chương 6
Claude cảm thấy da mình như run lên vì hưng phấn, hắn lại tiến thêm một bước nữa gần với việc tìm ra cậu rồi. Tay hắn vân vê hoa văn tinh xảo của quan tài, giọng đều đều:
" Ngươi thật sự không biết hắn ở đâu ư? "
Phải biết rằng trong cuộc đàm phán này, chủ quán là người chiếm thế chủ đạo. Hắn có quyền không nói một từ nào với Claude nếu biết Claude không thể trả nổi cái giá, lại càng chẳng phải nói đến việc nói ra một chuỗi thông tin không đầy đủ. Điều này chỉ có thể là Claude có thứ mà Undertaker muốn và hắn muốn thử xem Claude có sẵn sàng từ bỏ nó không.
Câu nói vừa rồi chính là tín hiệu đồng ý của hắn. Claude sẽ làm bất cứ thứ gì để lấp lại cái hố đen đang lớn dần trong tim hắn, hắn phải tìm được cậu.
Undertaker phát ra tiếng cười khanh khách. Nhìn qua mái tóc lòa xòa trước mặt mình, Undertaker có thể thấy được đôi mắt đang híp lại đầy nguy hiểm của kẻ trước mặt, hắn lập tức giở giọng:
" Ừ thì, ta không biết. Nhưng ta biết có kẻ sẽ nói cho ngươi. "
" Và đó là... " Claude kéo dài giọng. Kiên nhẫn của hắn sắp hết, cả đời này hắn chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc đối với cái gì như thế.
" Ciel Phantomhive. "
A, quả là một bất ngờ xinh đẹp. Tay hắn cứng lại khi nghe thấy cái tên này. Thật là dai dẳng, hắn tưởng nó đã chết rồi. Chuyện này sẽ phiền phức đây, nó còn sống, có nghĩa là bên cạnh nó còn... Sebastian. Không sao cả, hắn của ngày xưa đã thua Sebastian nhưng bây giờ sẽ không, vì hắn đã có cho bản thân một động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và hắn sẽ làm mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn để tìm được cậu.
Nghe được thứ mình muốn, hắn khẩn cấp muốn bỏ đi nhưng lại phải ở lại đôi co giá cả với tên tử thần đáng chết này.
" Ngươi muốn gì? " Hắn trực tiếp vào vấn đề.
" Ồ, thật trực tiếp. Ta thích. " Undertaker cợt nhả nói, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh nhưng mặt lại không biểu cảm.
" Ta không có thời gian đôi co với ngươi." Chân mày hắn nhíu lại, đây là dâu hiệu hắn sắp nổi bão.
" Ta muốn một cuộn tơ nhện của ngươi."
Claude đã đoán trước rằng Undertaker sẽ muốn thứ này. Dù sao Tơ nhện của hắn cũng là một thứ vũ khí giết người trong vô hình, chúng có thể cắt xuyên qua kim loại, hơn nữa lại còn dẻo dai, trong suốt, dùng để đặt bẫy hay dùng trực tiếp đều được.
Chỉ đợi Undertaker vừa nói, hắn liền đưa tay ra không trung, dùng ngón trỏ vẽ ra một hình tròn. Kỳ lạ là hình tròn đó trong phút chốc lại biến thành lỗ đen, tay hắn lập tức xuyên qua đó và lấy ra một cuộn chỉ trong suốt to bằng ngón tay cái rồi đặt lên trên nắp quan tài. Động tác của hắn mạch lạc nhưng sau khi đặt cuộn chỉ lên nắp quan tài thì lại không di chuyển tiếp mà vẫn giữ tư thế đó, ý tứ rõ ràng rằng phải cần có một thứ tương đương thì chủ quán mới có thể chạm vào cuộn chỉ.
" Ta có thể tìm nó ở đâu?"
" Ha ha, nếu ta nhớ không sai thì bọn họ đang ở Giang Nam, Trung Quốc."
Lúc này cổ tay Claude mới thả lỏng. Ngón tay hắn lướt qua cuộn chỉ rồi mới dời đi. Để cuộn chỉ ở đó, hắn bước dần ra khỏi cửa hàng, bỏ lại sau lưng tiếng chúc một ngày tốt lành của ông chủ cửa hàng tốt bụng. Ra đến đường lớn, hắn tăng nhanh tốc độ, bước vào một con hẻm không bóng người, tan biến tròn bóng tối.
Hoàng hôn vừa tắt, bóng tối bao phủ lên cả ngọn núi. Chỉ còn hai nguồn sáng mà lũ động vật có thể nhìn thấy. Một là mặt trăng, hai là một căn nhà gỗ to và đẹp.
Đột nhiên ở bìa rừng đối diện với ngọn núi xuất hiện một bóng đen. Cái bóng xuất hiện không một tiếng động. Lũ động vật cũng không nhận thấy điều gì, vẫn tiếp tục cuộc sống của chúng trong những hốc cây.
Đã gần một năm kể từ khi chủ nhân của ngôi nhà này trở về sau cái chết. Kể từ đó con chó của nữ hoàng đã dần từ bỏ quyền lực của mình và đi tìm một nơi mà ở đó có sự bình đẳng giữa người và quỷ. Đáng buồn là, trên đời này chẳng có nơi nào như thế tồn tại cả.
Vậy là Ciel đã tới ngọn núi này, một nơi xinh đẹp tựa thiên đường: mây trắng bao phủ, cây xanh bát ngát và hương hoa bay lượn khắp bốn mùa. Lúc nó mới tới nơi này, do nhàm chán nên đã hóa thành mèo chạy vào trong rừng chơi, cứu một vài người sắp bị thú dữ cắn chết. Cậu da trắng như ngọc, môi đỏ như máu, thanh tú xinh đẹp vô cùng nên người ta đồn rằng trong núi có một vị thần mới đắc đạo liền đem đồ tới cúng tế.
Nếu họ mà biết đồ ăn đem tới lúc nào cũng là cho hai con quỷ không cần ăn thì chắc sẽ tức chết.
Sau khi đến ở đây, để cho xứng chức với một vị quản gia, Sabestian xây một cái nhà gỗ rồi chẳng biết từ đâu đem một đống sách về chất đầy ba cái giá sách. May mà căn nhà này to nếu không ngay cả sách của họ cũng không chứa hết mất.
Đây cũng là một thú vui mới của hai người. Ngày ngày họ ngồi đọc sách, học tiếng Trung rồi thỉnh thoảng lại xuống trấn nhỏ gần núi vừa chơi vừa tập nói thứ tiếng này. Hứng lên, hai người còn muốn có một khu vườn, đi khắp nơi đem đủ thứ hoa cỏ kì lạ về trồng.
Hai người đều thích hoa anh túc, một loài hoa có sức hút rất đặc biệt, không lâu sau, cả một mảnh đất trên núi cao tràn ngập màu trắng tinh khôi, nó như trẻ em mới xinh ra, tinh khiết, không vẩn đục.
Cuộc sống cũng không buồn tẻ như nó đã tưởng tượng. Vì đã quen có Sebastian làm bạn nên cuộc sống của nó giống như không có gì thay đổi. Một năm này trôi qua rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro