[NCN][...] ABO
1.
Nguyễn Bình hầu Phủ.
Một thiếu niên vận y phục trắng, cầm trường kiếm trong tay múa từng đường mạnh mẽ, nước chảy mây trôi sinh ra gió. Có thể tượng tượng nếu lúc này đánh nhau với địch phải là mang đến một trận đầu rơi máu chảy.
"Nhị thiếu gia!"
Trong bãi đất trống truyền đến giọng của Đức Chinh, Quang Hải thu trường kiếm, ngoáy ngoáy tai, có chút hoài nghi không biết có phải Đức Chinh theo mình quá lây mà lây bệnh nói giọng oang oang không.
"Làm sao?" Quang Hải cẩn thận suy nghĩ, gần đây mình không cùng đại thiếu gia của Bộ binh Thượng thư Đỗ gia ra ngoài lêu lổng, cũng không làm đổ canh dưỡng sinh đại ca nấu năm tiếng, càng không lén giấu đồ anh dâu đúc...
Đang đắm chìm trong ký ức, Quang Hải bị câu nói của Đức Chinh làm cho kinh ngạc đến quên cả suy nghĩ.
"Lão gia muốn gả người cho con trai trưởng của Đỗ Thượng thư đại nhân!"
"..."
Con trai trưởng của Đỗ Thượng thư?
Đỗ Duy Mạnh?!
"!!!"
2.
Quang Hải là một O (omega).
Nhưng y không giống những O khác.
Các O khác sau khi phân hóa không phải dốc lòng nghiên cứu cầm kỳ thi họa, thì sẽ học tề gia nội trợ. Nhưng Quang Hải không chỉ không đọc sách, còn xin Nguyễn Bình hầu học võ, cố chấp luyện kiếm pháp xuất thần nhập quỷ, võ công cũng tương đương.
Chỉ là võ công của y làm Nguyễn Bình hầu nhức đầu, còn có bao nhiêu người cảm kích y hành hiệp trượng nghĩa, lại có bao nhiêu người tỏ ý đau đàu với tính nghịch ngợm càn quấy của y.
Không chỉ có phu nhân cưng chiều đứa con trai nhỏ mang tính O lạ thường này, mà ngay cả Tuấn Anh thân là đại ca cũng bảo vệ y khắp nơi.
Vì vậy dưỡng ra được một Quang Hải mười phần phản nghịch nhưng lại có tính hiền lành đáng yêu.
3.
"Đỗ Duy Mạnh!!!"
Một khoảng trời vang vọng tiếng ai oán, Duy Mạnh giật mình quẹt một vệt lên mặt bức họa.
"Nguyễn Quang Hải!!!"
Duy Mạnh đặt bút lông xuống, vén tay áo lên. Suy nghĩ thấy có gì đó không đúng, cúi đầu chỉnh y phục, một bộ giả vờ học rộng tài cao, rồi mới đi ra.
Nhưng không ngờ Quang Hải nhảy qua ngạch cửa túm lấy tay áo hắn vừa chỉnh xong đè lên bàn đọc sách, cầm ấm nước lên uống ừng ực.
Khóe miệng Duy Mạnh giật giật nhìn con người O còn hào phóng hơn cả A (alpha) kia.
"Quang Hải, đệ còn như vậy cẩn thận không ai thèm lấy!"
"Ai nói!"
"Vậy đệ nói đi đệ có thể gả cho ai?!"
"Huynh đấy!"
"..."
"!!!"
"???"
Đệ nói cái gì???
Ta coi đệ là huynh đệ tốt, đệ lại muốn ngủ với ta???
Cmn ế đến điên rồi sao???!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro