[Request][Dụng Hậu][NGƯỢC|SE|BE] Lithromantic
Lithromantic (n): người mắc hội chứng lithromantic sẽ sinh ra tình cảm với người khác, đồng thời sinh ra ý muốn phát triển thành tình yêu, nhưng không muốn phát triển trên thực tế. Kiểu người này không cần người khác trao tình cảm cho mình, hoặc không muốn phát triển quan hệ yêu đương với người mình thích. Thậm chí khi cảm nhận được đối phương thích mình thì sẽ dừng thích đối phương, thậm chí ghét bỏ đối phương.
---
Cả đội đều biết Văn Hậu thích Tiến Dụng.
Lúc tập xong Văn Hậu sẽ nhanh nhảu lấy nước đưa cho Tiến Dụng.
Vào giờ ăn bất kể Tiến Dụng ngồi ở đâu Văn Hậu cũng có thể giả vờ vô tình tìm được chính xác vị trí của anh, mặt dày chen vào ngồi cạnh anh mặc kệ chiếc ghế bên cạnh đã có người hay chưa.
Nhưng Tiến Dụng chỉ cảm thấy chán ghét.
Cho dù ngoại hình Văn Hậu không chê vào đâu được, nhưng Tiến Dụng đã có người trong lòng, huống hồ anh cũng không thích người chủ động tấn công mình.
Nhưng người dai dẳng như Văn Hậu, đây là lần đầu anh gặp.
Sau khi tập xong anh lạnh nhạt đi qua Văn Hậu, cầm lấy hai chai nước, một chai cho Đức Chinh, một chai cho mình.
Đến giờ ăn, anh cũng cố tình đến trễ nhất để tránh đối diện với Văn Hậu.
Tiến Dụng cũng không chút che giấu chuyện mình ghét Văn Hậu.
Mà Văn Hậu cũng không chút kiêng kỵ thể hiện mình yêu thích Tiến Dụng đến nhường nào.
Từ nhỏ Từ nhỏ Văn Hậu đã bị thu hút bởi những chàng trai kiêu ngạo như vậy.
Cậu không thèm để ý đến ánh mắt người khác, không để ý đến lời trêu chọc của các anh, cũng không để ý đến sự ghét bỏ của Tiến Dụng, vứt bỏ tôn nghiêm mỗi ngày đều kiên trì thể hiện tình cảm với anh.
Cậu càng ngày càng cuồng si, thậm chí là bám người ta không buông.
Có một ngày tập như thường, thầy chia đội đấu, hai người tranh chấp bóng, trong lúc vô tình lại gây tổn thương.
Văn Hậu vì vậy mà bị gãy chân.
Tiến Dụng vô cùng áy náy, đồng ý làm người yêu cậu, vô thức mà chăm sóc cậu.
Lúc mới bắt đầu Văn Hậu cảm thấy vui đến phát điên, một chân đổi lấy được điều mình muốn thì còn gì bằng, người cậu luôn hướng đến chân thật ở bên chăm sóc cậu, dịu dàng đút cơm cho cậu, giúp cậu đẩy xe đi khắp nơi.
Nhưng không lâu sau Văn Hậu cảm thấy không đúng.
Người cậu thích là Bùi Tiến Dụng lạnh lùng từ chối cậu, chứ không phải một Bùi Tiến Dụng dịu dàng bên cạnh mình.
Không được, anh không thể đối tốt với mình, nếu không sao cậu có thể thích anh được.
Cậu bắt đầu tự do phóng khoáng, chỉ vì muốn để Tiến Dụng mắng cậu, đánh cậu, vứt bỏ cậu, như vậy cậu mới có thể tiếp tục thích người ta.
Nhưng vì áy náy Tiến Dụng lại lặng lẽ bao dung cho cậu.
Văn Hậu muốn phát điên rồi.
Sau khi uống ly nước Văn Hậu đưa cho, Tiến Dụng đột nhiên thấy buồn ngủ, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình bị cột trên giường bệnh, Văn Hậu vốn nằm trên giường lại đang cầm con dao nhìn mình chằm chằm.
Tiến Dụng sợ hãi, định khuyên Văn Hậu tỉnh táo lại.
Văn Hậu dường như cái gì cũng không nghe lọt, đặt con dao sang một bên, còn mình bắt đầu tháo nút áo sơ mi của Tiến Dụng ra.
Cậu hôn từng cái một lên gương mặt anh, trán, mắt, mũi, má, cằm. Sau đó đặt con dao vào tay Tiến Dụng.
Cậu ghé sát đến tai anh, nỉ non, "Tiến Dụng, anh ghét em đúng không? Em bám anh phiền phức như vậy, anh ghét đến mức muốn giết em đúng không?"
Tiến Dụng muốn mở miệng, nhưng miệng lại bị nhét một cái khăn, chỉ có thể lắc đầu, sợ hãi nhìn cậu.
Văn Hậu cởi trói tay cầm dao của Tiến Dụng, nắm lấy tay cầm dao của anh, nhắm thẳng vị trí tim mình mà đâm đến.
"Lúc đầu, anh ghét em, ghét đến mức muốn giết em chứ không phải là dịu dàng chăm sóc em."
"Em thích anh là đủ rồi, anh nhất định đừng thích em, anh phải luôn ghét em, đó mới là Bùi Tiến Dụng em thích."
Tiến Dụng không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao đâm càng lúc càng sâu.
Máu tươi thấm ướt bộ đồ bệnh nhân của Văn Hậu, thấm ướt hai tay giao nhau của hai người, từng giọt một rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của Tiến Dụng.
Văn Hậu liếm máu tươi trên tay, nhìn chằm chằm Tiến Dụng, cách một lớp khăn từ từ hôn lên môi anh.
Vết máu loang rộng, cơ thể lạnh dần, Văn Hậu dùng chút sức lực cuối cùng liếm môi Tiến Dụng, sau đó mất sức tựa đầu lên ngực Tiến Dụng.
"Dụng, em thích anh, em rất thích anh, nên anh nhất định không được thích em."
Tiến Dụng nằm trên giường không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Chờ đến khi mọi người có mặt, cơ thể Văn Hậu cũng đã lạnh từ lâu.
---
Tâm sự tuổi hường:
1. Vẫn quên chưa nói với các cô project chạy mừng 200fls, đồng thời cũng là mừng sinh nhật 2 năm của nhà, dù là mới gặp nhau gần đây nhưng mong là sẽ đi lâu dài được với nhau.
Trân trọng!
2. Tuần sau đi hội thảo sáng chiều cả tuần, rồi còn đi làm tối mới về nên toi không biết có ra truyện được cho các cô không, dù sao cũng sẽ thông báo cho các cô 1 tiếng ^^
3. dạo này rảnh rỗi đều đu Bác Chiến nên truyện cũng... ahihi, đừng đánh toi ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro