oneshot
em biết khi nào định mệnh của mình sẽ xuất hiện.
chỉ là khi thời khắc ấy đến, liệu anh có còn quan tâm em như anh đã từng?
-----------------------
donghyun có một bí mật.
đó cũng là câu trả lời cho việc em hay mặc những chiếc áo dài quá tay rộng thùng thình.
ồ không, đừng lo lắng gì cả. em ấy, không phải tự làm mình thương hay gì đâu.
chưa thôi. nhưng mọi thứ hiện tại không phải đều rất ổn sao?
chỉ bây giờ thôi.
-----------------------
minki hyung đã nhận ra, rằng donghyun bắt đầu mặc những chiếc áo quá cỡ ấy từ sau lần gặp youngmin.
y lúc nào cũng trêu đùa hai đứa là một cặp đôi rất dễ thương, vì em ăn mặc giống anh ấy.
tuy là em chẳng có ý bắt chước phong cách ăn mặc của youngmin, nhưng em vẫn để mọi người nghĩ như vậy.
và youngmin hyung thì lúc nào cũng trưng cái nụ cười bẽn lẽn ấy, cái nụ cười khiến tim em lệch nhịp, khiến trong lòng em dấy lên những thứ cảm xúc kì lạ.
chắc chắn, sẽ có người nói như thế.
nếu như...
chỉ là nếu như...
chiếc đồng hồ của youngmin đã thực sự dừng lại.
họ sẽ nghĩ em và youngmin thật sự là định mệnh của nhau.
nhưng sự thật, chiếc đồng hồ trên cổ tay youngmin vẫn còn hoạt động, vẫn tiếp tục đếm ngược.
còn của em thì đã dừng vào ngày 5 tháng 11 của năm 2015.
--------------------------
donghan vẫn nhớ donghyun đã ồn ào như nào vào ngày 4 tháng 11 của năm đó, khi mà chỉ còn hai mươi tư tiếng đếm ngược.
em đã rất vui.
chưa bao giờ cậu thấy em hạnh phúc đến như vậy.
là một người với chiếc đồng hồ thậm chí còn lâu mới dừng lại, cậu hiểu vì sao cậu bạn thân của mình lại vui vẻ đến như vậy.
ngày mai.
donghyun sẽ được gặp người bạn đời của mình.
gặp được tình yêu của đời em.
biết được lí do khiến em tồn tại đến tận bây giờ.
đồng hồ trên cổ tay hai người sẽ đồng thời cùng nhau dừng lại.
.
.
.
.
và chiếc đồng hồ trên cổ tay em dừng lại khi em bắt gặp ánh mắt của im youngmin.
nhưng của youngmin thì không.
-------------------------
cậu cũng nhớ donghyun đã hỏi mượn chiếc áo hoodie của cậu, gấp gáp che đi chiếc đồng hồ trên cổ tay với tay áo rộng thùng thình, sau đó liền lại gần youngmin.
cậu vẫn nhớ đêm đó donghyun đã khổ sở như nào.
anh ấy là tất cả những gì em mong chờ.
hai người đã có thể là một cặp đôi hoàn hảo.
mọi thứ đã đúng .
nhưng cũng không hẳn.
và đó là cảm giác khi gặp được người bạn đời của mình.
chỉ trừ một việc...
donghyun không phải là người đó của youngmin.
------------------------------
trong khi donghan ra ngoài tìm kiếm người bạn đời thực sự của em thì donghyun ngồi ở nhà, tính toán xem khi nào thì chiếc đồng hồ của youngmin sẽ dừng lại. à, là vào ngày 16 tháng 9 của năm 2018, một phút trước ngày sinh nhật của em.
chúa quả thực tàn nhẫn.
youngmin sẽ tìm thấy tình yêu của anh ấy trước sinh nhật hai mươi tuổi của em.
tệ thật.
.
.
.
.
bọn em đã có một mối quan hệ thực sự rất tốt.
âm nhạc, thức ăn, những bộ phim, thức uống, những cuốn sách, em có thể sống như thế này mãi mãi.
như thể hai đứa là người yêu của nhau vậy.
và suy nghĩ ấy đã đẩy donghyun đến bờ vực.
----------------------------
"vậy anh bạn này, mày định làm như nào đây?"
"như thường thôi, che đi cái đồng hồ, nói lời chào với anh ấy, mỉm cười và giả vờ như tất cả mọi chuyện đều ổn."
"ôi trời ạ, ý tao là, đã... đã hai năm như này rồi. thì, ít ra anh ấy cũng phải có gì với mày chứ?"
"phòng khi mày đã quên, khi hyunbin gặp được người đó, nó dường như chẳng còn tí cảm xúc gì với cô bạn gái sau này cả. luôn có một lí do để họ không hẹn hò với ai trừ bạn đời của họ ra."
"thật con mẹ nó bất công, anh ta thậm chí còn chẳng biết đồng hồ của mày đã dừng lại!"
"tao yêu anh ấy, vậy nên tao không thể để anh ấy biết được. chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và tao lại chẳng thể làm được gì nữa."
"thế mày đã nói gì khi anh ta hỏi về cái đồng hồ?"
"chuyển chủ đề?"
"ừ đấy, đôi khi tao tự hỏi sao mày có thể lái lụa đến thế cơ chứ?"
"nghe đây, người bị tổn thương bởi tình huống rối ren này tốt nhất nên chỉ có tao, được chứ?"
"mày thấy được còn tao thì không! donghyun! đcm, còn lâu tao mới để chuyện đó xảy ra, kể cả taehyun!"
"ê này, donghan, đừng nháo lên nữa, nghe tao nói. nếu chỉ có mình tao thôi, thì anh ấy vẫn ổn mà, không phải sao? nhưng nếu người tổn thương là anh ấy, chắc chắn tao cũng sẽ đau không kém và..."
"và mày sẽ không để chuyện đó xảy ra chứ gì? tuyệt thật! giờ thì anh em chúng mày đang cố tiễn tao đi lên trời thật sớm phải không?"
---------------------------
từ năm lên năm tuổi, im youngmin đã luôn bị ám ảnh bởi chiếc đồng hồ trên cổ tay.
vào ngày 5 tháng 11 năm 2015, ánh mắt anh đã vô tình chạm phải một người, em ấy rạng rỡ như mặt trời.
anh thơ thẩn mất một lúc, sau đó nhìn xuống cổ tay.
bạn anh nói đùa rằng, anh khi ấy như thể đã tìm thấy được chân mệnh của đời mình.
buồn thay.
nhưng anh đã từng ước cậu nhóc với đôi mắt nai ấy, là bạn đời của mình.
nhưng đồng hồ trên cổ tay anh vẫn đếm ngược từng giây một.
-----------------------------
youngmin chẳng thể diễn tả tâm trạng của anh lúc này bằng từ ngữ.
tức giận?
bị phản bội?
đau khổ?
ngạc nhiên?
chỉ biết rằng, anh chẳng thiết tha thứ cảm xúc này cho lắm.
căn bệnh mang tên kim donghyun đã khiến anh băn khoăn rất nhiều.
nhưng có vẻ việc đồng hồ đã dừng lại tại thời điểm ngày 5 tháng 11 năm 2015, không phải là nói dối.
lạ thật, đáng lẽ anh phải biết điều đó chứ nhỉ?
donghyun luôn chuyển chủ đề khi anh hỏi về chuyện nửa kia của em.
mặc những chiếc áo dài tay chỉ vì em thích cách ăn mặc ấy của anh? nhảm nhí.
anh không tự chủ mà bật cười.
khi anh ước rằng mình và em ấy sẽ trở thành bạn đời, không có nghĩa là anh muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này.
chẳng cần đến lúc anh gặp được một người khác, bằng cách nào đó, thì người anh thích hiện tại đã bị mắc kẹt trong một thứ tình yêu vô vọng rồi.
không được, youngmin không chấp nhận điều này.
không đời nào.
-----------------
"vậy? ngày 5 tháng 11 à? hay thật, đó thực sự là ngày giữa sinh nhật của hai người đó! lãng mạn ghê ha?"
"jin, mày chẳng giúp gì được cho tao cả."
"thế mà tao tưởng em ấy bắt chước thói quen của mày, giờ thì buồn thật."
"chính xác! vậy tao phải làm gì đây? hình như em ấy chẳng muốn cho tao biết toàn bộ sự thật."
"khi nào thì đồng hồ của mày dừng lại?"
"có vẻ như là 16 tháng 9 năm nay, khoan, youngmin... đó không phải là..."
"đm, hình như số phận cho tao vào danh sách đen hay sao ấy. tao không thể làm thế được. bỏ lại em ấy vào sinh nhật thứ hai mươi ư? điên chắc?"
"chúng mày thậm chí còn chẳng cùng nhau..."
"đó là vì em ấy từ chối!"
"khoan đã, có phải im-ám-ảnh-với-bạn-đời-youngmin vừa mới nói là đã hỏi người không phải bạn đời của mình trở thành bạn trai mình không? wow."
"im mồm đi minki. tao rất trân trọng em ấy. em ấy thực sự là người tao không thể rời xa."
"hai đứa chúng mày nghe đây, tao sẽ không, không thể, để bản thân mình là lí do khiến em ấy đau lòng."
"chúc may mắn người anh em, mày sẽ cần nó đấy."
-------------------------
ngày 16 tháng 9 năm 2018.
donghyun dành cả buổi chiều để sắp xếp lại đồ đạc, không để lại bất cứ một thứ gì trong căn phòng ở chung với youngmin nhờ sự giúp đỡ của donghan. hôm nay, anh ấy phải làm việc và chắc chắn sẽ gặp được bạn đời của mình. hoặc có thể là khi anh ấy ra ngoài tiệc tùng chẳng hạn.
em để lại bức thư, trên chiếc tủ trong phòng bếp.
và rồi, chẳng còn một vết tích nào cho thấy kim donghyun đã từng sống ở đây suốt một năm rưỡi.
------------
"vậy...mày định sẽ ở nhà hết cả đêm nay cho dù như nào à?"
"yeah, thì đó là cách duy nhất tao nghĩ ra được."
--------------
im youngmin về nhà trong sự im lặng.
em chẳng còn ở đây nữa.
cái quái gì thế này?
anh vội vàng tìm từng căn phòng một trong căn hộ mà hai đứa ở chung.
và dù chỉ là một chút, cũng không thể biết kim donghyun đang ở đâu.
không có quần áo trong tủ, không còn những cuốn tạp chí ngớ ngẩn, không còn những cuốn sách hấp dẫn, không còn những chiếc bánh quy và kem mỗi chiều, không còn mùi sữa tắm của hãng shae butter hay mùi dưỡng thể của cocoa butter, không còn những sản phẩm mà em thường dùng để dưỡng da, không liên lạc, không gì cả.
trống rỗng.
đó là những gì youngmin có thể nói về căn hộ của anh, và cả cảm xúc trong trái tim anh nữa.
và nước mắt của anh, từng giọt từng giọt chảy xuống khi anh đọc lá thư của người nhỏ hơn để lại.
tại sao?
tại sao em ấy lại có thể ích kỉ đến như vậy?
chúc anh sống tốt ư?
thật là nực cười.
-----------------------------
anh chỉ còn 3 tiếng, đếm ngược.
và anh nhất định phải tìm được kim donghyun.
em ấy, có thể ở đâu?
-----------------------------
hay thật. giờ thì anh đang hoảng loạn.
vì anh thực sự chẳng biết gì về donghyun cả.
có một nơi anh chưa đến.
và nếu em ấy đang ở đó.
anh khá chắc chắn mình không thể qua được cửa ải của bạn thân em với sự bảo vệ quá mức của cậu ta.
nhưng có vẻ cậu ấy vẫn biết rõ về donghyun hơn anh.
-----------------
"không hyung, anh không thể vào đây."
"anh thật sự cần nói chuyện với donghyun, làm ơn..."
"không! anh có thể mua chuộc em với một đống đồ ăn, nhưng lần này thì không. không hiệu quả đối với em đâu, anh nên tìm người khác và buông tha cho cậu ấy đi."
"trời ạ..."
"donghan, mày làm gì mà lâu thế..."
"donghan, xin em, được chứ? anh chỉ còn một phút nữa thôi, chỉ còn một phút trước khi mọi chuyện quá muộn, làm ơn, chỉ lần này thôi.. hãy để anh-"
"khoan, anh đang thay đổi nó ư?"
"LẠY CHÚA, CHÍNH XÁC! giờ thì cho anh vào đi, chỉ còn nửa phút thôi!"
--------------
donghyun đã bày ra kế hoạch này từ hơn một năm trước.
em ngồi trên ghế, ăn kem trong hũ, với khuôn mặt đầy nước mắt vì xem vài bộ phim tình cảm, chứ không phải em khóc vì tình cảm của chính mình đâu. hãy coi như là donghan không biết chuyện đó đi.
điều đó đã xảy ra được ba phút.
và donghan thì đã ở ngoài cửa được 15 phút.
nhận có mỗi cái pizza mà lâu vậy à?
em thấy đói, thấy buồn, thấy đau đớn và ăn một chiếc pizza có vẻ sẽ giúp em tốt hơn.
không thật đấy, em rất nghiêm túc.
bạn với chẳng bè! chẳng thèm nghe điện thoại của em.
vậy nên em đã đứng dậy và đi ra ngoài.
em không nghĩ là im youngmin sẽ chạy thật nhanh qua donghan, kéo em lại gần, trước khi em kịp nhận ra, và sau đó liền hôn em.
khoan đã...
im youngmin.
môi anh ấy.
anh ấy điên rồi, thật sự.
--------------
chiếc đồng hồ trên tay im youngmin dừng lại khi anh hôn người bạn đời của mình.
chân mệnh của anh.
em là tất cả những gì anh ấy mong chờ.
một cặp trời sinh.
mọi thứ đã đúng .
nhưng cũng không hẳn.
và đó là cảm giác khi gặp được người bạn đời của mình.
-----------------------------
anh chẳng quan tâm số mệnh đã ấn định như nào.
anh sẽ tự mình quyết định nó, và anh chọn em.
-------------------------
thế là lại một năm nữa đi qua, kể ra cũng đã gần một năm khi tớ bắt đầu quay lại viết, dịch truyện. ban đầu chiếc account này lập ra chỉ với mục đích đọc và dịch truyện thôi chứ cũng chẳng có ý viết hay public làm gì cả. nhưng cuối cùng chamwoong lại đưa tớ quay trở về sự nghiệp writer, tiếp tục viết ra những câu chuyện về hai bạn. và kế sau đó youngdong chính là động lực to lớn nhất để tớ tiếp tục
bên cạnh đó, cũng cảm ơn các cậu những bạn đọc, không biết các cậu có còn tiếp tục theo dõi những bộ truyện sau này hay không, chân thành cảm ơn các cậu suốt thời gian qua đã âm thầm vote, ủng hộ tớ. tuy là tay viết còn non, song lại hay update lâu, nhưng các cậu vẫn ở đây nói một câu "hóng", rồi vote cho tớ. bấy nhiêu thôi, quả là động lực lớn để tớ tiếp tục.
sang năm mới, kính chúc tất cả mọi người, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn. chúc các sĩ tử 2005 và 2002 sẽ làm bài thi thật tốt để đậu vào trường mình mong muốn nhé.
năm 2020, hãy cùng nhau nắm chặt tay tiến lên phía trước, cùng nhau yêu thương youngdong cũng như ab6ix thật nhiều nha.
đây là lí xì đầu năm cho mọi người chúc mừng năm mới 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro