[NCN][All CP] Thanh Xuân Vườn Trường [1]

Hôm nay là ngày tựu trường, theo thường lệ Văn Toàn vẫn là người đến lớp sớm nhất, à không, cậu vãn là người đến sớm, nhưng là sớm thứ hai, đã vậy vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ cũng bị người ta chiếm trước, vì vậy cậu đành ngồi ở bàn kế cuối vị trí cạnh cửa sổ.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, vô tình kéo mạnh làm ghế đập vào cạnh bàn phía sau, có vẻ đối phương đã ngủ say hoặc không thèm để ý nên ngay cả có tiếng động mạnh cũng không dậy.

"Hế lu, Di đến rồi đây!!!" Hồng Duy vừa vào lớp đã la toáng lên, chạy đến ngồi phía trên Văn Toàn, chú ý đến người ở cuối lớp, lên tiếng hỏi, "Người mới sao?"

"Chắc vậy, chả biết." Văn Toàn nhún vai.

"Bánh bông lan, mày có giữ khóa xe tao không?" Văn Thanh vừa vào lớp vừa chúi đầu lục chìa khóa trong cặp.

"Đầu óc như cc, sau còn thế tao ném sọt rác hộ mày luôn." Duy Mạnh rút chìa khóa trong túi ném cho Văn Thanh rồi đi vượt lên trước.

"Mạnh! Ngồi đây này." Hồng Duy hớn hở vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Phiền!" Duy Mạnh buông một từ rồi lượt qua đi thẳng xuống vị trí cuối lớp ngồi cạnh người mới.

Hồng Duy bĩu môi nhún vai rồi lôi quyển tay nho nhỏ ra nắn nót viết từng chữ: Ngày 25/08/20xx, vẫn chưa chạm đến được cậu ấy.

Văn Thanh tiến đến ngồi cạnh Văn Toàn, thuận tay đưa lên xoa đầu đối phương chào hỏi, "Lâu rồi không gặp."

"Bày vẽ, mới gặp ở quán net tuần trước." Mặt Văn Toàn tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

"Vậy là lâu rồi." Văn Thanh nhếch môi cười, thuận tay ném cho đối phương cái bánh ngọt nhỏ, "Ăn đi đừng để chết đói."

"Cái này cho thằng Mạnh mới đúng chứ?" Văn Toàn vừa dứt lời đã bị Duy Mạnh chồm lên bộp cho một cái vào đầu.

"Mày ăn nói cho cẩn thẩn!"

"Rõ ràng là..." Văn Toàn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt hình viên đạn của Duy Mạnh làm cho im bặt, trong ánh mắt nêu rõ ý tứ: mày mà nói nữa tao rapdizz cho mày chết!

Lớp dần dần cũng đông lên, Hồng Duy lại như kiến trong chảo nóng không ngừng nhìn ra cửa.

"Mày khỏi lo, thằng Đức nó không có trễ đâu, cùng lắm giáo viên vừa vào nó cũng vừa đến thôi." Văn Toàn vẫn một dạng ung dung ngồi nghịch điện thoại.

"Biết là vậy nhưng nghe đồn giáo viên chủ nhiệm của mình năm nay khó lắm." Hồng Duy vẫn nhấp nhổm không yên.

Đến khi trước cửa xuất hiện một chàng trai nhỏ con hiên ngang bước vào.

"Đức!" Hồng Duy vui vẻ vẫy tay.

"Ấy, em yêu!" Văn Đức nở một nụ cười tươi chạy đến bên cạnh Hồng Duy ngồi xuống.

"Năm nay lại ngồi với anh yêu rồi!" Hồng Duy cười toe.

"Vì tên nào đó không chịu ngồi cùng nên mới ngồi cùng tôi chứ gì? Biết thừa!" Văn Đức bĩu môi.

"Làm gì có, là Di đây không cho ai ngồi nha!" Hồng Duy hất hàm lườm đối phương.

"Xạo quần quen." Văn Toàn nhếch môi khinh bỉ.

Hồng Duy đang định lên tiếng phản kháng thì giáo viên bước vào. Văn Đức cũng chỉ cười vỗ vai an ủi cậu bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro