[NCN][Anh Huy] Hắc Bang [1] - Lần đầu gặp

Tuấn Anh đang đứng ở một góc tiệm sách cũ tìm sách thì bên ngoài có tiếng quát tháo.

"Ông già, đưa tiền!"

Một thanh niên đầu nhuộm đỏ, cầm tuýp sắt gõ gõ lên cạnh cửa.

"Các cậu thư thư cho già vài hôm, đợt này..." Ông lão tầm bảy - tám mươi tuổi chắp tay như van xin.

"Ông già! Chúng tôi cũng là làm thuê! Ông không đưa thì để bọn này đập nát quán."

"Xin các cậu đừng..." Ông lão càng gấp gáp, nắm lấy tay người thanh niên kia, nhưng lại bị hất ra, ngã sóng soài trên đất.

Tuấn Anh thấy vậy, nhanh tay bấm một cái tin gửi đi, rồi sải chân đi về phía ông lão.

Chưa được ba bước bên ngoài lại có tiếng ai đó cất lên.

"Ê! Thằng kia! Mày láo lếu với người lớn tuổi thế à?"

Đức Huy đi đến đỡ ông lão lên, ra hiệu cho đàn em phía sau đỡ ông vào trong.

"Mày là thằng nào mà đi dạy đời tao? Tin tao cho một nhát không?" Người thanh niên đưa tuýp sắt lên cao.

"Ei, người anh em, quân tử động khẩu không động thủ, nếu muốn động thủ..." Văn Thanh đứng phía sau Đức Huy bước lên trước hai bước, nói tiếp, "Đây cũng không ngại đâu."

Dứt lời, phía sau hàng loạt thả ống tuýp sắt từ trong tay áo xuống.

"Thì ra là anh em cả, nên hiểu nguyên tắc phận ai đấy làm chứ?" Người thanh niên cười khuẩy.

"Biết sao được, tao ưa bao đồng, 24 quận huyện ở cái đất Sài Thành này tao bao trọn." Đức Huy nhếch môi nói.

"Luật của xã đoàn khu vực ai nấy quản, đừng chĩa mũi vào, chết không có đất chôn đấy."

"Vậy luôn? Mày chắc chỉ bọn tép riêu, gọi đại ca mày đến đây nói chuyện với tao. Tao cho năm phút." Đức Huy chỉ vào cổ tay mình, tỏ ý thời gian có hạn.

"Đại ca tao không rảnh rỗi tiếp chuyện với đám bọn mày! Thích thì tới đi." Người thanh niên kia hất hàm.

"Được! Vậy thì để tránh bẩn tay anh đây, tao để mấy thằng đệ tao tiếp mày." Đức Huy cùng Văn Thanh và Trọng Đại đứng sang một bên nhìn đàn em xử lý.

"Già xin các cậu, chỗ già làm ăn, các cậu thương tình đừng làm hư hỏng." Ông lão đi đến nắm lấy tay Đức Huy nói.

"Ông yên tâm, bọn con có nguyên tắc, nếu hư hỏng gì, bọn con đền cho ông, ông vào kia không lại bị thương." Đức Huy ra hiệu cho Trọng Đại đưa ông lão vào trong lánh nạn, rồi lại đưa mắt nhìn tình hình.

Sau hồi náo loạn, đám thanh niên kia cũng nằm rạp trên đất. Lúc này Đức Huy mới chậm rãi đi đến, túm lấy đầu người thanh niên đứng đầu, hỏi:

"Đại ca mày là đứa nào?"

"Là... là... anh Bảy Đầu Lâu..." Người thanh niên kia sợ hãi nói.

"Bảy Đầu Lâu? Ủa bây, xã đoàn mình có thằng nào tên đó à?" Đức Huy quay đầu hỏi hai cậu em.

"Bảy Đầu Lâu là thằng cho vay nặng lãi bên chợ cũ ông anh." Văn Thanh bất mãn nói, "Bảo bao trọn 24 quận huyện mà thế đấy."

Đức Huy không nói gì, lườm thằng em rồi lại nhìn người thanh niên kia.

"Này thằng em, ông chú này nợ thằng em hả?"

"Dạ... dạ không... bọn em... bọn em lấy tiền bảo kê."

"Gì? Tiền bảo kê? Ê, bậy nha, khu vực này là của chợ mới nha." Đức Huy cười cợt nói, "Về nói với thằng đại ca của chú em, muốn đến khu đồ cổ này làm loạn thì bước qua xác chợ mới bọn anh đã, nha! Cút!"

Gã đưa chân đạp người thanh niên kia một cái.

Cả đám loi nhoi sợ hãi bỏ chạy không quay đầu lại.

"Ông ơi, từ nay bọn nó không đến nữa đâu, ông yên tâm làm ăn nha." Đức Huy quay sang cười với ông lão, lộ cả má lúm sâu hoáy.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu nhiều." Ông lão rối rít nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn."

Đức Huy hào sảng nói rồi cùng đàn em rời đi, không hề để ý đến chàng trai đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười nhẹ trên môi.

Đi được một đoạn, Đức Huy đột nhiên dừng lại, chống hông chửi đổng lên, "Cmn, thằng nào quản khu này! Làm ăn thế này à?! Để đám chợ cũ sang làm loạn, làm đếch được thì nghỉ mẹ đi! Ăn cơm xã đoàn mà làm ăn như cc. Chúng mày biết đứa nào quản khu này không?"

Văn Thanh nhún vai, liếc nhìn Trọng Đại.

Trọng Đại hiểu ý lên tiếng, "Chưa từng ai thấy mặt đại ca khu đồ cổ ngoài trùm, tên chỉ có hai ký tự LM, chỉ biết được cánh tay đắc lực là Vương Tử và Hậu Lai. Mọi chuyện của khu cũng do một tay hai người đó giải quyết."

"Đồ ăn hại!" Đức Huy tặc lưỡi nói.

"Nhưng nghe bảo khu đồ cổ là khu an ổn nhất mà, dù đại ca không ra mặt nhưng chuyện gì cũng biết và giải quyết dứt điểm, sao lại có vụ nhùng nhằng với đám chợ cũ thế kia?" Văn Thanh bĩu môi.

"Em nghe bảo Trường híp đại ca khu hải sản cũng gặp LM rồi." Trọng Đại nói.

"Đi!" Đức Huy gắt gỏng nói.

"Đi đâu ông anh?" Văn Thanh thắc mắc.

"Đi hỏi thằng mắt hèn thằng kia là ai."

"Hey! Mắt hèn!"

Đức Huy vừa đến cổng chợ hải sản đã thấy Xuân Trường đứng nói chuyện với ai đó tựa bên con xe moto đời mới.

"Thằng Gấu Béo nhà mày cho tao chút mặt mũi thì chết hả?!" Xuân Trường nhíu mày khó chịu.

"Ai đây?"

Đến gần, Đức Huy mới thấy rõ người tựa lên xe moto, chàng thanh niên một thân đồ da màu đen cùng mái tóc dài lãng tử.

"Tuấn Anh, là ..."

"Bạn của Trường." Tuấn Anh cắt lời Xuân Trường.

"Biết nó là ai không mà đòi làm bạn?" Đức Huy nhướn mày, nhếch môi cười.

"Biết, nhưng bạn bè với nghề nghiệp không liên quan đến nhau."

"Cậu làm nghề gì?"

"Chỉ làm đồ ăn hại thôi." Tuấn Anh nhếch môi cười.

"À, vậy hả? Khuyên chân thành, không muốn rắc rối thì né bọn này ra." Đức Huy đưa ngón tay gảy gảy lên đầu vai Tuấn Anh.

"Chắc xui lắm mới gặp rắc rối nhỉ?" Tuấn Anh nghiêng đầu hỏi.

"Gặp bọn này là xui rồi." Đức Huy tặc lưỡi.

"Ủa rồi chúng mày đến đây làm gì? Tao bận lắm chớ có rảnh rỗi đâu." Xuân Trường bất mãn nói với hai thằng bạn.

"Chỉ muốn nói với mày, hôm nay bọn chợ cũ sang làm càn khu đồ cổ, mày nói với LM làm ăn cho đàng hoàng vào, còn không làm được thì chết mẹ đi! Xong rồi. Đi đây! Bố còn phải đi đòi nợ." Đức Huy toan bước đi lại dừng bước nhìn Tuấn Anh, "Bớt tỏ vẻ phong trần đi, giết chết nhiều em lắm đấy." Nói xong gã nhanh chóng rời đi, gã nghĩ tim mình không ổn, cần về nghỉ ngơi thôi!

Đợi Đức Huy đi xong Xuân Trường mới nói, "Nghe chưa? Mày nên ra mặt rồi đấy, cứ để đàn em làm suốt rồi có ngày mất ngôi."

"Tao thấy ok mà, Vương với Hậu làm tốt thì tao ra tay làm gì? Mà người kia tao chưa từng gặp thì phải." Tuấn Anh vẫn dán mắt vào bóng người dần khuất kia.

"Thằng Huy, gọi nó là Gấu Béo, trùm cho vay nặng lãi khu chợ mình, tính nó thích tự do nên ít đến xã đoàn họp mặt, mà để ý mới thấy, mày còn chưa ra mắt anh em, mấy năm rồi đấy, mày tính trốn đến bao giờ?"

"Tao nghĩ tao nên ra mắt anh em rồi." Tuấn Anh nhếch môi cười, rồi vỗ vai Xuân Trường nói, "Tao đi đây."

"Ủa chớ mày đến hỏi tao cái gì cơ mà?" Xuân Trường ngỡ ngàng nói.

"Không cần hỏi, biết hết thông tin rồi. Tao đi à." Tuấn Anh lên xe, đội mũ rồi kéo ga chạy đi.

Mục đích anh đến cũng chỉ để hỏi về chàng trai đầy đặn có má lúm đồng tiền kia là ai thôi, biết rồi thì ở lại làm gì. Về để còn nghĩ cách tán người ta.

Ba hôm sau, ngày họp mặt xã đoàn. Trùng hợp, cả Đức Huy và Tuấn Anh đều đến.

"Ơ?" Đức Huy kinh ngạc khi thấy Tuấn Anh ngồi vào vị trí luôn để trống bấy lâu.

"Chào cậu, tôi là LM, đại ca khu đồ cổ, chúng ta không lạ gì nhau nhỉ?" Tuấn Anh mỉm cười, đưa tay về phía Đức Huy.

"..." Đức Huy cứ vậy đưa tay nắm lấy tay người ta, đôi mắt tròn long lanh nhìn đối phương không chớp.

"Biết mày mê trai đẹp rồi! Không cần thể hiện rõ vậy đâu!" Công Phượng ở bên vỗ vai Đức Huy.

Lúc này gã mới hoàn hồn buông tay người ta ra, lúng túng nói, "Cứ gọi tôi là Gấu Béo."

"Tôi biết. Lát họp xong tôi có thể cùng cậu đi uống một ly chứ?"

"Được thôi!" Đức Huy nhanh miệng đáp.

"Ù uôi, lần đầu chính thức ra mắt anh em, anh LM cũng nên mời hết xã đoàn chứ? Sao mời mỗi anh Gấu thế kia?" Hồng Duy bĩu môi nói.

"Để hôm khác tôi mời anh em xã đoàn sau, hôm nay tôi muốn cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi giải quyết vụ lộn xộn chỗ khu đồ cổ." Tuấn Anh cười làm hòa.

"Ok, ok, anh đẹp trai nói gì cũng nghe tất." Hồng Duy thỏa hiệp.

"Vậy sao tao đẹp trai mà tao nói mày không nghe?" Duy Mạnh ngồi đối diện Hồng Duy nhíu mày khó chịu.

"Cái thứ rap trên nền nhạc bolero như mày đếch ai nghe được." Hồng Duy khinh khỉnh nói.

"Mày..."

"Thôi thôi, trật tự, anh cả vào rồi." Xuân Trường lên tiếng lấy lại trật tự.

Mọi người đều nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí của mình.

=======

bị lậm kiểu tình yêu sét đánh rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro