[NCN][Mạnh Duy] Duyên

Hồng Duy đứng ở góc tủ lạnh rót cho mình ly nước.

"Sao lại dậy rồi?" Công Phượng đứng ở cửa phòng bếp hỏi.

"Hơi khát nước nên em đi lấy nước thôi." Hồng Duy kéo ghế ngồi xuống.

"Có bao giờ chú mày thức dậy nửa đêm đâu? Lại bị làm sao?" Công Phượng kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh, cứ mơ đi mơ lại về một người là có chuyện gì?" Hồng Duy khoanh tay nghiêm túc nhìn Công Phượng.

"Mơ về ai?"

"Một người không nên nhớ đến." Hồng Duy cắn cắn môi.

"Mạnh?" Công Phượng không nhanh không chậm buông một từ.

"..." Hồng Duy không nói gì coi như thừa nhận.

"Mày có nghe câu khi mình mơ về người nào đó là vì người ta đang nhớ mày không?" Phía sau bất ngờ vang lên tiếng của Văn Toàn.

"Thôi, cho tao xin." Hồng Duy bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Thế giờ ngủ được không? Hay uống vài ly?" Văn Toàn ngồi xuống cạnh Công Phượng, rất tự nhiên tựa đầu lên vai đối phương.

"Đi ngủ. Không đủ can đảm nhìn hai ông chim chuột." Hồng Duy cầm ly nước đứng lên.

"Muốn uống thì phải gọi mấy thằng trên phòng xuống hết chứ, uống ba mình sao bằng chục mình được." Văn Toàn vẫn chưa buông tha.

"Tha cho tao đi. Ông Nhô thì không nói, gọi ông Híp lại nghe càm ràm mệt muốn chết. Ngủ! Ngủ đi!" Hồng Duy sải bước lên lầu mặc kệ hai tên ngồi trong phòng bếp.


"Duy."

Đang đi trên hành lang thì Hồng Duy nghe thấy có tiếng khe khẽ gọi mình. Cậu dừng bước, lưng dựng thẳng, mắt đảo một vòng không dám nhìn về phía sau.

"Là người, không phải sợ."

Hồng Duy quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Tuấn Anh ai oán, "Ông anh à, làm ơn đi, nửa đêm nửa hôm làm người ta sợ muốn chết."

"Người ta nhớ mày lắm đấy, nếu nhớ thì chủ động liên lạc với người ta đi. Hai đứa có liên kết từ kiếp trước, không bỏ được đâu, đừng cố chấp." Tuấn Anh mặc kệ lời than vãn của cậu em, nói xong rồi đóng sầm cửa không để đối phương nói thêm câu nào.

"Anh đừng có nhồi nhét tâm linh vào đầu em nữa! Anh tin nhưng em không tin! Anh tha cho em đi Nguyễn Tuấn Anh! Ông bồ nhà anh có mê tín đâu mà anh mê tín dữ vậy!" Hồng Duy gào lên một hơi xong thì hậm hực nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Bộp!

Một cái gối bay thẳng vào đầu Hồng Duy.

"Thằng chó! Nửa đêm nửa hôm hét cái gì mà hét! Để im cho người khác ngủ!" Xuân Trường đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi nói.

"Các người quá đáng lắm luôn!" Hồng Duy hậm hực toan bước đi lại bị Xuân Trường kêu đứng lại.

"Sao nữa?!" Hồng Duy nhíu mày.

"Nhặt cái gối đưa cho tao."

Hồng Duy cúi người cầm gối ném cho Xuân Trường rồi về phòng mình.




"Bồ không ngủ lại ngồi đấy làm gì?" Đình Trọng bị mùi thuốc lá làm cho tỉnh.

"Anh làm bồ tỉnh hả? Xin lỗi." Duy Mạnh vội dụi tắt điếu thuốc, quay đầu cười xòa với đối phương.

"Em hỏi bồ sao không ngủ, bồ lại xin lỗi cái gì?" Đình Trọng nhíu mày hỏi.

"Chỉ là anh suy nghĩ chuyện anh Tuấn Anh nói sáng nay thôi." Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn trời đen không chút ánh sao.

"Anh Huy đã bảo đừng tin rồi mà."

"Nhưng anh thấy đúng. Đôi khi anh lại mơ thấy Duy dù cả ngày hôm ấy chẳng ai nhắc đến cậu ấy cả. Anh Tuấn Anh bảo do tụi anh có liên kết gì đây, còn là từ kiếp trước."

"Bồ đã tin đến vậy sao không chủ động liên lạc với anh Duy đi, anh Tuấn Anh cũng khuyên bồ chủ động còn gì, còn cái gì mà được vũ trụ độ."

"Bồ cũng quên mất anh Tuấn Anh có nói đối phương đang xây rào với anh à?"

"Mệt quá, xây rào gì đó không phải chỉ cần anh mặt dày một chút là được sao? Cùng lắm thì vượt rào thôi. Gặp đám Viettel đăng ký khóa vượt rào đi, bộ đội giỏi ba cái đó lắm."

"Anh cần nhiều hơn thế, anh phải lên kế hoạch hoàn hảo mới được."

"Vậy giờ anh ngủ đi để còn có sức nghĩ kế đưa anh Duy về làm dâu."

"Ừ, ngủ thôi." Duy Mạnh đứng dậy đóng cửa sân thượng, lên giường đắp chăn cố ép mình chìm vào giấc ngủ.




các cô tưởng phần trước toi sì poi hả??? không có đâu, đang nói chính toi đây, muốn viết truyện nhưng khi bắt tay vào viết thì... cmn quên hết mợ mạch truyện, chờ toi đọc lại từ đầu rồi toi viết tiếp nha, cảm ơn đã đọc hết đám nhảm quờn hỗn độn không tổ chức ở trên, còn giờ thì ngủ ngon, yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro