[NCN][1009] Kim Chủ Và Diễn Viên

Hôm nay Văn Toàn kết thúc công việc quay phim quảng cáo sớm. Cậu có ý định về nhà nghỉ ngơi sớm một chút để chạy lịch trình tiếp theo.

Ai ngờ đoàn phim lại yêu cầu mở tiệc mừng đóng máy.

Văn Toàn được nhân viên xếp vào bàn toàn những người xa lạ.

Sau khi được giới thiệu mới biết toàn người bên nhà đầu tư hoặc phía nhà sản xuất.

Cậu lễ phép cười chào hỏi cùng nâng ly mời rượu từng người một.

Bên cạnh cậu là quản lý cấp cao của một công ty giải trí lớn.

Người này không kiêng dè rót rượu cậu không ngừng. Cậu cũng chỉ biết dốc toàn bộ vào bụng mình vì chẳng còn cách nào khác, không để không nể mặt người ta.

Đang chịu đựng cơn choáng váng kéo đến, cậu có cảm giác có một bàn tay đặt lên đùi mình, nhìn xuống mới biết là tay của người đàn ông kia, ông ta còn không chút kiêng kỵ lần mò vào phía trong đùi.

Cậu hiểu, là quy tắc ngầm, lấy quyền tiền giao dịch.

Đời cậu ghét nhất là thứ này, cũng là sợ nhất. Sợ mình không đủ sức để chống trả, người ta lập tức dùng tiền đạp thẳng mình xuống đáy, vạn kiếp bất phục.

Văn Toàn nuốt khan một ngụm khí lạnh, đang không biết làm sao thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, mùi hương hoa nhài thoang thoảng làm cậu khẽ nhíu mày thầm than: một người chưa đủ, còn thêm một người đến. Đối phó với những hạng người này thật mệt.

Tiếp đó cậu nghe được một giọng nói mềm mại bên tai, "Anh trai, đi uống với tôi một ly, sau đó chúng ta vui vẻ một chút."

Văn Toàn ngẩng đầu, cười ngượng, "Tôi..." Cậu không thể nói dưới bàn kia đang có một bàn tay ra sức đè chân cậu.

Dường như cô gái hiểu ý, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Ông Phạm, chúng ta đàm phán một chút, người để cho tôi, đổi lại dự án công ty ông đang cần vốn chúng tôi sẽ cho."

"Đã nói vậy chắc cô Nguyễn cũng hiểu quy tắc ngầm, người đến trước có trước."

"Vậy ông cũng phải hiểu Nguyễn Gia chúng tôi có một quy tắc, thứ chúng tôi cần phải có được, nếu không được phải làm mọi giá để có, kể cả lật một công ty tầm cỡ." Câu cuối cô gái còn cố ý nhấn mạnh.

"Haha, cô Nguyễn thật biết cách đùa, thằng oắt tầm thường này, tôi không cần nữa, chúc hai người vui vẻ." Người đàn ông cười giả lả đứng dậy rời đi.

"Anh trai, đi thôi, đêm nay tác loạn với tôi." Cô Nguyễn kia nhếch môi cười đắc ý, còn không quên nháy mắt với cậu một cái.

Văn Toàn rủa thầm trong lòng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu nên mừng vì được người ta để mắt tới hay nên buồn vì mang tiếng có kim chủ bao nuôi?

"Mau lên, đi thôi!" Cô Nguyễn nắm cánh tay Văn Toàn kéo kéo, cậu bất đắc dĩ cười ngượng với những người ngồi trong bàn rồi đứng lên.

Hai người cứ vậy thong thả bước ra khỏi hội trường.

Vào thang máy cô Nguyễn lập tức buông cánh tay Văn Toàn ra, đứng cách anh cả một khoảng dài, nụ cười trên môi cũng tắt vụt, đổi lại gương mặt lạnh nhạt bất cần.

Văn Toàn đứng đó lúng túng không biết tiếp theo nên làm gì.

"Bấm xuống tầng hầm B2, xe tôi để ở đó."

"Được." Văn Toàn lúng túng bấm nút B2.

"Anh không phải sợ, tôi không ăn thịt anh, cũng không bắt anh làm việc phạm pháp."

"À... tôi không sợ... không sợ..." Cậu cười gượng.

"Anh bị bao nhiêu người làm chuyện này rồi?"

"Hả?" Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Quy tắc ngầm, bao nhiêu người rồi?"

"Đây, đây là lần đầu..." Cậu lắp bắp.

"Chả trách."

"???"

"Không có kinh nghiệm."

Dứt lời, cửa thang máy mở ra, cô sải bước đi ra để mặc Văn Toàn lẽo đẽo phía sau.

"Anh theo tôi làm gì?" Cô ngạc nhiên khi thấy Văn Toàn đứng ở đầu bên kia xe mình.

"..." Cô hai à, tôi có thể nói cô kéo tôi đi được không?

Văn Toàn nghẹn lời trong mắt nhìn cô.

"Hahhahaha." Cô Nguyễn đột nhiên gập người cười lớn, cười đến khi không cười được nữa mới gượng ép mình đứng thẳng, hít một hơi bình sinh rồi nói với cậu, "Có vẻ anh không biết tôi là ai?"

Chưa từng gặp sao tôi có thể biết cô được?

"Trước giờ tôi không chơi quy tắc ngầm, người được việc tôi sẽ tận lực giúp đỡ, còn không may rủi đi, tự sinh tự diệt, tùy duyện. Chỉ là tôi ghét lão Phạm nên dằn mặt ông ta thôi. Anh có thể đi. Nếu không tôi đưa anh về, dù sao đi một đoạn đường với trai đẹp cũng không tệ." Cô Nguyễn nhún vai.

"Không, không cần phiền cô, xe tôi cũng ở gần đây, trợ lý cũng đang đợi, vậy tôi... xin phép." Cậu gật đầu chào.

"Anh đi đi, mong lần sau gặp lại sẽ là một bữa cơm vui vẻ với nhau."

"Vậy... tôi đi." Dứt lời, cậu xoay người đi chạy trối chết về phía xe của mình.

Cô Nguyễn nhếch môi cười thích ý.

Lên xe cô lập tức mở máy gọi cho ai đó.

"Anh, mau báo đáp em, thỏ nhỏ nhà anh xém bị sói thịt rồi đấy."

"Ai mà cả gan như vậy?"

"Nói cho anh biết có phải là em đần rồi không? Anh không xử chết người ta mới lạ. Chỉ là người này còn có giá trị lợi dụng, có lợi ích cho công ty, không thể nói cho anh biết."

"Mày tưởng anh không điều tra được?"

"Cho dù anh có điều tra cũng chỉ biết được kim chủ ngầm giúp đỡ cho người anh thầm thương là em gái anh thôi. Mà anh biết em gái anh không dài tay như vậy mà, ai đứng đằng sau giật dây em gái, anh là người hiểu rõ nhất không phải sao?"

"..."

"Không nói nữa, tóm lại anh mau lộ diện để con em này không phải bị chụp nồi làm kim chủ bao nuôi tiểu thịt tươi nữa đi. Trong giới trước giờ đã đồn ngầm rồi, hôm nay em còn công khai dẫn người ta đi như vậy nồi của em đội càng ngày càng nặng rồi, anh mau gỡ xuống cho em! Em cúp đây."

Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy để tên ở đầu giây bên kia nghệch mặt suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro