Anh Huy

"Huy say rồi. Về ngủ đi."

Tuấn Anh nói xong, nâng tay muốn kéo cánh tay Đức Huy, đưa anh về.

Chỉ là giây tiếp theo, môi anh đã bị đối phương chiếm trọn.

Đức Huy bất ngờ nhào đến làm cho Tuấn Anh đứng không vững, lảo đảo lùi hai bước, dựa lưng lên tường.

Hai giây sau, Tuấn Anh mới phản ứng được Đức Huy đang hôn mình.

"..."

Chủ động tiếp xúc chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh thì hôm nay đã biến thành sự thật.

Đức Huy buông Tuấn Anh ra.

"Hôn cũng đã hôn rồi. Lần này mày tin chưa?"

Đức Huy vẫn cố chấp như cũ.

Tuấn Anh thở dài, nói với Đức Huy: "Huy này, hôn chỉ dành cho người yêu."

"Tao biết mà." Đức Huy ra vẻ có lý chẳng sợ nhìn anh, "Tao nói rồi, tao yêu mày."

"Vậy Trường thì sao?" Tuấn Anh hỏi.

"Thằng đầu đất!" Đức Huy đánh một cái lên đầu Tuấn Anh, "Tao đã bảo tao yêu mày, tao yêu Nguyễn Tuấn Anh! Thằng mắt hèn kia, kệ xác nó chứ liên quan gì đến tao?!"

"Huy thích tao thật?" Tuấn Anh do dự hỏi lại.

"Ừ, Phạm Đức Huy yêu Nguyễn Tuấn Anh. Được chưa? Mà sao mày lắm mồm thế, có yêu không thì nói tiếng!" Đức Huy bắt đầu gắt lên.

"Yêu. Tao yêu Huy." Tuấn Anh dứt khoát nói.

"Ngoan. Tao thương." Đức Huy xoa đầu Tuấn Anh, cười ngốc.

"Nhưng mà có chuyện chúng ta cần nói lại chút." Tuấn Anh đảo mắt một vòng.

"Chuyện gì?"

"Chuyện muôn thuở của những đôi yêu nhau, ai là top."

"Tất nhiên là tao..." 

Đức Huy chưa nói hết câu đã bị Tuấn Anh áp nụ hôn tới, nuốt trọn những lời kia.

Sau một hồi dây dưa hai người mới tách ra.

"Huy không top được đâu. Ngủ thôi." Tuấn Anh nở một nụ cười đẹp mắt, sau đó bế Đức Huy đến giường.

Hai người cứ vậy chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro