Cleaning up bottles with you


Dạo này, Akaso Mamoru của anh đang giấu diếm anh làm một cái gì đó.

Rất nhiều lần, khi anh vô tình về nhà sau cậu, đều thấy cậu đang vội vội vàng vàng dọn dẹp chiếc bàn khách bày bừa nào giấy nào bút.

Mỗi lần anh hỏi, Sonnu sẽ đều bảo 'Em có đang làm gì đâu!', rồi chạy biến vào phòng làm việc cất đồ.

Hồi đầu tiên anh còn cảm thấy ngạc nhiên, muốn tìm hiểu tận gốc xem Akaso đang làm gì mà phải giấu diếm anh ghê đến vậy. Nhưng rồi mỗi lần như thế, Akaso đều rất giỏi đánh lạc hướng anh bằng những đụng chạm nhạy cảm, dẫn đến những giây phút nóng bỏng phía sau, và quan trọng nhất, cậu làm anh quên đi mất chuyện hệ trọng cần làm.

Khi phát hiện ra Akaso hằng đêm lúi húi bên bàn làm việc viết lách cái gì đó vào cuốn sổ tay, anh nhận ra mình đã cả giận mất khôn tới mức... ghen với cả cái bút và cuốn sổ đang nằm trong tay cậu.

Mỗi khi Machida tỉnh dậy từ giấc ngủ, thấy đèn bàn vẫn sáng, anh nũng nịu lè nhè hỏi Akaso bằng cái giọng ngái ngủ rằng cậu có thể tới ngủ cùng anh được không. 5 lần nũng nịu thì cậu mới chiều anh được một lần.

Machida quyết tâm tìm hiểu cái gì có thể làm Akaso phân tâm khỏi việc được ôm anh ngủ đến như thế.

Sáng sớm dậy, trên bàn sẽ không còn vết tích gì của cái việc Akaso làm ngày hôm qua. Giấy bút đã được cấn gọn sạch sẽ, cuốn sổ đó anh chưa từng thấy nên việc tìm nó giữa cái kệ sách là một điều khá bất khả thi với lịch trình dày đặc của anh lúc này.

Machida tự hứa, mỗi ngày sẽ bỏ ra nửa tiếng để nghiên cứu hành vi kỳ quặc của người yêu. Ai nhìn thấy sẽ bảo anh giận quá mất khôn, nhưng từng này tuổi đầu mới kiếm được người yêu cực phẩm, báu vật tuyệt thế nhân gian, không cẩn thận là mất như chơi. Ai bảo anh độc chiếm Akaso cũng được, nhưng trí tò mò của anh không còn làm anh quan tâm đến những điều đó nữa.

+++++

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng mà lịch trình sắp xếp trước thì không thể huỷ được.

Vừa mặc đồ vừa nhìn chú thỏ nhỏ vì những hoạt động quá sức ngày hôm qua mà vẫn ngủ rất ngon trên chiếc giường, anh có chút không thoả mãn, muốn ăn từng trái dâu mà anh vô tình để rớt trên làn da trắng mịn của cậu.

'Ah... ước gì hôm nay có thể nghỉ làm ở nhà...'

Cơ mà chắc, ôm cậu thêm một chút cũng không sao đâu.

Nằm lại xuống giường, ôm bé thỏ của mình vào lòng. Như một phản xạ, Akaso tự động rúc đầu vào ngực anh dụi dụi.

"Machii..."

"Ơi? Em nói gì thế?"

"Macchiii..."

'Ahh... thỏ nhỏ của anh lại làm nũng nữa rồi. Đáng yêu!!! Đáng yêu quá!!!'

Buông một tiếng thở dài bất lực, Akaso cứ như thế này sao mà anh có thể đi làm đây...

Tiếc nuối Thế chỗ mình bằng chú gấu bông bự tổ chảng vào vòng tay của Akaso, Machida cứ đi được 3 bước lại ngoái lại nhìn về phía phòng ngủ, cho tới khi khẽ khàng nói 'Anh đi đây!' và cánh cửa căn hộ được đóng lại.

+++++

Cạch...

"Anh về rồi đây!"

Đón anh về nhà là tiếng lanh canh của thìa đũa, mùi hương của những món ăn toả ra từ phòng bếp. Và, hôm nay đặc biệt hơn, một chú thỏ đeo tạp dề chú thỏ ôm cà rốt nhảy ra, ôm chầm lấy anh.

"Mừng anh về nhà~ Hôm nay Macchi của em đi làm có vui không?"

Nhìn thấy Akaso đột nhiên rất cao hứng làm anh cũng hứng khởi theo. Bày ra bộ mặt tủi thân chẳng vì lý do gì cả, anh ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ của người yêu làm nũng.

"Không, cả ngày nay anh chỉ nhớ em thôi! Ai bảo bé thỏ của anh mới sáng sớm đã đáng yêu thế rồi..."

Akaso đỏ bừng mặt nghĩ tới những cử chỉ ngái ngủ của mình sáng nay. Cậu cười chữa ngượng, đưa tay xoa xoa đầu anh người yêu đang làm nũng triệt để của mình.

"Hì, em ở đây với anh rồi nè. Hôm nay em còn nấu bữa tối nữa đó! Matchi vào tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn với em nhé~"

"Vậy còn cái hôn mừng anh về của anh đâu!"

Machida được nước lấn tới, làm nũng cậu tới cùng bằng đôi môi hơi chu ra, lông mày lại còn nhướn nhướn lên nữa. Akaso chính thức bất lực trước những nũng nịu đáng yêu của anh, đặt một nụ hôn kêu cái chóc lên môi người yêu của mình.

"Moah~ Đây ạ! Rồi, giờ anh vào tắm rửa thay quần áo đi... ÁH... nồi canh của em rào mất rồi!!!"

Hét lên rồi thoát ra khỏi vòng tay của anh, Akasoo lao vào bếp bằng tốc độ ánh sáng với nhiệm vụ giải cứu nồi canh trước sự chứng kiến có phần ngỡ ngàng của Machida.

Anh mỉm cười ngây ngốc nhìn theo dáng vẻ bay nhảy của cậu trong bếp rồi đi vào phòng.

Ráng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn trong phòng. Trên đó, là cuốn sổ mà anh tìm bấy lâu nay.

'Bình thường, Sonnu cất cuốn sổ đó kỹ lắm mà, sao lại có thể để nó trên bàn như thế này chứ.'

Dưới đất còn sót một tờ giấy đã bị vo viên. Nhìn có vể ai đó định vứt nó vào thùng rác nhưng lại ném trượt mất rồi. Lần sau chơi catch ball cùng nhau, phải cho em ấy ném bóng nhiều hơn mới được.

Nhặt tờ giấy lên, dù đã bị vo viên nhưng anh vẫn có thể đọc được mấy ký tự bị cuộn ra ngoài.

"Machi"

'Em ấy viết tên mình làm gì thế nhỉ?'

Dỏng tai nghe ngóng tiếng loạch xoạch của nồi niêu vẫn vang lên đều đều, Machida cẩn thận mở cuộn giấy bị vo viên ra.

"Machida yêu quý...

Machida thân thương...

Matchi của em...

Matchida đáng yêu của em...

..."

Những dòng chữ đập vào mắt Machida như kéo anh lên một tầng mây nào đó. Cảm giác như mình vô tình vừa phá hỏng giây phút vui vẻ của bản thân, nếu Machida có đôi tai của một chú Golden Retriever, chắc chắn đôi tai ấy đang cụp xuống buồn thiu luôn ấy.

Thay sang bộ quần áo thoải mái hơn, Machida thất thểu đi ra phòng khách, nơi mà mọi thứ đang được bày biện tinh tươm, chỉ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện.

Akaso ríu rít hỏi anh về ngày làm việc hôm nay, anh hào hứng kể, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có một chút gì đó buồn buồn. Không, chính xác hơn thì là tiếc nuối.

Làm người yêu của anh mà chẳng nhẽ cậu không nhận ra sự bất thường của anh sao? Tất nhiên là nhận ra rồi.

"Macchi? Anh có ổn không?"

"Ừm, anh ổn mà!"

"Vậy em đi dọn dẹp rồi mình cùng ra bàn ăn bánh kem nhé?"

"Để anh dọn dẹp cho..."

"Nah, hôm nay em muốn để anh nghỉ ngơi. Anh đã vất vả rồi!"

Cảm giác bị nhàn rỗi quá lại làm anh nghĩ lung tung nhiều thứ. Quyết không khuất phục những suy nghĩ lung tung làm cậu lo lắng, anh đứng dậy, đi vào phòng bếp rồi ôm chặt lấy cậu từ sau lưng.

"Macchi?"

"Ơi?"

"Cho em rửa bát nốt rồi ra ôm anh được không?"

"Em cứ rửa đi, anh muốn ôm em thế này một chút!"

Cậu chẳng thể phản kháng, cứ để cho anh ôm như vậy. Tiếng chảy của vòi nước, tiếng bát đĩa va vào nhau trong trẻo như chuông gió, bong bóng xà phòng thỉnh thoảng bay lên không trung, phản chiếu ánh đèn cam lung linh.

Kéo kéo lôi lôi anh ra được phòng khách, Akaso dặn anh ngồi yên đợi cậu lấy bánh ra rồi sẽ trở lại ôm anh liền.

Machida bồn chồn không yên trên chiếc sofa, không ngừng buông những tiếng thở dài.

Sau khi đặt chiếc bánh lên bàn khách, Akaso lại chạy biến vào phòng ngủ, loay hoay một lúc lâu trong đó. Machida cứ ngân ngốc nhìn chiếc bánh kem có bắt kem hình chiếc cốc. Akaso thấy anh ngồi ôm gối trên ghế sofa liền vòng qua đằng sau ôm lấy tấm lưng cô đơn đến tội của anh.

"Chúc Kei của em sinh nhật vui vẻ!"

Trước mặt. anh bây giờ là tay cậu, với một chiếc phong bì màu xanh, được buộc bằng chiếc ruy băng màu đỏ kẻ sọc. Anh cầm lấy phong thư, ngơ ngác.

"Đây là...?"

"Quà sinh nhật của em đó!"

'Quả đúng như dự đoán'

"Macchi!!! Sao. anh thở. dài suốt từ khi vào thay đồ tới giờ vậy?"

"Sonnu này... Anh xin lỗi... Anh lỡ biết trước em sẽ viết thư tặng anh rồi..."

Akaso thoáng giật mình vì câu nói của anh, nhưng rồi lập tức cười xoà.

"Anh biết là em sẽ viết thư, nhưng đâu biết em sẽ viết gì đâu đúng không? Vậy - nên - là, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, bóc quà ra đi nào!"

Anh mìm cười theo nụ cười như nắng mai ấy. Vỗ vỗ vào đùi mình, anh muốn ôm người anh yêu nhất vào lòng khi nhận được quà sinh nhật từ người đó. Chậm rãi mở phong thư ra như muốn lưu lại cách đóng gói để sau khi mở ra đọc, anh có thể nhét lại và sẽ đóng khung trưng nó lên.

"Kei à~

Chúc mừng sinh nhật Kei của em đã tròn thêm một tuổi. Bước sang tuổi mới bình yên, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc nhé anh.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra anh, một người con hiếu thảo, một người đàn ông kiên định, một người bạn trai đáng yêu, một đàn anh cẩn thận luôn lo lắng cho những hậu bối của mình, một hậu bối luôn hết mực tôn trọng tiền bối của mình và... hì, rất nhiều danh xưng khác nữa cái này em chưa nói vội đâu.

Quãng đường đã qua của Kei, anh đã vất vả nhiều rồi. Em xin lỗi, vì đã không ởbên anh sớm hơn, cùng anh chia sẻ những nối niềm ấy.

Quãng đường hiện tại của Kei, có em bên cạnh. Tuy không phải lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp, nhưng chính những cảm xúc khác ấy đã làm cho tình cảm của chúng ta càng khăng khít đúng không nào?

Quãng đường tương lai của Kei, sẽ luôn có em bên cạnh. Cùng anh nắm tay, chia sẻ ngọt bùi cay đắng.

Gửi Machida Keita của quá khứ, cảm ơn anh vì đã kiên định vững bước, vì em, ở một nơi nào đó, đã bước từng bước vững chãi, tiến lên, cùng anh.

Gửi tới Kei của hiện tại, cảm ơn anh, vì đã luôn cố gắng hết sức mình, cảm ơn anh vì đã bao dung, che chở và yêu thương em.

Gửi tới Kei của tương lai, dù cho khoẻ mạnh hay ốm đau, những lúc vui khi buồn, kể cả khi tưởng như mọi khó khăn trên đời có đè nặng lên đôi vai anh, cũng sẽ có em ở đó, cùng anh vượt qua. Sẽ dành hết yêu thương mà em có, cho anh, sẽ trân trọng anh từ giờ cho tới mãi về sau.

Em không biết cuộc đời mình có bao nhiêu lần chục năm. Nhưng em biết, dù có bao nhiêu lần chục năm đi chăng nữa, em cũng vẫn muốn ở bên anh. Dành thời gian của mình, cho anh, ôm anh bằng những cái ôm yên bình nhất, là bến đỗ sau mỗi lần ra khơi của anh.

Cảm ơn anh, vì đã luôn là ly Matcha nóng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của em vào những ngày đông.

Nếu có thể đọc được trang cuối của chuyện tình chúng ta, em mong anh đừng đọc.
Dù câu chuyện có như thế nào, em vẫn sẽ ở đây, bất kể khó khăn nhọc nhằn, và cả khi ta nhỡ chẳng may tổn thương nhau.
Nếu đêm khuya là nơi anh chôn giấu những cảm xúc thầm kín, em sẽ cùng anh thức trắng đêm dài.
Rồi sẽ lại cùng anh dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc, vào ngày đầu tiên của năm mới.

Em yêu anh."

Tách...

Tiếng giọt nước mắt vỡ tan trên vai Akaso làm cậu giật mình. Vội vã quay lại lo lắng cho anh.

"Matchi? Sao anh lại khóc rồi?"

Anh lắc lắc đầu, cố nở ra nụ cười giữa những dòng nước mắt không thể ngừng được.

"Là anh đang hạnh phúc quá thôi..."

Đặt lên khoé mi của cậu một nụ hôn. Machida nghẹn ngào không nói nổi nên lời.

"Từ giờ, mong chúng ta sẽ luôn hoà thuận nhé, Sonnu!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro