[2807|1009|0808|0619] NGƯỜI CŨ

2807 (ở đây tôi cho 2 người cưới rồi... à mà nói mới nhớ, nợ mọi người lễ cưới của 2 chàng :)))

Duy Mạnh đang ngồi xem tivi thì đột nhiên Hồng Duy chạy đến ôm lấy cổ anh. Duy Mạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo đối phương vào lòng mình.

"Mạnh này... nếu sau này ly hôn..."

"Em vừa nói gì?" Duy Mạnh đanh mặt, trừng mắt nhìn đối phương.

"Em chỉ nói nếu..."

"Vậy nếu anh làm em đến mức không xuống giường được thì sao?" Duy Mạnh cắt ngang lời cậu.

"Anh nghe em nói hết được không?" Hồng Duy đánh bộp một cái lên ngực chồng mình, tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

"Ok, nghe em." Duy Mạnh ra chiều giận dỗi.

"Nếu ly hôn em quay về xxx với người cũ." Hồng Duy cười toe.

"Em vừa nói gì cơ?" Duy Mạnh nhíu mày, anh cho rằng mình nghe lầm, ai đời mới kết hôn chưa được bao lâu lại nghe chính miệng vợ mình nhắc về người cũ.

"Em nói là..." Hồng Duy tưởng rằng đối phương chưa nghe, toan nhắc lại thì bị đối phương áp môi đến, cứ vậy dây dưa cắn nhá không buông.

Đợi đến khi cậu không còn thở được mới buông ra, bên tai còn có giọng nói trầm khàn của đối phương, "Anh cấm em không được lén phén với người cũ.

Hồng Duy ngại ngùng nép vào ngực anh, nhỏ giọng nỉ non: "Đồ gia trưởng nhà anh, lúc ấy không phải anh đã là người cũ rồi sao?"

"..."

Sau một hồi im lặng, Duy Mạnh chợt hiểu ra gì đó, nhếch môi cười một cái, "Hóa ra vợ nhỏ nhà anh thích như vậy, em nên nói thẳng, chúng ta không cần ngại."

Nói xong anh lại cúi xuống hôn lên môi đối phương, tay cũng không ngoan bắt đầu di chuyển.

Tui: hừm... kéo rèm... kéo rèm!!! Hết rồi xem gì nữa? giải tán thôiiiii *xua xua xua*




1009

"Anh, anh nghĩ người cũ có thương em nhiều như em thương người cũ không?" Văn Toàn đang cắm đầu xem điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu đăm chiêu hỏi Công Phượng.

"Làm sao? Nhớ người cũ rồi? Tốt nhất em đừng nghĩ gì nữa. Nếu không anh không đảm bảo gì cho em đâu." Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lòng, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Anh! Mình chia tay đi!" Văn Toàn ngồi bật dậy.

"Em đừng nghịch nữa, không ngoan." Công Phượng nhíu mày mắng cậu.

"Người cũ, mình chia tay được năm giây rồi, em còn thương anh lắm, anh có thường em nhiều không?" Văn Toàn mặc kệ anh đang không vui, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

Nghe đến đây, anh lại vỡ òa, là đang bắt chước video cậu xem lúc sáng, chỉ là đã được cậu biến tấu lại mà thôi. 

Mặt anh giãn ra, mỉm cười: "Anh vẫn thương nhiều lắm, người cũ có đồng ý yêu lại từ đầu với anh không?" Anh dang tay chờ cậu nhào vào lòng mình.

"Tất nhiên là có rồi." Cậu cười híp mắt, sà vào lòng anh.

"Anh dung túng cho em hết lần này. Lần sau không nhắc đến hai từ chia tay nữa. Biết không?" Công Phượng nhéo má cậu cảnh cáo.

"Em biết rồi."

"Ngoan, ngủ thôi."

Căn phòng chìm vào bóng tối.

"Ấy, Nguyễn Công Phượng! Anh bảo đi ngủ mà!" Giọng Văn Toàn vang vọng trong bóng đêm.

"Tốt nhất em nên bị trừng phạt để không phạm sai lầm nữa."



0808

"Anh, nếu mình ly hôn thì anh làm gì?" Đức Huy vừa ăn bánh gấu vừa hỏi Tuấn Anh.

"Đi tán người yêu cũ." Tuấn Anh vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Người yêu cũ? Anh có sao?" 

"Sao lại không có?"

Đức Huy đăm chiêu suy nghĩ.

Họ yêu nhau từ thuở mười chín đôi mươi, chẳng lẽ trước đó anh đã có người yêu rồi? Không thể nào! Ở giải trẻ ngoài tập luyện thi đấu thì chỉ học tập, anh còn có thời gian yêu đương chắc? Không lẽ người đó ở trong đội?

"Người đó là ai?"

"Người em biết rõ nhất đấy."

"Người em biết rõ nhất? Ngoài anh ra không phải còn... cmn thằng mắt híp! Hai người từng yêu nhau?!"

"Ai nói bọn anh từng yêu nhau? Em tập trung trọng điểm đừng kéo Trường vào được không?"

"Chứ anh chẳng nói nếu ly hôn thì anh đi tán lại người yêu cũ còn gì? Còn là người tôi hiểu nhất! Anh! Anh không hạnh phúc thì thôi còn phá hoại hạnh phúc của người khác! Tôi cảnh cáo anh, nếu chúng ta ly hôn anh dám đến phá hạnh phúc của Hải tôi cho anh tuyệt tự tuyệt tôn!" Đức Huy đứng chống nạnh hùng hồn nói.

"Anh nói em tập trung trọng điểm em nghe không?" Tuấn Anh đặt sách xuống, đưa tay kéo đối phương đến cạnh mình, "Dù là vợ chồng nhưng mình hay gọi nhau là gì?"

"Là người yêu."

"Vậy nếu ly hôn rồi thì gọi là gì?"

"Người yêu cũ."

"Người em hiểu rõ nhất về sở thích, sở đoản, sở trường cùng ty tỷ thứ nhỏ nhặt khác là ai?"

"Là anh."

"Ngoài anh."

"Là em."

"Câu hỏi của em là gì?"

"Nếu mình ly hôn thì anh làm gì?"

"Câu trả lời của anh là gì?"

"Đi tán người yêu cũ."

"Em hiểu chưa?"

"..."

Sau một hồi sắp xếp dữ liệu, Đức Huy vỡ òa à một tiếng, sau đó ôm cổ Tuấn Anh hôn chụt lên môi anh một cái, "Yêu anh."

"Em đấy, đừng nghe bọn thằng Toàn nói chuyện ngôn tình nhiều quá, chúng nó sống ảo nhiều thì biết, em không biết anh càng không, nếu không phải hôm qua Phượng than thở thì không phải hôm nay chúng ta cãi nhau rồi biết không?" Tuấn Anh kéo Đức Huy vào lòng thì thầm.

"Em biết rồi..."



0619

"Anh ơi nếu chúng ta chia tay anh sẽ thế nào." Nhìn Xuân Trường tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho mình, Quang Hải chống cằm hỏi anh.

"Anh sẽ cưa lại em, bù đắp thời gian trước kia em đã theo đuổi anh, được không?" Xuân Trường đặt tôm vào chén cho cậu, rồi lại cầm con khác lên tỉ mẩn bóc.

Quang Hải nhìn anh người yêu rồi cười hạnh phúc, cầm đũa gắp tôm cho vào miệng.

Xuân Trường thầm cảm thán trong lòng, nếu không phải được Công Phượng nhắc trước, chắc chắn anh sẽ trả lời rằng: tất nhiên là chúc em tìm được hạnh phúc mới, chúc em tìm được người đối xử với em tốt hơn anh, hoặc đại loại như vậy.

Nói chung sẽ không có khái niệm quay lại, vì với anh, nếu có thể tiếp tục níu kéo anh sẽ không chia tay, một khi đã chia tay là chuyện đã quá mức tồi tệ không thể cứu vãn được nữa.

Với anh, ngôn tình gì đó chỉ có trong truyện, thực tế rất khác. 

Cảm tạ ông Trời anh có người bạn tốt, nếu không lại làm em bé của anh khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro