể vừa cố nhịn cười.

"Tôi không muốn biết."

"'Phantom Runner'—người chạy vô hình. Ngầu quá nhỉ?"

Tôi đỡ trán. "Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà..."

..........................................................

"Hắn lại xuất hiện rồi! Hôm nay đến lượt tôi!" Một đàn anh trong câu lạc bộ điền kinh hưng phấn vươn vai, rồi ngay lập tức nhập hội.

Và cứ thế, mỗi ngày lại có một kẻ khác tham gia vào trò chơi đuổi bắt vô hình này. Tôi chỉ đơn thuần chạy để trốn Kiruko, nhưng dường như việc này lại vô tình trở thành một cuộc thi không chính thức giữa các thành viên câu lạc bộ.

Bỗng dưng, tôi cảm giác có người chạy bên cạnh mình. Không phải một, mà là ba... không, bốn người. Ai cũng mặc đồng phục thể thao, ánh mắt sáng rực như thể tôi là con mồi duy nhất giữa bầy sói.

Tôi liếc nhìn họ, bất giác rùng mình—tôi đã từng thấy ánh mắt đó trước đây, trong mấy bộ phim tài liệu về những kẻ cuồng chạy bộ.

"Mấy người... chạy theo tôi làm gì vậy?" Tôi liếc nhìn họ, cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt họ lấp lánh một cách đáng ngờ, nụ cười thì kỳ quặc như thể tôi là một món đồ hiếm vừa được trưng bày.

Cả đám trông chẳng khác nào mấy kẻ biến thái đang rình mò con mồi giữa đêm khuya. Một trong số họ, có vẻ là người hôm nay lãnh nhiệm vụ, nở nụ cười đầy tự tin.

"Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem tốc độ của cậu đến mức nào thôi."

"Ờ... cứ tự nhiên." Tôi nhún vai, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn thoát khỏi mấy tên điên này càng sớm càng tốt. Tôi chỉ muốn chạy yên ổn một mình thôi mà! Sao sáng sớm đã phải chơi trò đuổi bắt với một đám cuồng chạy bộ thế này?!

Năm phút sau—tôi quay đầu lại, và chẳng còn ai theo kịp tôi nữa.

Tôi không hề cố ý bỏ xa họ, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại làm vậy. Những người vừa mới tràn đầy tự tin giờ đã bị bỏ lại phía sau, thở dốc, nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật.

Mà khoan, tôi mới là nạn nhân bị bám đuôi đây chứ!

"Hắn... hắn đi đâu rồi?!" Một người vừa vịn gối thở vừa tuyệt vọng nhìn xung quanh.

"Biến mất như một cơn gió..." Một người khác thều thào.

...........................................................

Thấm thoát trôi qua cũng gần một tháng, và hôm nay là ngày cuối cùng của tháng tư, như thường ngày sau khi chạy bộ xong tôi quay về phòng mình để nghỉ ngơi trước khi đến lớp.

À đúng rồi, cửa hàng của tôi hôm qua cuối cùng chính thức mở cửa để hốt bạc.

Nhưng tôi không quá quan tâm đến việc kinh doanh vì nó khá phiền phức, tôi chỉ muốn hốt bạc thôi nên là tôi đã thực hiện triệt để câu "hãy để những người có chuyên môn xử lý những việc chuyên môn."

Trước đó, tôi đã nhờ Kiruko gọi điện cho cha mẹ mình bằng phép thuật để họ hỗ trợ phần cung ứng và nhân sự, nên cửa hàng gần như vận hành tự động mà không cần tôi nhúng tay vào, tôi chỉ việc xem báo cáo doanh số và thi thoảng kiểm tra là được.

Và tất nhiên, cuộc gọi video với cha mẹ tôi không bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu.

Trang giấy trong Kiruko sáng lên, gương mặt quen thuộc của cha tôi xuất hiện, cùng với mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh hứng thú như thể họ đang mong chờ một câu chuyện thú vị.

"Kazuki, con có thể giải thích cho mẹ được không?" Giọng mẹ tôi vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ về lợi nhuận.

Tôi chớp mắt, nhận ra mẹ đang nhìn tôi chằm chằm qua màn hình của Kiruko với ánh mắt nghi ngờ. Cha tôi, ngồi bên cạnh, có vẻ hơi căng thẳng.

"Giải thích gì ạ?" Tôi hỏi lại, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Mẹ khoanh tay, nghiêng đầu một cách đầy nguy hiểm. "Về việc con lấy đâu ra tiền để mở hẳn một cửa hàng kinh doanh ngay trong trường chỉ sau một tháng nhập học."

Tôi đông cứng trong một giây. Thôi xong, bị phát hiện rồi.

Tôi liếc qua cha, nhưng ông lập tức quay đi chỗ khác như thể không hề liên quan. Hành động đó quá đáng ngờ, và mẹ tôi chắc chắn đã nhận ra.

"Cha, đừng nói là..." Mẹ lườm sang, ánh mắt sắc bén như dao.

"À, ừm... Anh chỉ nghĩ là thằng bé nên có chút vốn để tự lập thôi..." Cha tôi cười gượng, nhưng ngay sau đó, ông bị mẹ tôi túm lấy tai kéo giật về phía màn hình.

"Anh đã đưa séc ngân hàng cho nó đúng không?! Anh có biết thằng bé sẽ làm gì với số tiền đó không hả? kazuki bé nhỏ của chúng ta sẽ bị anh làm hư mất!!!!"

Tôi nhìn cha mình bị mắng té tát mà thầm cảm thấy tội nghiệp. Nhưng chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn thò ra từ trang sách của Kiruko và nhéo mạnh vào má tôi.

"A-Á!!" Tôi giật bắn người, mắt trợn trừng. "Cái gì vậy?! Kiruko có chức năng này từ khi nào?!"

"Đây là hình phạt dành cho việc tiêu tiền bừa bãi!" Mẹ tôi nói với giọng đầy quyền uy. "Từ giờ con không được vung tay quá trán nữa, nghe chưa?!"

Tôi vội vàng chắp tay xin lỗi. "Dạ, dạ! Con sẽ cẩn thận hơn! Tha cho con đi mẹ!"

Sau một hồi chịu trận, cuối cùng mẹ tôi cũng buông tha, nhưng tôi thì đã sợ xanh mặt. Tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi trước khi có thêm hình phạt nào khác, nhưng không quên để lại lời nhắn nhờ cha mẹ tiếp tục hỗ trợ cửa hàng.

Ngồi thừ ra trên ghế, tôi thở dài.

"Tội nghiệp cha mình... mà khoan, tội nghiệp nhất là mình mới đúng chứ?!"

Tôi bật cười, còn tôi thì ôm trán thở dài. "Đúng là chẳng có gì là miễn phí cả..."

Nhưng đó là câu chuyện của vài tuần trước rồi. Hôm nay khi đang chuẩn bị đến trường thì bỗng dưng Kiruko cất tiếng hỏi tôi.

"Kazuki-kun, cậu có biết doanh thu hôm nay của cửa hàng không?" Kiruko cất giọng đầy ẩn ý trong đầu tôi.

Tôi hờ hững đáp: "Không quan tâm."

"Cậu có chắc không? Vì con số này đã lên đến 50,000 điểm cá nhân chỉ trong ngày khai trương đấy. Một con số đáng kinh ngạc đối với điểm cá nhân một học sinh bình thường trong ngôi trường này."

Tôi khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Tôi không cần biết. Chỉ cần nó đủ tiền trả chi phí hoạt động là được."

"Ohoho~! Một ông chủ thờ ơ như cậu thật là hiếm có đấy! Nhưng mà nè, mẹ cậu cũng gửi lời nhắn rằng nếu cậu dám lười biếng quá thì bà ấy sẽ tới tận nơi thăm cậu đấy." Kiruko nhắc nhở với giọng điệu đầy trêu chọc.

Mặt tôi tối sầm, tôi đỡ trán, mồ hôi lạnh túa ra. Đúng là chẳng có gì là miễn phí cả... và tôi cũng chẳng muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa, nhất là cái mạng nhỏ bé này!

Tôi nhanh chóng thay đổi thái độ, nở nụ cười nịnh nọt đến mức bản thân cũng cảm thấy ghê tởm. "Này Kiruko, chúng ta là đồng đội mà, đúng không? Cậu không định làm khó tôi vì một chuyện nhỏ nhặt thế này đâu nhỉ?"

Kiruko khẽ rung lên, giọng điệu kéo dài một cách nguy hiểm. "Ồ? Chuyện nhỏ nhặt? Tôi được lệnh từ mẹ cậu phải thông báo cho bà ấy thông tin của cậu và giờ cậu muốn tôi làm ngơ?"

Tôi gật đầu lia lịa. "Đúng đúng! Cậu thông minh thế này, chắc chắn sẽ hiểu rằng đôi khi trong kinh doanh, mình phải mạnh dạn đầu tư trước để thu lợi nhuận về sau! Cậu nghĩ xem, nếu cửa hàng này phát triển tốt, không phải mẹ tôi cũng sẽ tự hào về tôi sao?"

Kiruko im lặng một lúc, rồi khẽ cười lạnh. "Hừm, nghe cũng có lý. Nhưng mà, có vẻ như tôi vẫn cần báo cho mẹ cậu biết thì hơn, để bà ấy có thể 'tự hào' theo cách của mình."

"KHÔNG!!!" Tôi hét lên trong hoảng loạn, lập tức ôm chặt Kiruko vào lòng như một báu vật. "Xin cậu đấy, tôi không muốn thấy cánh tay đó lại thò ra từ trang sách nữa!!"

Kiruko bật cười thích thú. "Vậy thì sao nào, Kazuki-kun? Cậu định bù đắp tổn thương tinh thần này cho tôi thế nào đây?"

Tôi nuốt nước bọt, biết rằng mình không thể thoát khỏi vụ này dễ dàng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán khi tôi cố gắng vận dụng mọi kỹ năng nịnh nọt để đối phó với Kiruko. "Tôi... tôi sai rồi, đại nhân Kiruko vĩ đại! Xin cậu tha cho tôi! Cậu biết đấy, tôi chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao có thể chống lại một cuốn sách toàn năng như cậu được?"

Kiruko khẽ rung lên, giọng điệu kéo dài một cách nguy hiểm. "Ồ? Giờ mới biết sợ à, Kazuki-kun?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "Đúng đúng! Cậu thông minh, vĩ đại, đẹp đẽ—à nhầm, trang bìa của cậu sáng bóng và đầy uy nghiêm! Chắc chắn cậu không muốn lãng phí tài năng chỉ để tố cáo một con người nhỏ bé như tôi đâu nhỉ?"

Kiruko im lặng một lúc rồi cười lạnh. "Hừm, nghe cũng có lý. Nhưng mà, tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục đâu nhé!"

Tôi lập tức chắp tay, cúi đầu. "Vậy thì thế này, tôi sẽ đánh bóng bìa cậu mỗi tối, lau sạch từng trang một cách trân trọng! Hơn nữa, tôi sẽ để cậu chọn bất cứ cuốn sách phép thuật nào trong thư viện của tôi! Được chưa?!"

Kiruko rung lên một chút, có vẻ cân nhắc. "Hừm, nghe cũng không tệ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm ngơ cho cậu... Nhưng chỉ lần này thôi đấy!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán. "Tôi biết mà, Kiruko, cậu đúng là một cuốn sách có trái tim!"

"Hừ, đừng có nịnh nọt. Lần sau mà tái phạm thì đừng trách tôi không báo trước nhé, Kazuki-kun."

Tôi cười gượng bên ngoài, nhưng trong lòng thì đang chửi rủa nó thậm tệ. Đồ sách lởm chết tiệt, cậu cứ chờ đấy! Se hó ngày tao đốt mày thành tro, tao sẽ ném cậu xuống đáy hồ rồi giả vờ như chưa từng quen biết!

"À mà ban nãy tôi chỉ đùa thôi, thực ra tôi đã tính toán hết cả rồi. Theo ước lượng của tôi, doanh thu mỗi tuần sẽ rơi vào khoảng 1 triệu điểm cá nhân."

"Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, sau một tháng tôi sẽ có khoảng 4 triệu điểm cá nhân là doanh thu. Sau khi trừ đi các chi phí vận hành, lợi nhuận thực tế sẽ dao động gần 2 triệu điểm mỗi tháng. Đúng là một con gà đẻ trứng vàng."

Bề ngoài tôi có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất trong đầu tôi đã vạch ra một kế hoạch chi tiết như một doanh nhân hám tiền chính hiệu. Tôi không chỉ muốn kiếm lời, tôi muốn tối ưu hóa lợi nhuận, bành trướng thị phần và tận dụng mọi cơ hội kiếm điểm cá nhân có thể.

Tôi khoanh tay, ngả người ra ghế và bật cười đầy hợm hĩnh. "Đúng là một con gà đẻ trứng vàng. Chỉ cần tôi tiếp tục duy trì việc này, chẳng mấy chốc tôi sẽ không chỉ là một học sinh, mà còn là một ông trùm tài chính của trường này."

Kiruko nheo mắt. "Cậu nghe có vẻ tham vọng đấy, Kazuki-kun. Cậu định độc chiếm thị trường điểm cá nhân luôn à?"

Tôi nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như một thương nhân nhìn thấy mỏ vàng. "Tại sao không? Nếu trường này vận hành như một xã hội thu nhỏ, thì tôi sẽ chơi theo luật của nó và trở thành kẻ thống trị." Tôi vung tay lên đầy tự mãn. "Học hành? Không quan trọng. Kết bạn? Phí thời gian. Điểm cá nhân? Đó mới là thứ định đoạt tất cả!"

Kiruko im lặng một lúc rồi thở dài. "Cậu đúng là một kẻ hám tiền không biết điểm dừng."

Tôi mỉm cười đắc thắng. "Cảm ơn, tôi sẽ coi đó như một lời khen. HAHAHAHA......."

...........................................................

Sau khi thay đồ xong, tôi rời khỏi ký túc xá và hướng đến lớp học như mọi ngày. Nhưng khi vừa đi qua hành lang, một bóng đen từ đâu lao thẳng vào tôi với tốc độ của một con bò mất kiểm soát.

BỘP!

"Ôi trời—!"

Tôi lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững, còn kẻ đâm sầm vào tôi thì ngã ngửa ra đất. Tôi nhíu mày, ngay lập tức túm lấy cổ áo hắn trước khi hắn có thể bỏ chạy.

"Này, đồ điên, cậu chạy kiểu gì thế hả?! Không thấy người khác trên đường à?!"

Kẻ vừa đâm vào tôi là một nam sinh cao hơn tôi một chút, tóc rối bù, mắt thâm quầng như thể vừa thức trắng cả đêm. Hắn trông cực kỳ vội vã, nhưng lại bị tôi giữ chặt, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì.

"Bỏ ra! Tôi có việc gấp! Cậu không hiểu đâu!"

Tôi nheo mắt. "Việc gấp đến mức cần phải đâm sập cả tôi à? Bộ cậu vừa trốn khỏi một vụ cướp ngân hàng hay sao?"

"Không có thời gian giải thích! Tôi phải đi ngay!" Hắn cố vùng vẫy, nhưng tôi giữ chặt lấy hắn, quyết không để chuyện này kết thúc đơn giản như vậy.

"À à, không giải thích? Vậy tôi cứ việc báo cáo với giám thị là có kẻ đáng ngờ chạy loạn trong hành lang nhé? Xem thử ai có thời gian để giải thích hơn nào?"

Hắn cắn môi, trông có vẻ do dự, nhưng rồi ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ tuyệt vọng. "Tôi thề, đây là chuyện sống còn! Nếu tôi không đến đó kịp... tôi sẽ mất tất cả!"

Tôi nhướng mày, tò mò hơn là tức giận. "Mất tất cả? Cậu đang nói đến cái gì thế?"

Hắn quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt căng thẳng như thể đang sợ có ai nghe lén. "Tôi... tôi bị tiêu chảy! Nếu tôi không đến nhà vệ sinh ngay lập tức, tôi sẽ mất tất cả! Cậu có hiểu không?! Đây là cuộc chiến sinh tử thực sự đấy!"

Tôi lập tức buông cậu ta ra như thể vừa chạm phải một quả bom hẹn giờ. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Gương mặt kẻ đáng thương kia méo xệch, mắt trợn trừng như thể vừa nhìn thấy ngày tận thế. Cậu ta khẽ run rẩy, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy theo đúng nghĩa đen. Điều duy nhất may mắn cho hắn là vẫn còn đang ở khu ký túc xá và chưa đến lớp, nên ít ra vẫn có thể quay về phòng ngay lập tức... dù có hơi bốc mùi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt chết trân. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng tôi lại cảm thấy không khí xung quanh mình đặc quánh đến mức khó thở.

"Tạm biệt... bữa sáng của mình," tôi lầm bầm, cảm thấy toàn bộ sự thèm ăn vừa rồi của tôi đã tan biến sạch sẽ.

Tôi bước vào lớp, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Hôm nay là một ngày quan trọng—Hoshinomiya sensei sẽ thông báo kết quả của lớp tôi trong tháng tư.

Tôi biết trước kết quả lần này sẽ không quá bất ngờ, bởi tối hôm qua tôi đã gọi điện trao đổi với Hoshinomiya-sensei để hỏi về tình hình điểm số của lớp. Dù không tiết lộ chi tiết, cô ấy cũng úp mở rằng lớp 1-B vẫn ổn.

Cánh cửa lớp bật mở, và Hoshinomiya-sensei xuất hiện với dáng vẻ dễ thương nhưng không mấy đáng tin cậy như mọi khi. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ làm tôi phải nhíu mày—mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Haizzz... hết biết.

"Chào buổi sáng, các em yêu dấu!" Cô ấy vẫy tay vui vẻ, bước vào lớp với dáng đi hơi loạng choạng. "Hôm nay là một ngày trọng đại! Hoshinomiya-sensei dễ thương của các em sẽ công bố điểm lớp của chúng ta trong tháng vừa qua!"

Tôi liếc nhìn Kanzaki, và cậu ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt đầy bất lực. Không chỉ chúng tôi, mà cả lớp cũng đang dần nhận ra giáo viên chủ nhiệm của mình có vẻ không tỉnh táo lắm.

"E hèm! Được rồi, được rồi, các em đừng nhìn cô như thế nữa! Cô làm việc chăm chỉ lắm đó! Nào, xem nào..." Hoshinomiya-sensei cầm tờ giấy trên tay, nheo mắt lại như thể đang cố đọc chữ trên đó. "Lớp B của chúng ta ban đầu có 1000 điểm lớp, nhưng sau một tháng, các em bị trừ mất 350 điểm. Hiện tại, chúng ta có... 650 điểm lớp! Chúc mừng!"

Lớp học rơi vào im lặng vài giây, trước khi có người lên tiếng. "Cô ơi... đấy là tin mừng á? Chúng ta mất điểm đúng không?"

Một số học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Khoan đã, điểm lớp là gì vậy? Trước giờ em chưa nghe nói đến nó bao giờ cả." Một bạn nữ ở hàng ghế giữa lên tiếng.

Hoshinomiya-sensei chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng gom lại những suy nghĩ đang bay tán loạn trong đầu cô. "Aaa, đúng rồi, cô quên chưa giải thích nhỉ!

Điểm lớp chính là thứ quyết định điểm cá nhân của các em mỗi tháng đấy! Cứ mỗi 1000 điểm lớp, các em sẽ nhận được 10,000 điểm cá nhân, nghĩa là tỉ lệ là 1:10. Nhưng nếu điểm lớp giảm thì điểm cá nhân cũng sẽ giảm theo! Đây thực chất là một bài kiểm tra mà nhà trường dành cho học sinh mới nhập học để xem thái độ của các tân sinh ra sao."

Hoshinomiya-sensei hắng giọng, vẫy vẫy tờ giấy trong tay. "Và bây giờ, để các em có cái nhìn toàn cảnh hơn, cô sẽ công bố thứ hạng của các lớp sau tháng đầu tiên!"

Cô dán tờ giấy lên bảng và đọc to:

Lớp A: 940 điểm lớp

Lớp B: 650 điểm lớp

Lớp C: 490 điểm lớp

Lớp D: 0 điểm lớp

"Như các em thấy, lớp chúng ta đang đứng thứ hai! Không tệ chút nào! Nhưng nếu muốn giành lấy vị trí cao nhất, chúng ta sẽ cần phải cố gắng hơn nữa trong các bài kiểm tra và hoạt động sắp tới!" Hoshinomiya-sensei cười tươi, dù giọng cô có hơi lè nhè vì say."

"Ừ nhỉ! Em cứ tưởng điểm cá nhân là cố định chứ? Tại sao nó lại bị ảnh hưởng bởi điểm lớp vậy cô?" Một nam sinh khác cũng thắc mắc.

Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên. "Khoan đã... vậy nghĩa là nếu điểm lớp của chúng ta về 0, thì tháng sau chúng ta không nhận được điểm cá nhân nào luôn á?!"

"Chính xác! Nhưng đừng lo lắng quá, lớp B vẫn còn tận 650 điểm! Các em vẫn sẽ nhận được một khoản kha khá mà!" Hoshinomiya-sensei giơ hai ngón tay làm dấu chiến thắng, nhưng trông cô lại chẳng đáng tin chút nào.

"Aaaa, không không không! Đừng lo lắng, các cục cưng của cô!" Cô xua tay, suýt nữa làm rơi cả tờ giấy. "Điểm lớp bị trừ không phải vì vi phạm kỷ luật đâu! Chỉ là... ừm... thành tích học tập chưa đạt yêu cầu lắm thôi. Nhưng mà! Không sao cả! Các em đã làm rất tốt!"

À mà nhân tiện thì!! Chào mừng đến với "Lớp học của giới những Tinh Anh."

"Thôi cô đi về phòng y tế đây... Ôi trời, cái đầu của cô... Nhức quá... Ahaha, tạm biệt các em nha~!"

...........................................................

Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp lập tức trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Ai cũng bàn tán về hệ thống điểm lớp mà trước giờ chưa từng để tâm.

"Thế này thì hơi căng đấy... Nếu điểm lớp giảm nữa thì tháng sau có khi chúng ta chẳng còn xu nào để tiêu đâu!" Một nam sinh than thở.

"Không thể tin được là điểm cá nhân của mình lại phụ thuộc vào điểm lớp. Trước giờ cứ tưởng nhà trường hào phóng phát tiền miễn phí chứ." Một bạn nữ ôm đầu tuyệt vọng.

Trong khi cả lớp nhốn nháo, Ichinose và Kanzaki ngồi lại với nhau, nghiêm túc thảo luận về hệ thống điểm lớp.

"Phải tìm ra cách duy trì điểm lớp càng lâu càng tốt." Ichinose trầm ngâm. "Chúng ta không thể để nó giảm thêm được nữa."

"Ừ, nhưng vấn đề là làm sao để nâng cao thành tích học tập của cả lớp mà không tạo áp lực quá lớn." Kanzaki đáp, ánh mắt sắc bén nhìn vào bảng điểm mà Hoshinomiya-sensei vừa công bố.

Ichinose sau một hồi cân nhắc, đề xuất một chiến lược học tập theo nhóm. "Tôi nghĩ cách tốt nhất là những bạn học giỏi sẽ hỗ trợ những người kém hơn trong lớp. Bằng cách này, cả lớp sẽ cùng nhau tiến bộ mà không ai bị bỏ lại phía sau."

Một số học sinh bắt đầu gật gù tán thành. "Nghe cũng hợp lý đó. Nếu điểm trung bình của lớp tăng lên, chúng ta sẽ không bị trừ điểm lớp nữa, đúng không?"

Kanzaki suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng. Ai sẽ phụ trách dạy ai? Và làm thế nào để đảm bảo mọi người đều tham gia nghiêm túc?"

Ichinose mỉm cười đầy tự tin. "Chúng ta có thể lập danh sách những người học giỏi nhất theo từng môn, sau đó phân chia nhóm nhỏ để hỗ trợ nhau. Ai gặp khó khăn ở môn nào thì sẽ được hướng dẫn tận tình. Tôi tin rằng nếu cả lớp cùng cố gắng, chúng ta sẽ không để tình trạng này kéo dài đâu!"

Cả lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi hơn, và không khí lo lắng dần được thay thế bằng sự quyết tâm. Sau một hồi trao đổi, tất cả thống nhất sẽ lập danh sách những học sinh giỏi từng môn để phân chia nhóm học tập hợp lý.

Một số người bắt đầu đề cử bản thân hoặc bạn bè, và Ichinose cùng Kanzaki chịu trách nhiệm tổng hợp lại danh sách cuối cùng.

"Chúng ta sẽ quyết định cụ thể ai dạy ai vào ngày mai, sau khi đã khảo sát tình hình học tập của mọi người," Ichinose tươi cười nói. "Mọi người cố gắng hợp tác nhé!"

Cả lớp đồng loạt gật đầu, bầu không khí trở nên tích cực hơn hẳn. Dù biết việc này không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ đã có một kế hoạch cụ thể để cải thiện tình hình điểm lớp.

Cuối cùng, cả lớp cũng kéo nhau xuống căng tin như thường lệ, nhưng hôm nay, tôi có thể thấy rõ một sự khác biệt—họ tiết kiệm hơn. Mọi người không còn gọi những món ăn xa xỉ như hôm qua, có lẽ ai cũng lo lắng về tương lai tài chính của mình dù ngày mai sẽ nhận được 65,000 điểm cá nhân.

Hừm, ít nhất thì họ cũng biết lo xa hơn rồi. Tôi nhún vai, thầm nghĩ khi xếp hàng mua đồ ăn.

Trong lúc đó, tôi để ý thấy các thành viên lớp 1-D hôm nay đang phải vật lộn để sinh tồn với quầy đồ ăn miễn phí trong nhà ăn. Nhìn họ nhận từng khay đồ ăn, ánh mắt lấp lánh như tìm thấy kho báu, mà tôi không khỏi cảm thấy... thất tội nghiệp làm sao.

Tôi đứng một bên, lặng lẽ quan sát cùng với Takeshi. Dù mọi người đang bối rối, nhưng có vẻ ai cũng dần hiểu được hệ thống của trường này thực sự khắc nghiệt đến mức nào.

Đồ ăn miễn phí môn nay chỉ có một phần canh, "đó là nếu nó xứng đáng được gọi như vậy!!!" Chứ theo tôi thấy nó giống như nước luộc rau bỏ thêm vào cọng rau lèo tèo trong đó thì đúng hơn.

Đồ ăn thì có đậu hũ luộc và cá chiên giòn, chúng khá ít nhưng mà cũng không tệ. Nhìn chung thì không đến nỗi nào đối với món chính. Nếu xét về việc lớp 1-D tháng sau không nhận được điểm nào thì điều này đã là quá xa xỉ với họ.

Đáng buồn thay cho lớp 1-D là không chỉ một mình họ đang xếp hàng chờ cứu tế từ quầy đồ ăn miễn phí, còn có các học sinh khóa trên và nó không đủ cho tất cả mọi người.

Một nhóm học sinh trông như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, cúi đầu nhặt từng gói bánh mì ngọt miễn phí trong nhà ăn, tuy miễn phí nhưng mà mấy cái này ăn chơi thì được chứ nếu ngày nào cũng ăn thì sẽ phát điên đấy, đó là còn chưa kể đến việc nếu họ ăn ba bữa một ngày như vậy thì cơ thể họ sẽ ra sao.

Một cậu chàng khác thì ôm khư khư một khay cơm vào lòng, như thể sợ ai đó sẽ giật mất nó ngay trong tích tắc.

"Đây có phải là cái gọi là sự tàn khốc của hệ thống điểm lớp không...?" Tôi lẩm bẩm.

Nhưng khoan đã... hình như tôi quên mất một điều quan trọng.

Khoan, Koenji cũng học lớp D mà! Gã đó sinh tồn kiểu gì nhỉ?!

Tôi nhìn quanh một lượt, nhưng không hề thấy bóng dáng của Koenji trong hàng dài người đang tranh giành suất ăn miễn phí. Một linh cảm chẳng lành lướt qua trong đầu tôi.

Chẳng lẽ... hắn ta đã tìm ra cách sống sót trong hoàn cảnh này mà không cần đến đồ ăn miễn phí sao? Hay là hắn ta đang dùng đến một phương pháp 'cao cấp' nào đó để có được bữa ăn xa xỉ hơn? Nếu vậy thì... thật đáng sợ!?

Tôi cùng Takeshi chọn một chỗ ngồi gần góc phòng ăn, nơi không quá ồn ào nhưng vẫn dễ dàng quan sát xung quanh. Tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn thì chợt nhận ra một nhóm học sinh lớp 1-D cũng vừa ngồi xuống bàn bên cạnh chúng tôi.

Bầu không khí có chút kỳ lạ. Nhóm học sinh này khác với những người còn lại của lớp D—bữa ăn của họ không phải là khẩu phần miễn phí mà là những suất ăn được mua bằng điểm cá nhân. Một phần cơm đầy đủ với thịt, rau và canh nóng, nhìn qua cũng biết họ không phải đang chịu cảnh 'sinh tồn' như những người khác.

Dù họ đang giả vờ tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc sang phía chúng tôi. Takeshi cũng nhận thấy điều này, cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi cầm đũa lên.

"Này, có phải bọn họ đang nhìn về phía chúng ta không?" Tôi nghiêng đầu, thì thầm với Takeshi.

"Ừ, có vẻ vậy. Nhưng không biết là vì tò mò hay vì chuyện gì khác." Cậu ta đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào khay thức ăn của mình.

Tôi nhận ra hai người trong nhóm đó đang trò chuyện với nhau bằng giọng nói cực kỳ nhỏ, gần như thì thầm. Cảm giác tò mò trỗi dậy, tôi lắng nghe một chút và chỉ kịp nghe vài từ ngắt quãng: "... kỳ thi giữa kỳ...", "... chiến lược..." và "... cần cẩn thận hơn...". Họ rõ ràng đang nói về một kế hoạch quan trọng.

Hai người này trông rất thận trọng, cố tình dùng những câu nói ẩn ý để không ai hiểu được nội dung thực sự của cuộc trò chuyện. Nhưng tôi không phải dạng người dễ bị ngó lơ như vậy.

Tôi khẽ búng tay, niệm một phép thuật khuếch đại âm thanh để nghe rõ hơn. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo... trong đúng ba giây.

Sau đó, tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Thay vì chỉ khuếch đại âm thanh đến tai tôi, phép thuật mất kiểm soát và khiến giọng nói của hai người kia vang lên khắp nhà ăn như một dàn loa công suất lớn.

"...NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM GÌ ĐÓ, LỚP D SẼ THẤT BẠI TRONG KỲ THI GIỮA KỲ!!!"

Cả nhà ăn im lặng trong giây lát.

Rồi ngay sau đó, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Tôi đông cứng. Hai người kia cũng đông cứng. Takeshi nhìn tôi chằm chằm như thể muốn hỏi "Vừa rồi là cái quái gì thế?!", nhưng rõ ràng là cậu ta đang cố nhịn cười.

"Ôi trời—!!!" Cô gái giật bắn mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn cố duy trì nét mặt vô cảm, đôi tay khẽ siết lấy đũa như thể muốn bóp nát chúng. Trong khi đó, chàng trai bên cạnh thì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, tiếp tục ăn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhanh chóng hủy bỏ phép thuật, nhưng quá muộn rồi—cả nhà ăn vẫn đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Một số học sinh thậm chí còn thì thầm bàn tán.

Tôi giả vờ ho một tiếng, cúi đầu tập trung vào bữa ăn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không sao, cứ ăn tiếp, làm như không có gì bất thường... Nhưng trong lòng tôi thì đang gào thét: Chết tiệt, lần sau phải cẩn thận hơn với phép thuật!!!

"Chí ít thì tôi cũng biết họ có ý định mua đề thi cũ ở các năm trước từ các lớp trên. Ehemm!!" May mắn là ở thế giới này họ không biết về sự tồn tại của phép thật chứ nếu không chắc họ sẽ xé xác tôi mất.

...........................................................

Ayanokoji POV

Trong suốt bữa ăn trưa, tôi không thể không suy nghĩ về sự bất thường trong tình huống ban nãy. Một điều gì đó rõ ràng rất vô lý đã xảy ra, nhưng tôi không thể ngay lập tức tìm ra lời giải thích hợp lý.

Tôi đã cân nhắc nhiều giả định khác nhau. Có ai đó đã dùng thiết bị khuếch đại âm thanh sao? Không, điều đó không hợp lý—tôi đã kiểm tra xung quanh và không hề có một thiết bị nào như vậy cả.

Hay là nhà ăn có hệ thống loa ngầm mà tôi chưa biết? Cũng không thể, nếu vậy thì tại sao chỉ có đúng hai giọng nói bị khuếch đại?

Một ai đó đã cố tình chơi khăm sao? Nhưng ai lại dám đùa giỡn bằng cách khuếch đại một cuộc trò chuyện quan trọng như vậy? Hơn nữa, nếu thực sự có ai đó giở trò, thì đáng lẽ người đó phải có động cơ rõ ràng.

Những suy nghĩ đó lần lượt bị tôi bác bỏ vì quá vô căn cứ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một tình huống mà bản thân không thể đưa ra lời giải thích hợp lý ngay lập tức.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, cố nhớ lại từng chi tiết của sự việc. Và rồi, một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi—ở bàn bên cạnh, tôi đã thấy một người búng tay sau lưng.

Một hành động rất nhỏ, hầu như chẳng có ai chú ý đến. Nhưng ngay sau đó, âm thanh lại vang lên bất thường—như thể ai đó vừa búng tay để triệu hồi một dàn loa công suất lớn. Có một mối liên hệ nào giữa hai chuyện này không? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tôi nhíu mày, suy nghĩ. Nếu đây là một trò đùa thì cũng quá mức tinh vi. Nhưng nếu là sự cố ngoài ý muốn, vậy thì nó lại vô lý đến mức phi logic. Tôi không thích những chuyện khó giải thích như thế này... nó khiến tôi cảm thấy như mình đang bỏ sót một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Tôi khẽ thở dài. Mình không thể loại bỏ khả năng có một 'thế lực siêu nhiên' nào đó, nhưng đến khi tìm được bằng chứng xác thực, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Một điều chắc chắn là—tôi phải chú ý tới người này nhiều hơn.

Tôi mở mắt, liếc nhìn sang bàn bên cạnh. Người đó vẫn đang bình thản ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không hề có dấu hiệu bối rối hay bất thường.

Có lẽ mình nên tìm hiểu về cậu ta một chút.

Sau sự cố hôm đó, một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong trường. Chiếc bàn nơi tôi và Horikita ngồi đã trở thành một truyền thuyết đô thị: hễ ai ngồi vào và trò chuyện, giọng nói của họ sẽ bị khuếch đại mà không rõ lý do.

"Nghe nói hôm trước có người chỉ thì thầm một câu mà cả nhà ăn đều nghe thấy rõ mồn một đấy!"

"Có khi nào bị nguyền rủa không? Hình như đó là chỗ ngồi của một gã năm nhất bí ẩn nào đó......"

Tôi chỉ có thể thở dài và tự hỏi liệu mấy chuyện tâm linh này... có thật không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro