[Crux] Your true personality
Trong mắt mọi người, Crux là người như thế nào?
Crux nghiện rượu, Crux dã thú, Crux biến thái, Crux lưu manh,...
Crux chưa bao giờ phủ nhận những biệt danh đó, những biệt danh mà mọi người gán cho mình, bởi lẽ, anh đã quá quen với những câu từ phán xét của cuộc đời.
Crux luôn trong tình trạng say rượu, đó là sự thật. Crux luôn thả thính hay tìm những cô nàng xinh đẹp vì mục đích trên. Đó cũng là sự thật.
Nhưng, đó không phải là con người thật của Crux.
Crux chưa bao giờ thoát khỏi tình trạng say rượu, không phải vì anh nghiện rượu, mà là vì, anh không muốn bản thân mình thoát khỏi cơn nghiện ngập thứ thức uống có cồn kia.
Không như những người khác, bản chất thật sự của họ sẽ bộc lộ khi uống say, hoặc khi tiềm thức lên nắm quyền điều khiển, Crux ngược lại. Bản chất thật của anh chỉ được bộc lộ khi anh thoát khỏi cơn say của men rượu nồng. Còn con người giả tạo, cái khuôn mẫu mà anh ép bản thân mình phải vào, được bộc lộ khi anh say xỉn.
Crux luôn ép mình bước vào hình mẫu "bad boy", một tên hư hỏng, vô văn hóa, vô giáo dục, sở khanh, biến thái,... Anh chán ghét cái thực tại đối với anh là dở hơi không khác chi một màn kịch, anh chán ghét cái thế giới nơi dù con người có cố gắng thế nào, sau tất cả, những gì họ nhận được chỉ là những lời trách móc, phê phán, phán xét,... Những câu từ so sánh đến tổn thương cả tinh thần sắt đá nhất, đến từ những người mà họ yêu quý và tôn trọng nhất.
Anh cảm thấy đối với bản thân mình, thà là "bad boy", thà là cặn bã của xã hội, thà nhận những tiếng trách móc và phê phán của người đời không hiểu chuyện trong tình trạng nghiện ngập, còn hơn để bản thân phải đối mặt với những kẻ thích đi bới móc đời tư của người khác, dặm mắm dặm muối, gieo rắc những thứ xấu xa và hư hỏng không tồn tại của anh vào trí óc người khác.
"Một người kì thị, thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba, rồi cả một cộng đồng mà thôi!"
Anh từng thờ ơ tuyên bố như thế, khi Hazel hỏi anh lí do khiến anh ghét bị kì thị đến thế. Trong cơn say vô thức kia, anh vẫn còn phát ngôn ra được những câu từ thế ấy?
Hơn tất cả những người khác, Crux đã trải qua nhiều chuyện hơn hết thảy. Đến độ, anh thờ ơ với những câu hỏi, anh phớt lờ những lời trách móc vô căn cứ. Anh khinh bỉ những cá thể ngu ngốc kia chỉ có thể phán xét anh qua vẻ bề ngoài xộc xệch của mình.
Họ không hề thấy anh nghĩ gì, họ không hề thấy anh muốn gì, họ không hề thấy anh cần gì. Mà dẫu có thể, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi lẽ, đối với họ, mong ước của những kẻ say xỉn, chẳng có gì là tốt đẹp đâu.
Crux không stress, không trầm cảm, không tự kỉ, không chán nản, không than vãn, không tuyệt vọng. Những thứ đó anh đã nếm trải đến độ chán ngán khiến cho anh không muốn thử nữa, đến nỗi cơ thể anh phải tự động đánh bay những thứ cảm xúc ấy. Không như Hazel, đến từ thế hệ thứ nhất, một kẻ ngây thơ chưa rõ sự đời, một kẻ mạnh mẽ, gan dạ, quyết đoán, nhưng khi gặp khó khăn thì sẽ có người ở bên, giúp đỡ, an ủi. Không như Zeta, đến từ thế hệ thứ hai, một kẻ lãnh đạm, thờ ơ, tự tin, tự lực, có thể giải quyết vấn đề theo hướng ổn thỏa nhất nhưng không thể loại trừ những cảm xúc tiêu cực, mà phải tạo ra một con người khác giải trừ giùm. Không như Karma, người được sinh ra để giải trừ những cảm xúc của Zeta, một ảo giác mang nỗi sợ mất đi những người thân yêu nhất, chỉ tồn tại như một con rối. Không như Uranus, một kẻ ôn nhu, tốt bụng, soái ca, luôn làm mọi thứ để mọi người hài lòng dù chính bản thân không biết được thứ mình muốn. Crux rất ích kỉ và tự cao. Crux làm mọi thứ theo ý mình, hoàn toàn bỏ qua những lời chê trách của người xung quanh.
Nói là thế, không phải là Crux không có nỗi sợ. Crux có, rất nhiều là đằng khác. Crux sợ chết, không phải là vì cái chết là thứ gì đó rất đáng sợ, mà là, Crux không muốn người ta cười sảng khoái khi cuối cùng một tên nghiện rượu như anh chết. Crux muốn làm một thứ gì đó khiến cho mọi người phải khóc lóc đầy tiếc nuối khi anh ra đi. Đó là lẽ sống duy nhất của Crux.
Crux cũng sợ yêu. Không phải là vì Crux sợ bị người khác phản bội, sợ bị người khác lợi dụng, sợ phải tốn tiền quà, sợ phải nuông chiều người đó mỗi ngày. Mà Crux sợ bản thân mình sẽ làm người khác tổn thương, sợ bản thân mình nhanh đến và nhanh đi như cơn gió lướt qua họ, sợ bản thân mình không đủ ngọt ngào dành cho họ, sợ bản thân không phải là mẫu người mà họ mong muốn.
Crux sợ bóng tối. Không phải vì trong bóng tối có ma, có những bàn tay sẽ tóm lấy anh bất cứ lúc nào anh sơ hở, có những sinh vật kì dị thì thầm bên tai anh mỗi ngày. Anh sợ thứ đó vì, khi bóng tối ập đến và vây lấy anh, bản chất thật sự của anh sẽ được bộc lộ. Anh sợ người khác biết được bản chất thật sự của mình, không vì cái gì cả.
Những thành viên còn lại không tin tưởng giao chức boss cho Crux, cũng vì họ không thể thấy được con người thật của anh.
Con người thật của Crux là ai, là người như thế nào? Chưa ai từng thử tìm hiểu cả.
"Tôi ghét sự bền vững, chỉ thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro