[NCN][Đa cp] Nắm Giữ Trái Tim

"Cho một ly như cũ." Hồng Duy ngồi ở quầy bar gõ bàn gây sự chú ý với Văn Toàn.

Văn Toàn đặt ly cocktail xanh biếc lên bàn, nhướn mày cười với Hồng Duy, "Nghe bảo hôm qua Duy mất tấm thân trong trắng trinh nguyên rồi."

"Ai nói?" Hồng Duy nhấp một ngụm hỏi lại.

"Người yêu lão Nhô. Không đúng hả?" Văn Toàn vừa lau ly rượu vừa hỏi.

"Cũng nhiều chuyện quá rồi." Hồng Duy uể oải nói.

"Tôi tưởng lão đùa?! Không phải ông nói ông chỉ bán giọng chứ không bán thân hả?" Văn Toàn gần như gào lên.

"Ông biết tôi đang cần tiền mà."

"Tiền trả nợ cho mẹ kế của ông đó hả? Tôi nói này, ba ông đã mất rồi thì bà mẹ ghẻ kia liên quan đếch gì đến ông?" Văn Toàn lại bắt đầu thấy ngứa ngáy muốn chửi người rồi.

"Dù sao bà ấy cũng chăm sóc tôi rất tốt."

"Thôi cho tôi xin. Chăm sóc ông tốt là khi ba ông còn sống, khi ông ấy còn là chủ công ty lớn, khi nhà ông phá sản bà ấy có lo gì không? Hay còn có ý định bán ông cho công ty đối thủ? Tỉnh táo lại đi thằng khỉ kia!" Văn Toàn thật sự không chịu được tên đần này nữa rồi.

"Thôi không nói với ông nữa. Tôi vào chuẩn bị đây, sắp đến giờ diễn rồi." Nói xong Hồng Duy uống cạn ly cocktail rồi đứng dậy vào trong chuẩn bị, trước khi đi còn nói một câu, "Cẩn thận mồm miệng đừng nói cho anh Phượng biết."

"Còn biết sợ?" Văn Toàn khinh bỉ nói.


Nơi đây là quán bar gay, nên tất nhiên người đến đều là nam, còn là gay hay không vẫn không biết được. Nơi đây trộn lẫn trăm loại người tốt xấu đều có, nhưng vẫn có luật ngầm mà ai cũng phải tuân thủ, ví dụ như không quấy rối tình dục nhân viên, hay không ép nhân viên uống rượu, và đặc biệt, ca sĩ chính của quán - Nguyễn Phong Hồng Duy không bán thân. Trước kia là do Hồng Duy không muốn, sau này là do chủ quán không cho. Lý do rất đơn giản: kim cương nên để trưng bày không để bán.


"Cho hỏi..." Một chàng trai mặc vest lịch lãm đứng ở quầy bar do dự nói.

"Anh cần gì?" Văn Toàn nở một nụ cười thương mại hỏi.

"Tôi cần tìm người tên Nguyễn Phong Hồng Duy, bạn tôi nói cậu ấy làm ở đây." Chàng trai nói.

"Anh tìm người đó có chuyện gì?" Văn Toàn nghi ngờ hỏi.

"Hôm qua tôi và cậu ấy... ờ... cậu ấy làm rơi chứng minh nhân dân nên tôi đến trả."

Nghe đến đây Văn Toàn đoán đến chín phần là người 419 với Hồng Duy. Cậu xởi lởi nói, "Anh cứ để chứng minh đây, tôi sẽ đưa cho cậu ấy, cảm ơn."

"Tôi có thể trực tiếp gặp để trả không?"

"Cậu ấy hôm nay không đến, anh cứ để đây, chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không bán thông tin người khác."

"Vậy hôm khác tôi đến. Cảm ơn." Chàng trai gật đầu tỏ ý chào rồi quay đi.





Duy Mạnh vừa bước ra cửa thì gặp đám bạn từ nhỏ của mình.

"Bồ Mạnh?" Đình Trọng hớn hở gọi.

"Đi đâu đây ông anh?" Văn Hậu hất hàm hỏi.

"Không phải nói hôm nay có việc không đi chơi với tụi này hả?" Đức Huy kinh ngạc hỏi.

"Em tìm người nhưng không có." Duy Mạnh do dự nói.

"Đến tìm cái người 419 với mày đó hả? Nó ngày nào chả đến, giờ mới là giờ làm của nó. Đi, đi vào tao gọi nó ra cho." Đức Huy khoác vai Duy Mạnh đi vào quán.

"Có chuyện gì em không biết đúng không?" Quang Hải nhướn mày lườm hai ông anh nhà mình.

"Vào đi rồi nói."

Sau khi mọi người yên vị thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đức Huy và Duy Mạnh.

"Gì? Nhắm ăn được tao thì ăn luôn đi này!" Đức Huy trừng mắt nhìn đám em trai.

"Vụ 419 là sao?" Quang Hải nghiêm mặt hỏi.

"Thì hôm qua nó 419 với người ta chứ sao?" Đức Huy ngã người ra sau ghế thoải mái nói.

"Người đó làm ở đây luôn hả?" - Đình Trọng.

"Ờ, thằng Duy ấy." - Đức Huy.

"Hai người gặp nhau thế nào vậy?" Quang Hải nhíu mày.

"Không biết, hôm qua anh đặt dịch vụ, đưa ai đến thì làm thôi." Duy Mạnh nhún vai.

"Rồi hôm nay tìm người ta chi?" Văn Hậu cầm lấy chai Whisky từ tay phục vụ, mở nắp rót cho các anh.

"Trả chứng minh người ta làm rớt." Duy Mạnh cầm ly rượu lên xoay.

"Chỉ có vậy?" - Đình Trọng.

"Hôm qua thấy hợp, nên muốn lấy số điện thoại, cần thì liên lạc." - Duy Mạnh.

"Anh có biết gì chưa?" - Văn Hậu.

"Biết gì?" - Duy Mạnh.

"Mày nghĩ ổng mời từ nước ngoài về thì biết được gì?" Đình Trọng khinh bỉ nhìn thằng em mình.

"Người 419 với mày hôm qua là Hồng Duy, con át chủ bài hút khách của quán, nổi tiếng với slogan 'bán thanh không bán thân', còn nữa, đừng để chủ quán biết, nếu không thiến mày là có." Đức Huy rút điếu thuốc ra, châm lửa rít một hơi.

Duy Mạnh ngẩn người không hiểu.

"Nhưng sao anh biết là anh Duy?" Quang Hải vẫn không tin.

"Sáng nay đến công ty thấy chứng minh của nó trên bàn thằng Mạnh, tao thấy ngờ ngợ, tụi mày biết cái ảnh chứng minh thư nó tù cỡ nào rồi đấy, thằng Mạnh lại bảo muốn trả trực tiếp cho người ta nên tao chụp hình nhờ thằng mồm rộng kia xác nhận." Đức Huy hất hàm về phía Văn Toàn.

"Vậy là đúng thật?" - Văn Hậu.

"Ừ."

"Nhưng anh Duy đâu bao giờ ..."

Đình Trọng nói được một nữa thì bị tiếng đàn trên sân khấu làm cho im bặt.

Duy Mạnh từ khi thấy chàng trai trên sân khấu thì mắt không rời người ta nửa phút.

Giọng hát đối phương cất lên làm tim Duy Mạnh hẫng đi một nhịp. Anh nhắm mắt ngã người ra sau thưởng thức giọng hát miền Nam ngọt ngào kia.





Hát xong vài bài, Hồng Duy rời khỏi sân khấu đi đến quầy bar.

"Có người tìm ông kìa." Văn Toàn hất hàm về phía bàn của Đức Huy.

"Anh Huy tìm hả? Có chuyện gì không?"

"Là người bên cạnh."

Hồng Duy quay đầu xác nhận mục tiêu, đúng lúc chạm phải mắt đối phương nên ngại ngùng quay đầu đi, "Tôi không quen người kia."

"Người ta đến trả chứng minh thư cho ông." Văn Toàn tốt bụng nhắc nhở.

"Chứng minh thư?" Hồng Duy đảo mắt một vòng, "Tôi bị mất chứng minh thư?"

"Chuyện đó sao tôi biết được!" Văn Toàn gần như phát hoảng với câu hỏi của đối phương. "Mà tôi nói này, người đó là người 419 với ông đó hả?"

"Ông thừa biết tôi có thói không nhớ mặt nếu không gặp trên chục lần mà." Hồng Duy ai oán nói.

"Nhưng là người lấy tấm thân trong trắng của ông đấy! Không nhớ luôn!" Văn Toàn không tin nổi vào tai mình.

"Dù sao cũng là 419, nhớ làm gì?" Hồng Duy nhún vai.

"Không ngờ ông sống chất vậy đấy." Văn Toàn nhếch môi cười.

"Không phải sống chất, mà là nhớ không nổi." Hồng Duy thở dài. "Thôi tôi về đây, hoàn thành nhiệm vụ!" Hồng Duy đứng dậy vẫy tay chào rồi rời khỏi quán.

"Này, không lấy chứng minh thư à?" Văn Toàn gọi với theo.

"Bị lừa đấy." Dù trong lòng không chắc chứng minh nhân dân còn đang trong ví mình nhưng cậu vẫn ung dung nói vậy.

"Không lừa đâu, là thật!" Lời Văn Toàn vừa dứt cũng là lúc Hồng Duy mất dạng, "Cái thằng!" Văn Toàn chỉ biết nhíu mày mắng một câu.





"Này cậu ơi!" Duy Mạnh hớt hải chạy về phía Hồng Duy.

"Gọi tôi?" Hồng Duy nhìn một lượt quanh mình rồi đưa tay chỉ vào mình, hỏi.

"Chứng minh thư của cậu." Duy Mạnh nhanh chóng rút chứng minh ra đưa cho đối phương.

"À, cảm ơn." Hồng Duy mỉm cười nói.

"Cậu... không nhớ tôi?" Duy Mạnh do dự hỏi.

"Chúng ta từng gặp nhau?"

"À... có gặp một lần..." Anh không thể nói mình là người 419 với cậu đêm qua, nhưng trong lòng cũng hơi giận khi đối phương không nhớ mình là ai.

"Xin lỗi, não tôi cá vàng, gặp một lần không nhớ được đâu." Hồng Duy vẫn duy trì nụ cười trên môi mình.

Duy Mạnh tự nhủ với mình nên tin lời đối phương vừa nói dù nó chẳng đáng tin chút nào. Mỗi người lướt qua anh đều nhớ rõ thì sao có chuyện đã 419 với nhau người ta lại không nhớ mình? Vô lý!

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép." Hồng Duy cất chứng minh của mình vào ví, lịch sự gật đầu chào rồi rời đi, để mặc đối phương đứng đó không nói một lời.

Nhìn bóng lưng đối phương, trong lòng Duy Mạnh cũng dâng lên ý muốn giữ đối phương bên cạnh mình mãi mãi.

Dạo này không viết được gì nên hồn 😣 giận mình ghê gớm 😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro