chương 12

Cậu không cảm giác được thời gian trôi qua nữa, mất đi thị giác như đã tách cậu ra khỏi thế giới trần tục. Nhiều lúc cậu muốn thúc giục bản thân mình nhớ lại những kí ức về em trai, về Hannah, về Claude nhưng những hình ảnh đó được tách biệt ra khỏi cảm xúc của câu. Lúc nào cậu cũng chỉ là người đứng xem chứ không phải là người chân chính cảm nhận nó.

Cảm giác thật lạ, cậu thấy mình đang đứng trước một mặt gương, trong gương chính là những vui buồn làm nên con người cậu hôm nay nhưng cậu thấy thật xa lạ, nhìn vào đời mình mà lại như xem một bộ phim, xem hết thì quên mất, không còn gì.

Điều này không đúng, cậu nhận ra mình đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Ra lệnh cho bản thân trong tiềm thức, cậu muốn vươn tay chạm đến mặt gương kia. Thật thần kì là cậu thành công, chỉ là thành công chạm vào mà thôi vì ngay khi ngón tay cậu chạm đến mặt gương thì lập tức xuyên qua nó, làm thành trung tâm của những gợn sóng lan tỏa trên mặt gương, kí ức nhòe đi rồi biến mất.

Cuối cùng tất cả còn lại đối với cậu chỉ là cô đơn, sợ hãi và hụt hẫng. Cậu sợ bong tối và sợ ở một mình, giờ thì cả hai đều đến với cậu, chẳng còn gì để bám víu cả. Tất cả những gì cậu cần làm đó chính là lưu giữ hình ảnh khuôn mặt người ấy, khắc sâu nó vào trong lòng.

Cậu không nhớ người ấy là ai, là gì của cậu, chỉ biết rằng đôi mắt lạnh lùng ấy tạo cho cậu một sự an tâm khó giải thích, là hy vọng của cậu.

Cứ như vậy cậu đối diện với bóng tối, lắng nghe những âm thanh của gió và cảm giác những ngọn cỏ mềm mại đung đưa qua kẽ tay. Mất đi thị giác thực ra cũng chẳng có gì là không tốt. Thỉnh thoảng cậu còn có thể đi lại một chút xung quanh cái cây. Chỉ là Alois luôn ở gần gốc cây này, trực giác nói cho cậu biết nếu cậu tách khỏi cái cây quá xa sẽ có chuyện xảy ra mà cậu sẽ không thích.

Rồi đến một ngày khi cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng và không thể nào đứng lên được nữa, tay chân cậu chúng nó không nghe theo sai bảo. Cái lạnh phơn phớt qua da trước kia cũng biến mất, xúc giác của cậu đã biến mất.

Trải nhiềm này thật kì quái, giống như cậu chỉ là một luồng tư duy có thể nghĩ mà không hề có thân thể. Cũng tốt, tinh thần của cậu như vừa trút bỏ được gánh nặng, minh mẫn hơn rất nhiều, chắc là vì không phải điều khiển tứ chi nữa.

Nếu cậu không nhầm thì đây chắc chắn là cảm giác chết dần chết mòn, nó làm cho người ta dằn vặt, đau đớn về tinh thần mà cậu lại là người có đầu óc hết sức không ổn định, sự dằn vạt này không nghĩ cũng biết là rất kinh khủng.

Bóng tối đã tôi luyện cậu, cô đơn đã chữa lành cho cậu, còn người ấy cho cậu hy vọng, cậu không thể cho phép mình bị nhấn chìm bởi sự dằn vặt đau đớn ấy. Nỗi sợ hãi đã làm cậu quên đi nó.

Lại một thời gian dài nữa trôi qua, không có gì xảy ra cả, chắc là vị giác hoặc khứu giác đã bị lấy đi. Điều đó chẳng ảnh hưởng tới cậu mảy may. Chuyện vui là cậu đã quen với bóng tối mỗi lúc thức dậy. Cũng chẳng có gì cả, chỉ là đột nhiên hiểu ra rằng kể cả trong bóng tối này cũng không có cái gì có thể làm đau cậu, vậy thôi.

Cho đến lúc cậu không thể nào nghe thấy tiếng gió lay hay cỏ thì thầm được nữa, cậu vẫn giữ được cho bản thân không phát điên. Chỉ khi thính giác mất đi Alois mới cảm thấy sự sợ hãi, nỗi đau dồn dập lại trở lại, ám ảnh cậu. Vậy là hết, sao cậu có thể biết người ấy đến khi mà tất cả các giác quan đều rời bỏ cậu mà đi. Phải, từ đầu đến giờ cậu vẫn nghĩ là người ấy đến tìm cậu, mong muốn đó thôi thúc ham muốn sống của cậu, khiến cho cậu không từ bỏ.

Ta sợ lắm, ngươi mau đến đây đi, Claude.

Cái tên đó làm thức tỉnh những cảm xúc trong tim cậu, những cảm xúc mà bong tối và đau khổ đã mài mòn. Cậu nhớ lại tất cả, thảm kịch gia đình, nỗi đau và sự nhục nhã cùng với thứ tình yêu trái khoáy mà cậu dành cho người định sẵn là sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Con người ích kỷ, ma quỷ còn ích kỷ hơn, số mệnh đã an bài, tình yêu của người và quỷ mãi mãi là vô vọng.

Mệt mỏi quá. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài, cho đến vĩnh viễn. Người đó sẽ chẳng bao giờ đến. Con người lạnh lùng bạc tình ấy có khi còn chẳng thèm nhớ tới cậu. Bản thân chẳng qua chỉ là một thứ bẩn thỉu nhơ nhuốc mà hắn cần quét sạch ra khỏi cuộc sống thôi.

Cậu tự lừa bản thân mình đã lâu, lâu đến mức chính cậu còn tưởng đó là thật, rằng quá khứ có thể xóa đi và viết lại. Đáng tiếc, đã đến lúc phải tự thỏa hiệp với con tim mình, khuyên nó đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ha ha, cậu đang lừa ai đây, đến lúc chết cậu vẫn còn yêu thì sao giờ lại có thể tự nhiên thoát ra. Có lẽ ngủ thật sự là lựa chọn duy nhất của cậu.

Claude, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro