[NCN][Trường Hải] Hắc Bang [2] - Lần Đầu Gặp

Hôm nay vì xử lý vụ án nên Xuân Trường về nhà khá trễ.

Dừng xe trước cổng nhà, anh nhanh mắt thấy được có ai đó đang trong lùm cây trước nhà dù mắt anh... à mà thôi.

Anh cẩn trọng đi tới xem xét.

Một chàng trai nằm mê man ở đó với vết thương đầy máu ở bụng. Xuân Trường vội vã đến gần gọi đối phương.

"Này, cậu gì ơi, cậu ổn chứ?" Anh vỗ vỗ mặt cậu.

Không thấy đối phương trả lời, anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra toan gọi cho cấp cứu thì có bàn tay nắm lấy cổ tay anh, dù không mạnh nhưng rất có lực.

"Tôi... không sao." Đối phương thều thào nói.

"Cậu chảy nhiều máu như vậy..."

"Nhà anh có đồ sơ cứu vết thương không? Tôi nhờ được chứ? Còn nếu anh có ý định gọi cho cấp cứu thì mặc xác tôi cũng được." Đôi phương cắt lời anh.

"... Vậy tôi đưa cậu vào nhà."

Xuân Trường suy tính một hồi, quyết định cho đối phương vào nhà, dù sao như vậy cũng tốt hơn để người ta chết trước nhà mình.

Xuân Trường đỡ cậu trai kia vào nhà, để đối phương ngồi trên ghế salon, còn mình mau chóng chạy đến tủ y tế lấy đồ sơ cứu, dù sao cũng là cảnh sát hình sự, đôi lúc bị thương cũng cần những thứ này.

"Anh để tôi." Chàng trai không có ý để Xuân Trường giúp, đưa tay muốn lấy hộp sơ cứu.

"Cậu ngồi im đấy, tôi làm cho, cởi áo ra." Xuân Trường không để ý đến cái nhíu mày của đối phương, vẫn rất tự nhiên soạn đồ ra sẵn chờ đối phương cởi áo.

Chàng trai kia nhìn một hồi cũng tặc lưỡi cho qua, ngoan ngoãn vén áo lên.

"Cậu nên cởi luôn đi, dù sao..." Anh vừa bôi thuốc sát trùng vừa nói.

"Tôi không có thói quen cởi áo trước mặt người khác."

Cậu không thể cho người ta thấy hình xăm nơi ngực trái của mình được.

"Sao cậu lại bị thương?"

"Gặp cướp."

Chả lẽ cậu lại nói mình thanh toán giang hồ nên bị vậy.

"Xã hội giờ loạn thật!" Anh cảm thán.

"Sh..." Cậu nhắm mắt hít sâu một hơi khi anh chặm bông vào vết thương.

"Đau sao? Tôi xin lỗi." Anh thổi thổi lên vết thương rồi luôn miệng nói, "Không sao, không đau lắm đâu, may mà vết đâm không sâu. Cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nếu sợ bệnh viện tôi sẽ nhờ bạn tôi xem cho, em ấy là bác sĩ giỏi nên chắc..."

"Anh bớt nói được không? Người đang mệt mà nghe anh nói nữa." Cậu hơi gắt lên.

"À, xin lỗi."

Nói xong câu ấy anh chỉ im lặng hoàn thành việc của mình. Chính bản thân anh cũng không hiểu sao hôm nay mình lại lắm mồm như vậy, bình thường có cạy miệng anh cũng không nói nhiều đến thế.

Khi đã dần tỉnh táo cậu mới chú ý đến tấm hình lớn treo ở giữa phòng, là tấm ảnh anh khoác trên mình bộ cảnh phục cùng gương mặt sắc lạnh.

Cảnh sát à? Ngày chó đẻ gì mà lại gặp chó săn thế này không biết!

"Cậu nên thay áo ra đi, mùi máu hơi tanh."

Sau khi vào phòng một hồi anh đi ra với bộ đồ ngủ trên tay, đưa về phía cậu.

"Cậu do dự một hồi cũng nhận lấy bộ đồ, cố chống đỡ mình đứng dậy để vào nhà vệ sinh thay đồ.nhỏ

Anh đưa tay đỡ hờ cậu, "Cần tôi đỡ không?"

"Không cần, tôi không mỏng manh như vậy đâu." Cậu nhếch môi cười.

"Vậy cậu cẩn thận."

Anh vẫn nhìn cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Chợt nhớ xe mình chưa dắt vào nhà, anh vội vã cầm chìa khóa chạy ra ngoài dắt xe vào.

Chàng trai thay đồ xong bước ra lại chưng hửng đứng ở cửa nhìn chàng trai nhỏ người, tóc nhuộm bạch kim đang đứng ở cửa nhà thay giày.

Hai chàng trai cứ đứng đấy nhìn nhau, không ai có ý định lên tiếng trước cho đến khi Xuân Trường khóa cổng xong rồi vào nhà.

"Sao không vào đi mà đứng chết dí ở đấy?" Xuân Trường vỗ vai Văn Toàn hỏi.

"Đây là..." Văn Toàn kịp nói xong câu 'người yêu anh à?' thì Xuân Trường đã chen ngang

"Thấy người gặp nạn trước nhà nên giúp thôi. Mau vào đi!" Xuân Trường đẩy cậu vào trong.

Văn Toàn vào nhà, cười toe với chàng trai, "Chào cậu, tôi là Văn Toàn, cậu tên gì?"

"Quang Hải." Bấy giờ cậu mới lên tiếng.

"Cậu chắc không chênh tôi bao nhiêu đâu nhỉ?"

"Tôi 26."

"Tôi cũng 26 này. Mà cậu gặp vấn đề gì vậy? Nhìn không ra đó."

"Tôi bị thương, ở đây." Quang Hải chỉ vào phần hông trái của mình.

"À, chắc anh Trường xử lý vết thương cho cậu rồi hả? Anh ấy dăm bữa nửa tháng lại bị thương một lần nên rành lắm."

"À, vâng." Quang Hải gật đầu xác nhận.

"Mau đi tắm thay đồ đi, mùi sát trùng không." Xuân Trường từ phòng ngủ đi ra hầm hừ nói.

"Người ta gặp bạn mới để người ta tâm sự đã chứ, làm gì căng." Văn Toàn nói xong quay qua nói với Quang Hải, "Tôi lên phòng đây, cậu nghỉ ngơi đi." Nói xong cậu cất bước lên lầu, để lại không gian riêng cho hai người.

"Cậu 26 nhỉ? Thua tôi hai tuổi, tôi tên Trường." Xuân Trường đi đến gần Quang Hải.

"Vâng."

"Cậu cứ vào phòng tôi nằm đi, tôi lên phòng Toàn ngủ cũng được."

"Không cần, tôi nằm sofa được rồi."

"Không sao. Cậu không cần khách sáo. Bị thương nằm sofa cũng không tốt. Cậu cứ vào phòng tôi mà ngủ. Sáng mai để Toàn xem vết thương cho cậu, Toàn là bác sĩ, dù sao cũng tốt hơn tay mơ như tôi."

"Vậy tôi không khách sáo."

Quang Hải nói xong, gật đầu coi như lời chào rồi tiến bước về phía phòng Xuân Trường.

Còn Xuân Trường vào phòng tắm rửa xong lại lên lầu đập cửa phòng Văn Toàn.

"Anh hai à, nửa đêm rồi, tha cho nhau đi!" Văn Toàn mở cửa, dựa vào thành cửa ngáp dài.

"Đi vào anh mày hỏi cái." Xuân Trường đẩy Văn Toàn vào phòng.

"Sao? Chuyện gì?" Văn Toàn nằm vật ra giường hỏi.

"Mày... có tin vào tình yêu sét đánh không?" Xuân Trường kéo ghế ngồi xuống, co chân lên ôm gối suy tư.

"Đừng nói là yêu cậu bạn dưới lầu kia nhé!" Văn Toàn bật dậy, quên cả cơn buồn ngủ vừa rồi.

"Không biết." Xuân Trường lắc đầu.

"Anh là cảnh sát đấy."

"Tao là cảnh sát thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Anh đoán xem?"

"Mày nói nhanh." Xuân Trường đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Văn Toàn.

"Bộ đồ anh đưa cho cậu ta hơi mỏng đấy, thấy được cả hình xăm nơi ngực trái. Hình xăm giống của anh Phượng..." Văn Toàn đưa mắt nhìn tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường, trong ảnh là cậu cùng một chàng trai khác.

"Sao mày thấy được?"

"Mắt bác sĩ, 10/10 nha."

"Nực cười, dù sao cũng cách một lớp áo, sao mày chắc được."

"Nhìn mãi thành quen thôi. Hội ấy không đùa được đâu, anh nghĩ khi cậu ta yêu anh rồi hoàn lương là chấm hết sao, lúc ấy hai người phải lựa chọn, là anh muốn mất mạng hay người ta mất mạng, hơn nữa chắc gì người ta yêu anh, mà dù có yêu anh liệu người ta có chịu từ bỏ mọi thứ để theo anh? Anh nghĩ kỹ đi." Văn Toàn đưa tay vuốt nhẹ mặt gương khung hình.

"..."

"Trường, đứng mắc sai lầm như em. Mất đi người mình yêu rất đau..." Văn Toàn cố mở to mắt để nước mắt không rơi.

"Thôi, ngủ đi, tao mệt rồi, mai còn phải lên cục xử lý vụ án." Xuân Trường đi đến bên giường thả mình xuống chiếc nệm êm ái, nhắm mắt lại.

Văn Toàn đứng dậy tắt đèn lớn, mở đèn ngủ, sau đó ngồi ở mép giường nhìn anh, đánh một tiếng thở dài rồi cũng nằm xuống bên cạnh, với tay cầm lấy khung ảnh ôm vào lòng. Cậu thì thầm, "Ngủ ngon", không biết là nói với người bên cạnh, nói với chính mình hay nói với người trong tấm hình kia...

Quang Hải sau khi vào phòng theo thói quen cảnh giác nhìn căn phòng một lượt, với tay tắt đèn rồi đưa điện thoại lên dò xem có camera hay thiết bị điện tử gì không, rồi lại bật đèn đi quanh phòng kiểm tra các hộc tủ, ngăn kéo có thể mở được, đồng thời cậu mở điện thoại bấm vào một cái tên rồi đưa lên tai.

"Alo"

"Ông anh"

"Mày đang ở đâu?"

"Bị bọn nó chơi một nhát, đang ở nhà một tên chó sẵn."

"Sao không về mà ở đấy?"

"Sợ tên ấy nghi ngờ, với cả ở lại mới có cái vui mà coi chứ."

"..."

"Đồ nhạt nhẽo, gặp người nhà anh đấy."

"Sao em ấy ở đấy?"

"Người yêu của nhau? Em không biết."

"Vậy cũng tốt, em ấy nên quên anh được rồi."

"Sao anh phải giả chết?"

"Thay vì nhìn em ấy mất mạng, anh thà để em ấy tin rằng anh đã chết thì hơn."

"Yêu đương khổ chết đi được."

Quang Hải đột nhiên khựng lại khi mở ngăn kéo tủ đầu giường.

"Sau này yêu rồi mày sẽ hiểu."

"Anh." Quang Hải đột nhiên nghiêm giọng làm người đầu dây bên kia cũng đưa mình vào trạng thái cảnh giác. "Chúng ta... có bao nhiêu nhánh?"

"Ba nhánh. Làm sao?"

"Biểu tượng thế nào?"

"Nhánh một là hình xăm cá chép hóa rồng ở ngực trái như mình, nhánh hai có thẻ bài 3D có hình quan công và rồng, nhánh ba là hình xăm hoa hồng kim cương trên cổ tay."

"Tầng lớp xã hội thế nào?"

"Nhánh một như anh em mình, dân đầu đường xó chợ mồ côi cơ nhỡ. Nhánh hai thường có học thức cao được gài vào các cơ quan nhà nước. Nhánh ba toàn chị em phụ nữ. Mày phát hiện được gì rồi?"

Quang Hải cầm thẻ bài lên xăm soi rồi nói.

"Em thấy thẻ bài trong hộc tủ của chó săn."

"Không thể nào!"

"Sao không thể?"

"Em ấy không thể vướng vào chuyện này lần hai được, một lần là quá đủ rồi!"

"Sao anh không nghĩ người nhà anh cũng liên quan đến giới ngầm?"

"Nếu có liên quan em ấy không việc gì phải giấu khi biết anh ở trong giới cả! Hải! Mày giúp anh tiếp cận họ, và điều tra điều tra chó săn cho anh."

"Em không thể..."

"Hải..."

"Anh, em không muốn mình vướng phải thứ tình cảm rắc rối như anh, nó rất tốn sức, còn mệt đầu, mệt cả tim nữa..." Cậu đưa mắt xuyên qua cửa kính nhìn màn đêm bên ngoài.

"... Mày cứ an toàn về xã đoàn đã, chuyện này... để anh tính." Đối phương nén tiếng thở dài, cúp máy.

Quang Hải cũng bực bội vứt điện thoại ở góc giường, ngồi xuống mép giường rồi thả mình nằm xuống, cố ép mình nhắm mắt ngủ để không nghĩ ngợi quá nhiều.

Cậu nghĩ trái tim cậu bắt đầu không nghe lời lý chí rồi...

------

Bạn thích thì bạn cho yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi ^^

À... chủ nhật up truyện Song Hậu lên đừng ai nã súng vào tui nha... tui vô can...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro