1 - Lộn xộn

Tiếng thở gấp ngày 1 rõ dần, Moon Hyeonjoon cắm mặt chạy về phía trước không cần biết ngày hay đêm. Tên kia đuổi sắp tới rồi. Gã ta cầm con dao sắt nhọn lê từng bước về phía em.  Chợt, em ngã.

Không xong rồi, rất nhanh, em rơi xuống, rơi xuống vực nước sâu hoanh, hun hút nơi sườn đồi.

Mọi thứ tối sầm lại...

......."DẬY!!!!!!!! MOON HYEONJOON!!!! DẬY NGAY!!!!!"

Em lớ ngớ ngồi dậy, gương mặt hốc hác vô đối. Người trước mặt đã lào còn lún.

Cái dáng nhỏ nhắn kia chống nạnh, gần như là thét vào mặt em

"Mẹ thằng chó, hôm nay có hội thảo đấy! Muốn cúp à?"

Có cl nhé, là 1 sinh viên y với niềm đam mê học tập bất diệt, Moon Hyeonjoon đây không rảnh đến mức ném tiền qua cửa sổ.

Thế là vài tiếng sau, em cùng cậu bạn Ryu Minseok ì à ì ạch đi bộ từ kí túc xá đến hội trường.

Là người bạn học chung từ thời cấp 2, cậu trai nhỏ với nốt ruồi lệ nơi mí mắt không quá khó để nhận ra tâm trạng và sức khỏe của bạn mình không ổn lắm.

"Sao đó, ngủ không đủ giấc à?"

"Bộ trong khoa có ai ngủ đủ hả?"

Minseok nín thin, cậu trông đợi gì ở câu trả lời đến từ người bạn cùng phòng của mình đây. Chính cậu cũng đang mệt chết với việc chống chọi cơn buồn ngủ đây. Nếu không phải vì ít điểm rèn luyện quý giá thì cả hai đã khò khò trong phòng kí túc rồi.

Phần đông sinh viên đều đến với tâm thế học hỏi, nhưng Moon Hyeonjoon thì không.

Việc trở thành sinh viên y là mong muốn của gia đình cậu. Họ bảo rằng nền y tế Hàn Quốc đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, việc thiếu hụt nhân lực sẽ làm tăng khả năng việc làm sau khi ra trường. 

Ờ, Moon Hyeonjoon không chấp.

Đến cả việc cả việc được sinh ra trên thế giới này bản thân đã không được quyền quyết định rồi chứ nói gì đến cách sống.

"Tao đi rửa mặt, buồn ngủ quá."

Minseok khuyên nó đừng có cố trốn, nó ậm ừ cho qua.

Tiếng nước xả đều đều, Hyeonjoon tự nhìn mình trong gương, trông có thảm không cơ chứ? Đến cuối cùng, ý nghĩa của công việc y đức này lại chẳng khiến nó có hứng thú.

Bảo nó vô tâm cũng được, nhưng nó không biết khi mình cầm dao lên phẫu thuật, sẽ có bao nhiêu phần trăm là tận tụy. Tới lý do nó học y còn là vì tiền mà.

Ryu Minseok khác nó. Ngay từ khi vào cấp 2, bản thân nó đã mong muốn được đậu vào trường.

Lúc nhỏ sức khỏe nó kém, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2 của nó. Minseok phải liên tục đi tái khám và điều trị theo phác đồ. Nó biết ơn những người đã cứu vớt mạng sống cho nó, và nó mang ơn.

Rất có thể sau này, Ryu Minseok sẽ tiến xa hơn Moon Hyeonjoon này đấy. Cái đức đi trước cái tài đi sau mà.

Tự nghĩ tự cười, nó chẳng biết mình đã làm rơi khăn tay tự lúc nào.

"Em ơi."

Hành lang vắng, tiếng người gọi tên nó vang dội xuyên màng nhĩ. Nó quay đầu định mắng 1 câu thì im bật.

Người nọ nôm cao to, đeo cái máy ảnh trước ngực, chắc là phóng viên hội thảo.

"Khăn tay, em làm rơi trong nhà vệ sinh."

Sao nhỉ? Người này rất đẹp trai, rất đẹp. Gương mặt nam tính, sắc bén. Làn da bánh mật khỏe khoắn. Thêm cả...chất giọng trầm khàn nghe thật êm tai.

Mẹ nó Moon Hyeonjoon, bớt mê cái đẹp lại, mày đéo phải Ryu Minseok!

Người kia thấy em sững hơi lâu thì mới nói lại lần nữa, lần này chính thức làm Hyeonjoon tỉnh hẳn.

"À vâng, của em, em cảm ơn."

Ngại quá đi Moon Hyeonjoon ơi, ngắm người ta còn để bị phát hiện. Phàm là đứa trẻ với 1000% công lực được dùng vào việc chống đối gia đình, nó từ lâu đã chẳng còn muốn yêu thêm 1 ai nữa. Không hẳn là không muốn, đơn giản là không để tâm.

Thử nghĩ xem, mấy ai chấp nhận được 1 tên khốn với tâm lý vặn vẹo đến đáng thương cơ chứ?

"Em là sinh viên trường mình à?"

"Hả? À, dạ vâng. Em tên Moon Hyeonjoon, chuyên ngành Huyết học K76 ạ!"

"Ồ, toàn nhân tài nhỉ? Ráng học đi nhé, không thì phải đi chụp ảnh giống anh đấy."

Người đàn ông cười cười, gương mặt thoáng chốc hiện lên vài tia nuối tiếc. Không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không, Hyeonjoon vội vàng nắm tay đối phương an ủi

"Nghề nào cũng là nghề mà anh. Chính em còn không biết bản thân sẽ ra sao sau khi tốt nghiệp nữa."

Dù bị chiếm tiện nghi, bản thân hắn vẫn chẳng vung tay ra, chỉ cười khì 1 tiếng.

"Đừng nói vậy, cái nghề của em là nghề có khả năng việc làm cao nhất rồi. Nhân tiện anh tên Lee Minhyung, nhiếp ảnh gia tự do."

____

Ryu Minseok có cảm giác không lành. Từ khi Hyeonjoon rời đi, trực giác của nó luôn vang lên những tiếng đầy dữ dội. Đó có thể là gì cơ chứ?

Có thứ gì đó trong tiềm thức bảo rằng nó hãy mau chóng đi tìm người bạn kia và kéo cậu ta về đi. Chẳng lẽ nhiệt độ trong hội trường quá thấp à? Hay sao mà nó cảm thấy lạnh thế này?

Minseok không biết, nó chỉ muốn thấy Hyeonjoon, ngay bây giờ, cậu ta đã đi quá lâu rồi. 

"Gì mà hớt hải thế?"

Đương lúc cậu bạn mình đứng lên với gương mặt lo âu, Moon Hyeonjoon đi vào, đằng sau còn có 1 người đàn ông xa lạ đi theo.

"Tao kiếm mày. Ai đó?"

"Thợ chụp ảnh, lát tao với mày chụp 1 tấm."

Ryu Minseok nhìn người đàn ông kia bằng ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Chào, tôi là Lee Minhyung."

_____________

Ra fic đỉnh vcl, thật ra định publish 5 hôm trước rồi nhưng do bận quá nên quên, và nay cũng là ngày OTP chính thức yêu xa ha=))

17/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro